Tràn ly

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng để lại những cảm xúc vô cùng hỗn độn. Chaeyoung đã nghĩ Lisa là một con người ít kỷ khi bỏ đi đồng nghĩa với việc bỏ rơi cô, xua đuổi cô mà không có một lý do nào biện minh cho đều đó. Nếu nói cảm xúc của Chaeyoung bây giờ thật sự cô đang rất câm giận Lisa. Trên đời này Chaeyoung ghét nhất loại người không có trách nhiệm và Lisa đang là một trong những đối tượng được Chaeyoung xếp vào danh sách này. Lisa nghĩ mình là ai chứ làm cho mọi cảm xúc của cô loạn cả lên, lúc thì hạnh phúc vì được bảo vệ và quan tâm, lúc thì bực bội ấm ức vì bị xua đổi, lúc thì cảm động phát khóc vì được tỏ tình nhưng sao tất cả mọi việc thì không có lời giải thích nào cả rồi thì còn biến mất không có một chút trách nhiệm gì như mọi việc chưa từng xảy ra, muốn tìm người cũng không thể tìm được. Cái con người đó không biết suy nghĩ cái gì trong đầu thiệt là làm cô tức muốn chết. Từ ngày nhận được cuộc gọi kỳ lạ đó nhờ hỏi thăm Chaeyoung mới biết được cuộc gọi đó được gọi từ Thái Lan, nên mới có chuyện hôm nay cô ngồi sắp xếp quần áo để đi du lịch đến Thái một mình đây. Vừa xếp quần áo mà lòng cô cảm thấy hồi họp, còn nghĩ không biết lần đầu đến Thái gặp appa và omma của Lisa thì sẽ như thế nào nữa, cảm giác lo lắng còn hơn lúc về gặp appa và omma của mình, cô còn nghĩ mình sắp về ra mắt gia đình chồng nữa chứ thật là xấu hổ mà. Mọi suy nghĩ của cô làm cho mặt cô nóng lên, ngượng ngùng chết đi được Chaeyoung tự nói với bản thân mình.

Hiện tại Chaeyoung đang đứng tại địa phận Thái lan, lúc đi cô quên mất mình chẳng biết một chút gì về địa chỉ nhà Lisa cả, giờ thật muốn khóc cũng không biết khóc cho ai xem, cô còn chẳng biết tiếng thái nữa. Chỉ có một lần trên show nghe rằng Lisa nói nhà mình ở Bangkok, nghĩ lại cô thấy mình thật ngu ngốc mà, sao lại giống cọc đi tìm trâu thế này. Tất cả là tại cô không nghe lý trí mà để con tim dẫn dắt như thế này đây, đi đến một nơi mình không biết giao tiếp với người ta thế nào chỉ có quen biết một người duy nhất mà cũng không biết người ta ở đâu để nhờ vả. Nghĩ miên mang đến sắp phát khóc cô chợt nhớ lại mình có số điện thoại ở Thái của Lisa, tiến nhanh đến trụ điện thoại tại sân bay bấm ngay số điện thoại mình biết, chuông điện thoại vang lên 4 hồi thì có người nhất máy, không đợi người đó nói nhiều Chaeyoung hét vào điện thoại: "Đón tôi ngay, sân bay Bangkok" rồi tắt máy. Chaeyoung chẳng hiểu sao mình lại kích động như vậy, mà hiện tại cô chỉ biết mình rất hả hê và thỏa mãn vì đã đáp trả được Lisa vì lần trước Lisa gọi cho cô cũng để cô bắt ngờ và dập máy trước như vậy.

Nghe điện thoại xong Lisa vẫn còn đứng tại chỗ, tâm trạng bần thần, Lisa chẳng biết mình có nghe nhầm hay không. Chưa kịp nhận thức ai gọi cho cô, nhưng giọng nói đó không phải của "Park Chaeyoung" sao, nhưng tại sao Chaeyoung lại ở đây rồi nói cô đi đón chứ. Giờ cô phải làm sao từ hôm thổ lộ tới giờ cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại cô ấy mà. Mà hôm nay Chaeyoung lại xưng "Tôi", trời ơi có thể nói cho Lisa cô đang gặp phải chuyện gì hay không. Đứng chôn chân tại chỗ gần 10 phút Omma Lisa thấy con gái mình khuôn mặt có thật nhiều màu sắc lúc xanh lúc đỏ lúc trắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ đứng yên lâu như vậy, vừa bước chân lại gần chưa kịp mở miệng hỏi câu gì thì đã thấy Lisa chạy vụt ra khỏi cửa không kịp thay đồ, chảy chuốt thật không biết có ai nhìn ra con bé là nghệ sĩ nổi tiếng không nữa. Lisa cứ như làm theo bản năng chạy ra đón xe và đi một mạch đến sân bay mà không biết cái sân bay BangKok lớn như thế nào biết tìm nhau thế nào đây?. Xe vừa chạy gần đến cổng Lisa đã nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi tựa trên vali đôi mắt thì rất chú tâm vào điện thoại. Lisa nghĩ cái con người này không biết đã nghĩ gì mà chạy đến đây một mình như vậy, cô thật là can đảm mà lỡ như Lisa không có ở Thái thì sao chứ, mà cô cũng không phải người bình thường mà là một người nổi tiếng nữa chứ sao đi ra ngoài mà không bịch mặt nếu như báo chí phát hiện thì biết làm thế nào. Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc xe dừng lại ngay trước mặt Chaeyoung vội vàng phóng khỏi xe Lisa nắm chặt đôi bàn tay lạnh nhét vội vàng cả người Chaeyoung vào xe như bắt cóc rồi chọp vali của nàng quẳng vào cóp xe, hành động của Lisa nhanh như chóp không kịp để người bên cạnh nói gì chỉ biết dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lisa. Sắp xếp xong mọi thứ Lisa mở cửa leo lên xe. Lisa thề rằng chưa bao giờ mình cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, đập nhanh không phải vì quá mệt do sắp xếp đồ mà đập nhanh vì cái người bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô khiến cô không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Cái người mà Lisa đang ngày đêm nhung nhớ, cái người mà Lisa dùng cả trái tim để yêu thương và Lisa dùng cả trái tim và lý trí để tỏ tình mấy hôm trước đang ngồi trước mặt cô, ngồi rất gần. Lisa dường như còn có thể nghe được hơi thở ấm nóng của cô ấy. Bỗng nhiên ở tay Lisa như có cảm giác gì đó lành lạnh, nhìn xuống đôi tay mình Lisa thấy những ngón tay của mình và ChaeYoung đang vào nhau, Chaeyoung khẽ siết chặt tay cô, thật ra trước giờ không phải hai người chưa từng nắm tay nhau, nhưng hiện tại cái nắm tay này cho Lisa cảm giác thật sự rất hạnh phúc, cái nắm tay xoa dịu tất cả nỗi đau từ trước đến giờ mà Lisa đã phải chịu đựng cho tình cảm đơn phương của mình, Lisa ước gì đôi bàn tay hai người có thể dính nhau mãi mãi và mong Chaeyoung mãi mãi đừng bao giờ buông tay cô. Lisa nhìn chầm chầm vào đôi tay hai người, các kẻ tay đang kít vào nhau không có kẻ hở giống như chúng được tạo ra và dành cho nhau, bây giờ Lisa thật sự là đang chìm đắm trong một biển trời hạnh phúc mặt dù hai người chưa chính thức nói chuyện được với nhau câu nào từ lúc giận hờn nhau đến giờ. Say đắm nhìn đôi bàn tay siết chặt nhau cảm giác hạnh phúc của Lisa đang dần dần thay thế bằng việc đau nhứt cô nhìn thấy những ngón tay của mình đang bị đỏ lên, cô nghĩ, sao Chaeyoung lại siết chặt thế nhỉ, nhưng không suy nghĩ được bao lâu thì Lisa cảm thấy hiện tại tay mình rất rất đau, nếu tình trạng đau này kéo dài chắc tay sẽ bị tê liệt mất, sao chỉ nắm tay thôi mà Chaeyoung lại dùng sức nhiều như vậy. Vì quá đau Lisa quay mặt định nói Chaeyoung thả lỏng một chút nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung Lisa thề rằng mình như nhìn thấy ác quỷ, ChaeYoung ghé sát vào tai Lisa gằng lên từng chữ " Pranpriya Manoban, về nhà cô chết với tôi". Bây giờ Lisa mới thật sự cảm nhận sức mạnh của ChaeYoung, trước nay cô điều biết rằng Chaeyoung là người mạnh nhất trong nhóm nhưng lúc ở nhà Chaeyoung chẳng dùng sức gì nhiều chỉ có những lúc cô đùa hay quá trớn Chaeyoung mới dùng sức đẩy cô ra, nhưng những cú đẩy đó không mạnh bằng cái nắm tay hiện tay, lúc này Lisa cảm thấy như xương tay của mình sắm nát ra, nước mắt muốn rơi vì đau nhưng cô thật sự không dám mở miệng để xin Chaeyoung buông ra vì Chaeyoung đang tức giận việc gì đó mà Lisa cũng không biết. Thật là sao bao ngày giận hờn, làm tổn thương nhau, rồi cảm giác hạnh phúc gặp lại nhau, cảm giác hạnh phúc khi tỏ tình xong cũng không bằng cái cảm giác mà cái nắm tay này mang lại, Lisa sẽ không bao giờ quên được cái nắm tay để đời này.

Chaeyoung hiện tại chỉ muốn đùa với Lisa một chút, nhưng hình như làm hơi quá trớn nên làm cả tay hai người đều đau, Chaeyoung có một chút hối hận, nhưng để trừng phạt con người này Chaeyoung cũng thấy thỏa mãn phần nào. Lisa thật là vừa mới gặp lại đã đối xử với cô thô bạo như vậy, đã vậy còn không nói với cô câu nào nhìn cô cũng không dám nhìn vậy mà bảo là yêu cô sao.

Không khí trong xe tràn ngập sự ngượng ngùng, bỗng xe dừng lại trước một khu công viên nhỏ, nơi đó có vài cái ghế để người đi dạo nghỉ chân. Lisa mở cửa xe cho cô bước xuống lấy hành lí cho cô và thanh toán tiền xe xong. Lisa đi phía trước một tay nắm tay cô, một tay kéo vali đến gần một cái ghế và ngồi xuống. Lisa cất tiếng, đôi tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung như thể bỏ ra cô sẽ biến mất vậy: "Chaeyoung à, mình nhớ cậu phát điên đi được, mình đã từng nghĩ bản thân không thể làm cho cậu hạnh phúc vì mình chỉ là phụ nữ yếu đuối, mình đã từng nghĩ mình không thể làm chỗ dựa cho cậu chỉ vì mình không thể cho cậu nơi dừng chân an toàn, mình đã từng nghĩ tình cảm của mình cậu sẽ mãi không chấp nhận được vì mình sống trái với giới tính trái với tạo hóa. Nhưng mà mọi suy nghĩ từ lý trí của mình vẫn không thể thắng nỗi những điều con tim mình mách bảo, lúc gần cậu mình như không thể suy nghĩ được đều gì chỉ để mọi hành động như trái tim mong muốn. Mình đã tự trách bản thân rất nhiều, trách cơ thể này là của tớ nhưng thứ quan trọng nhất lại là của cậu. Lần đó tớ làm cậu đau tớ thật sự xin lỗi, nhưng cậu biết không khi nghĩ rằng cậu đi với Chanyoel subaenim tim tớ như ngừng đập, tớ không thể chấp nhận được, tớ rất sợ sợ mãi mãi sẽ đánh mất cậu. Tờ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ yêu nỗi tớ, nhưng tớ vẫn cứ ít kỷ yêu cậu, mỗi ngày điều phiền cậu, tớ cảm thân bản thân mình có lỗi, tớ xin lỗi. Nhưng mà Chaeyoung à, cậu biết không tớ đã một mình gặm nhắm nỗi đau của mình nhiều năm rồi, tớ đã yêu cậu từ lần trong thang máy tớ gọi đó là định mệnh của hai chúng ta. Cậu có biết cảm giác yêu đơn phương nó tồi tệ đến mức độ nào không, hằng ngày gặp cậu như một sự hành hạ tồi tệ mà tớ phải nhận lấy, đối với tớ cậu là một thứ gì đó vô cùng xa hoa và lộng lẫy tớ chỉ có thể ngắm mà không thể nào chạm vào được. Tớ thật sự mong cậu được hạnh phúc, tớ từng nghĩ đến một lúc nào đó khi cậu tìm được hạnh phúc của mình rồi thì tớ sẽ từ bỏ cậu buông tay cậu, nhưng mà cậu thấy đó chỉ vừa mới nghĩ cậu có gì đó với Chanyeol subaenim là tớ đã phát điên không chịu đựng được. Thật ra tớ chẳng làm được gì như tớ nghĩ cả. Bây giờ tớ có nói tớ từng nghĩ cái này, từng nghĩ cái kia, từng lo lắng cho cậu, từng muốn cậu được hạnh phúc này nọ đã không còn quan trọng lúc này nữa. Chaeyoung à giọt nước trong trái tim tớ đã tràn, hiện tại trái tim tớ, tâm trí tớ tràn ngập bóng hình cậu, ngoài cậu tớ không còn biết gì nữa. Tớ đã mặt kệ thế giới này ra sau, cậu sẽ như thế nào, can đảm một lần sống đúng bản thân mình mà ngõ lời yêu cậu. Tớ sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu." Nói xong một hơi dài, Lisa cũng không thể tưởng tượng được mình đã nói gì nữa, chắc có lẻ lời nói của mình lộn xộn nên Chaeyoung sẽ không hiểu hết được.

Nghe hết lời Lisa nói, mọi cảm giác muốn trừng phạt Lisa đã biến mất thay vào đó Chaeyoung chỉ lặng lẽ đặt lên môi Lisa một nụ hôn, như để xóa hết những tổn thương mà người này đã chịu. Cô ghé xác đầu vào tai Lisa thầm thì "Chaeyoung tớ tha lỗi cho cậu nhưng cậu mãi mãi không được rời xa tớ và cậu biết không, không phải chỉ có một mình cậu ngu ngốc chịu tổn thương đâu..... "Tớ cũng yêu cậu".

Hai người cứ ngồi như vậy, tay đang vào nhau, đầu tựavào nhau, hai trái tim cũng hòa vào một nhịp đập. Không có thêm bất cứ lời nóinào được cất lên. Chỉ có nhịp thở đều đều mà cả hai cảm nhận được từ đốiphương, không khí yên lặng nhưng không thiếu phần ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top