Chương 1 : My Life


CHƯƠNG 1 : MY LIFE
NGƯỜI KỂ : HAGURA

Nhà của tôi ở gần nghĩa trang.

Bố mẹ tôi mất cũng đã lâu rồi, và tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Chắc cậu nghĩ tôi thật điên rồ khi sống gần nghĩa trang. Đó cũng là lí do khiến mọi người xa lánh tôi, họ nghĩ tôi bị ma ám. Nhưng mặc cho những người xung quanh nghĩ thế nào, tôi cũng không quan tâm. Vì ở đây, tại nơi này, tôi có những người bạn còn tuyệt vời hơn họ nhiều. Và những người bạn của tôi luôn vui vẻ và hòa đồng với nhau, họ thậm chí không chê bai tôi hay tránh né tôi. Cậu có tin không? Tôi đã kết bạn với ma quỷ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu nghĩ chúng thật đáng sợ và dơ bẩn như thứ mà cậu gọi là "zombie". Không, họ rất đẹp. Và tâm hồn của họ cũng đẹp như vẻ bề ngoài của họ vậy. Tôi đã từng rất cô đơn, nhưng họ đã giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn đó. Họ muốn tôi gia nhập với họ, và tôi đã đồng ý. Tôi đã thay đổi, để trở thành một phần trong số họ, một con quỷ khát máu...

Tôi chỉ mới 15 tuổi, chỉ 15 tuổi thôi. Tôi đến trường vào mỗi buổi sáng. Và mọi việc cứ diễn ra như thường lệ, những lời chế giễu và nói xấu tôi cứ vang bên tai. Thật tội nghiệp, bọn họ chỉ là một lũ đần. Nếu đã vậy thì đừng có mở miệng mà bảo người khác là ma quỷ, họ có biết rõ rằng ma quỷ còn tốt đẹp hơn họ không? Trường học, một nơi rèn luyện đạo đức cho con người - họ bảo thế. Nhưng ngay cả giáo viên còn sợ hãi tôi, mặc dù tôi đã rất lễ phép và đối xử tốt với họ như bao học sinh khác. Thế giới tàn nhẫn thật nhỉ? Con người luôn bỏ mặc những đứa trẻ đáng thương như thế, và chúng có bị đối xử như thế nào thì họ cũng không quan tâm. Tôi khinh!

À, như các cậu đã biết : tôi có thể điều khiển thời gian. Cậu có thể gọi đó là một siêu năng lực. Thật vô lí phải không? Nhưng đó là sự thật. Này, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi không bao giờ dùng nó vào việc học hành hay thi cử, thật đấy! Mà cũng vì cái siêu năng lực ấy nên có rất nhiều người đã phải chết. Cậu có biết rằng, mỗi lần sử dụng siêu năng lực, một người bất kì sẽ phải chết, kể cả tôi - người triển khai năng lực đó. Thực chất thì tôi cũng không biết ai sẽ bị chết, vì nó là ngẫu nhiên. Nhưng thật kinh khủng, bố mẹ tôi là một trong số đó. Đáng sợ thật nhỉ? Kể từ ngày đó, tôi đã không còn sử dụng siêu năng lực nữa. Tôi cố gắng sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng, tôi không thể làm được. Nó chi phối đầu óc tôi, rồi có lúc tôi bị mất kiểm soát, dẫn đến...giết người.

Ngay bây giờ, tôi muốn năng lực này biến mất, tôi không muốn hại chết những người vô tội, mặc dù họ cũng chẳng coi trọng tôi. Và trên hết, là làm cách nào để xóa bỏ năng lực này? Có thể nó là bẩm sinh cũng nên. Thế là tôi đã nhắm mắt và chấp nhận số phận của mình. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chết vì nó - vì siêu năng lực của chính mình. Nhưng lúc này, tôi đang sống, vẫn đang tồn tại. Nên tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để bảo vệ những người mà tôi cho là nên bảo vệ, những người mà tôi yêu quý.

Và, một ngày nọ, một cô gái đã đến tìm tôi. Cô ấy đến trước cửa nhà tôi, bằng cái giọng thanh thoát và trong sáng, cô nói :

- Hagura-chan, tớ đến giết cậu đây!

Hết chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top