Chương 1: TÔI LÀ NƯỚC

Tôi là một giọt nước đến từ vùng biển Caribe ở Trung Mỹ. Thật ra thì... tôi được nghe kể là như vậy.

Gia đình tôi có rất đông anh chị em. Sự thật là như vậy. Bạn không bao giờ có thể đếm được có bao nhiêu giọt nước, đúng chứ!

Tôi có thể biết được rằng mình sinh ra ở đâu là nhờ bác Mặt Trời. Bác ấy rất to lớn và một vài anh chị của tôi đã chỉ cho tôi cách xác định phương hướng dựa trên cách bác ấy chiếu sáng. Hằng ngày, bác kể cho chúng tôi nghe về các câu chuyện của loài người và các sinh vật khác vì bác có thể nhìn thấy mọi nơi trên thế giới rộng lớn này.

Thoạt đầu, tôi không tin đâu! Tôi không thể tin được rằng có những loài sinh vật đi bằng hai chân và... nhiều hơn hai chân như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ có thể là những câu chuyện do bác tự nghĩ ra thôi. Tôi nghĩ không thể nào ngoài một đại dương chỉ toàn là nước như tôi và các bạn thân hay gia đình xung quanh tôi lại là một thế giới khác với những cá thể có hình thù "kỳ dị" như vậy. Theo lời bác Mặt Trời kể, thì họ có một cơ thể cao, có bốn chi và... nhiều thứ thực sự rất khác chúng tôi. Tôi nhận ra chúng tôi chỉ là những thứ trong suốt, không có hình dạng nhất định và chẳng có tay hay chân gì cả. Cơ thể chúng tôi lâu lâu lại lẫn một vài hạt muối li ti có thể trông chả thẫm mỹ gì.

Uhm... nhưng đó là suy nghĩ của tôi sau khi trở về từ cái "thế giới quái dị" ấy. Còn trước đây thì tôi nghĩ rằng ngoại hình của chúng tôi trông "tuyệt diệu".

Có thể bạn đang nghĩ rằng: "Cái gì! Trở về? Ý bạn là sao?" ... hoặc không. Thôi được, nếu bạn đã "có lòng" thắc mắc, tôi đây cũng xin trả lời. Câu chuyện là như vầy này.

Vào một hôm trời bão lớn, tất cả chúng tôi đều đã bị gió lốc kéo hết lên bờ. Đó là lần đầu tiên mà tôi được tiếp xúc "trực tiếp" với loài người. Tôi bị kéo lên bờ và có một con người đã đạp trúng tôi. Lúc đó, tôi đau lắm và còn bị bẩn nữa. Lúc đó, tôi đã hét lên: "Nè cái tên con người đần độn kia! Đi đứng thì phải ý tứ chứ! Đừng nghĩ một giọt nước không biết đau!". Nói thật, tôi chẳng nghĩ rằng hắn ta có thể nghe được tiếng nói nhỏ xíu của tôi trong tiếng ầm ầm của bác Sấm Chớp được. Mà nếu có nghe được thì khác biệt về ngôn ngữ là siêu siêu lớn. Tôi thấy bọn họ phát ra nhiều âm thanh lắm chứ không như chúng tôi, chỉ một tiếng "tách". Ồ! Đến bây giờ hình như tôi vẫn còn nhớ hắn nói gì đấy! Hình như là: " Oh my god! Why is it raining now!" Dù sao thì... tôi đoán chắc có thể hắn ta đã nhận ra rằng mình đã đạp trúng tôi, nên thôi, tạm bỏ qua.

Sau đó thì anh Mưa đã làm việc liên tục rồi nên cảm thấy mệt mỏi. Vậy là tôi đã được gặp lại bác Mặt Trời rồi. Oh yeah!

Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên mà tôi lại sợ bác ấy đến như vậy! Ánh nắng chói chang mà bác ấy chiếu thẳng vào tôi làm cho tôi cảm thấy khó chịu lắm. Cơ thể tôi cứ dần bốc hơi và tan biến theo những tia nắng nóng ấy. Nhưng rồi, một cô bé nhỏ đã cứu mạng tôi.

Từ xa, tôi thấy cô bé ấy đã được mẹ mua cho một chai nước suối nhưng khi đến gần chỗ của tôi, cô bé đã làm đổ ít nước. Tôi cố gắng với tới chỗ của giọt nước gần nhất thì may mắn rằng giọt nước ấy cũng chịu hợp tác hòa lại với tôi để cả hai không bị bay hơi. Sau đó, chúng tôi tìm cách để đi đến nguồn nước gần nhất để không bị cạn kiệt.

Cậu ấy chỉ tôi biết rằng cái nắp màu xám cách đó hai xăng-ti-mét là cái nắp cống. Nếu chui được xuống đó, chúng tôi sẽ được gặp một nguồn nước.

Có thể đối với bạn thì hai xăng-ti-mét chỉ là một khoảng cách siêu siêu siêu nhỏ nhưng đối với chúng tôi, đó là cả một vấn đề đáng quan ngại, đặc biệt là khi ở trên cạn.

Sau một hồi vất vả tìm đủ mọi cách thì chúng tôi thấy có một chiếc lá nhỏ đã rơi xuống và chúng tôi dùng nó để đi được xuống ống cống.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng ống cống là một nơi sạch sẽ, có nước ngọt cùng với những con cá đẹp đẽ như ở đại dương. Tuy nhiên, khác với những suy nghĩ trong đầu tôi, nó rất dơ, hôi, cùng với những con vật gì đó cứ kêu "Chít! Chít" hôi hám và xấu xí. Ở đó còn có những giọt nước "giang hồ" lưu manh và giữ tợn.

Tuy nhiên, tôi đã có một anh bạn tốt bụng luôn giúp đỡ tôi. Cậu ấy đã kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy và cậu ấy còn chỉ cho tôi hiểu tiếng của loài người nữa. Cậu ấy là người mà đã hợp tác với tôi để hai đứa xuống được ống cống này.

Sau khi biết được rằng con người có thể gọi nhau bằng những cái tên nghe thật hay và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã bắt chước họ. Tôi gọi người bạn mới của tôi là Billy và cậu ấy gọi tôi là Jack. Chúng tôi thấy những cái tên mới này thật bảnh và ngầu. Tôi thấy khá tự hào về nó.

Hôm nọ, tôi và Billy đang theo dòng chảy của nước trôi ra ngoài thì bỗng đằng trước xuất hiện hai con vật xấu xí với bộ lông ướt sũng màu xám, cơ thể của chúng có mùi rất khó chịu và chúng có cái đuôi rất dài.

- Này, chạy mau thôi, bọn chuột đấy! – Billy hốt hoảng.

- Khoan đã, cậu nói gì cơ? Chuột là gì? – tôi ngơ ngác.

Không thèm để tâm đến câu hỏi của tôi, cậu ấy kéo tôi lội ngược dòng chảy. Nhưng chúng tôi chỉ là hai giọt nước nhỏ bé, sao mà chống chọi nổi với dòng nước xiết ấy chứ! Hai chúng tôi lúc ấy trông như sắp chết đuối tới nơi ... ừ thì, nếu như có thể chết đuối.

- Không, không ổn rồi. – Billy căng thẳng. Nếu vậy – đành phải xuôi theo dòng nước xiết thôi.

Rồi Billy và tôi trôi tới sát chỗ lũ "chuột" ấy, trông chúng ở gần mới thật đáng sợ làm sao. Một trong hai chúng nó quẫy cái đuôi của mình xuống chỗ chúng tôi, chúng tôi bị văng lên trời rồi lại đáp xuống dòng nước một lần nữa. Thoát rồi. Rồi tôi nhìn thấy đằng trước có một luồng sáng, càng đến gần thì ánh sáng càng mạnh, hắt vào người tôi dữ dội. Cũng vài tuần rồi tôi chưa được thấy nguồn sáng nào lớn như thế, có chăng cũng chỉ là những tia nắng cố len lỏi qua chiếc nắp cống tạo thành những vệt sáng in lên dòng nước ngày đêm không ngừng trôi mà thôi. Nguồn sáng ấy càng ngày càng lớn, tôi nhìn thấy ánh mặt trời sau cánh cửa hình tròn kia. Đột nhiên, Billy và tôi bị văng hẳn ra ngoài. Tôi lần đầu được nhìn thấy lại khung cảnh thoáng đãng thế này sau mấy tuần trời ở dưới cống. Chúng tôi giữ chặt lấy nhau để chắc rằng sẽ không đứa nào bị lạc. Rồi chúng tôi rơi thẳng xuống nước, lội sâu đâu đó một, hai mét rồi trồi lên mặt nước. Bác Mặt Trời đang ở ngay trước mắt tôi, tôi lớn tiếng gọi bác nhưng tiếng của con tàu to lớn ở phía xa kia đã át mất tiếng gọi của tôi rồi.

Billy giải thích cho tôi những chuyện vừa xảy ra. Hai sinh vật đáng sợ lúc nãy là bọn chuột, chúng thường làm hại đến những giọt nước. Còn nơi mà chúng tôi vừa rơi xuống ban nãy là điểm kết thúc của ống cống, nơi mà nước bẩn sẽ bị thải ra sông. Gần đây có một cây cầu lớn, rất đồ sộ và đẹp, tên của nó là Brooklyn. Brooklyn, tôi đã thấy nó vài lần trước đây, khi tôi vẫn còn là một giọt nước trên đám mây. Những đám mây ấy, giờ sao xa xôi quá, tôi cảm tưởng như mình chẳng thể nào với tới chúng được nữa. Những người anh em của tôi, không biết họ bây giờ ra sao, liệu có giống tôi lúc này không?

Billy nhận thấy tôi như chất chứa điều gì đó trong lòng, câu ấy cũng nói:

- Tớ cũng lâu rồi chưa được gặp lại gia đình của mình.

- Cậu đến từ đâu? – tôi hỏi.

- Nơi đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này là một con suối nhỏ ở Việt Nam.

- Việt Nam sao? Nơi nào vậy, sao nghe lạ quá.

- Ừ thì cũng gần thôi, cách đây nửa vòng trái đất.

- Cậu nói cứ như đùa ấy nhỉ, cách nửa vòng trái đất, đến được đây chắc cậu cũng cả trăm tuổi! – tôi nửa đùa nửa thật.

- Ừ nhỉ, có lẽ tớ cũng cả trăm tuổi thật.

- Sao cơ?

- Thì... lần đầu bác Mặt Trời nói chuyện với tớ là vào năm 1912.

- Thật chứ, tớ được sinh ra vào năm 2008. – tôi ngỡ ngàng không ngờ người bạn của mình lại lớn tuổi đến thế – Nếu thế chắc tớ phải gọi cậu bằng ông đấy!

- Ha ha, bác Mặt Trời còn lớn tuổi hơn tớ rất rất nhiều, mà cậu gọi bác, còn tớ chỉ hơn cậu chín mươi sáu tuổi, cậu đã gọi tớ là ông. – cậu ấy vừa cười vừa nói tỏ ý đắc thắng – Đùa thôi, cứ gọi tới như bình thường đi, chẳng phải cả nể gì đâu, chúng ta cũng hệt nhau thôi mà!

Thật ra đến giờ tôi vẫn thấy lấn cấn, nhưng thôi, cậu ấy bảo thế, tôi cũng chẳng phải cả nể làm gì. Cậu ấy lớn tuổi như vậy, bảo sao tường tận hết cả.

- À mà ... Việt Nam ở đâu vậy. – tôi có chút thắc mắc.

- Ừ nhỉ, cậu chỉ mới mười lăm tuổi, vòng quanh cái eo biển của châu lục này còn chưa hết, biết gì rộng ra chứ! – cậu ấy cố ý nói kháy tôi.

- Rồi rồi, tớ chỉ mới mười lăm tuổi, còn cậu thì một trăm lẻ một tuổi. Vậy nói tớ nghe xem cái nơi Việt Nam đó ra sao.

- Thì cũng bình thường thôi, nhưng ở đó là vùng nhiệt đới, thời gian tớ ở trên đám mây khi ấy nhiều hơn khi ở dưới nước nữa. Nơi đó người ta nói ngôn ngữ khác con người ở đây, tiếng Việt ấy. Mà ... cậu chắc chưa nghe một ngôn ngữ nào đâu nhỉ, cậu đâu có được lên bờ. – Billy vừa nói vừa cười như đang kháy tôi vậy.

Thật ra tôi cũng khó chịu lắm đấy. Nhưng chịu thôi, điều tôi quan tâm bây giờ là cái nơi Việt Nam ấy trông ra sao.

- Mà ... ở Việt Nam phong cảnh đẹp lắm đấy! Không biết chúng ta có cơ hội đến đó không nhỉ? – Billy nói

- Gia đình cậu chắc cũng ở đấy nhỉ?

- Cả trăm năm trôi qua rồi, tớ nghĩ chắc họ không còn ở đấy đâu.

- Hay chúng ta đến đó đi, biết đâu cậu sẽ gặp lại được gia đình mình thì sao?

- Sao có thể được, chúng ta chỉ là những giọt nước nhỏ bé, chẳng đáng gì cả. Chuyện lớn như vậy, sao mà làm được.

- Sao không chứ! Chỉ cần chúng ta quyết tâm là được! – Tôi nói như một lời khẳng định

- Nghe này, tớ đã tồn tại hơn một thế kỉ, trải qua biết bao nhiêu đoạn đường gian nan và cách trở. Tớ đã ở đấy trong vụ đắm tàu Titanic nổi tiếng đó, cậu biết không? Tớ hiểu là cậu rất mong muốn được đến nơi đó. Nhưng không phải điều gì chúng ta muốn đều có thể làm được đâu.

Tôi trầm ngâm một lúc...

- Vậy ... nếu tớ làm được thì sao? - tôi vẫn kiên định với ý của mình

- Thì ... cậu giỏi hơn tớ!

- Vậy thì được! Hãy cùng nhau tiến tới Việt Nam thôi! – tôi hào hứng

Nhìn tới chuyến đi phía trước của mình, bản thân tôi cũng biết rằng cuộc hành trình này sẽ đầy vất vả, nhưng tôi tin vào bản thân. Khi cả Joli-Cœur, Zerbino, Dolce và cụ Vitalis đều mất hết, Rémi vẫn còn có thể bước tiếp. Còn tôi, ngay khi chuyến phiêu lưu còn chưa bắt đầu, sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng chỉ vì vài câu nói như vậy được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #adventure