Giọt nước mắt Thánh Nữ
"Thánh Nữ hay Thiên Thần (có nơi gọi là Phù thủy không gian-thời gian) là người con gái được chọn bởi Thần Thánh, có khả năng di chuyển từ thời điểm này đến thời điểm khác hay giữa các không gian tồn tại song hành. Mỗi sự việc tạo thành nhiều hệ quả từ nhiều lối đi riêng biệt tạo nên vô số các không gian tồn tại song song. Nguyên lý cơ bản của việc này là: "Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên. Thế nên, bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó.
Mỗi không gian và niên đại khác nhau có một Thánh Nữ riêng. Nếu Thánh Nữ qua đời khi nhiệm vụ chưa hoàn tất, kiếp sau của cô sẽ phải hoàn thành nó. Tức là Thánh Nữ của 1600 năm sau ở một chiều không gian khác. Công việc của Thánh Nữ là đảm bảo sự cân bằng của thế giới và truyền đạt ý niệm của các Thần cho mọi người. Nhiệm vụ chính vẫn là bảo vệ viên Pha lê Ánh Sáng. ..."-Ghi chép từ một cuốn sách cổ gần như mục nát.
Câu chuyện ta sắp kể bắt đầu từ những quy luật trên... Câu truyện được lưu truyền qua lời kể của gió...
Chap.1: Cô gái ko có tuổi thơ
Chương 1: Cô gái ko có tuổi thơ
Chuyện xảy ra ở vùng núi Tanba, thuộc phủ Kyoko. Trên mũi đá có cánh đồng hoa ngào ngạt tỏa hương thơm dịu ngọt có ngôi nhà gỗ rộng được xây theo lối kiến trúc xưa. Nơi đó, có bốn ông cháu sống trong yên bình. Chị cả là Naomi, hai chị em song sinh Priscilla và Griselda. Từ nhỏ, hai chị em Priscilla và Griselda được truyền là hai Thánh Nữ nên từ nhỏ ngoài đi học. họ luôn phải học thêm nhiều thứ như bắn cung, kiếm thuật, võ, pháp thuật và bùa chú.
Chiều hôm ấy, như bao buổi chiều khác, Griselda lại ra cánh đồng hoa, yên lặng đẫm mình trong mùi hoa cỏ ngọt ngào.
-Zelda!-Priscilla, như mọi khi, đi tìm em gái-Zelda! Em ở đó đúng ko?
-Chị Cilla! Yên nào! Em muốn lắng nghe lời thì thầm của hoa cỏ.
-Em thật là!-Priscilla, bước đến trước gốc cây to. Griselda đang ngồi đó, yên lặng, đôi môi hồng xinh xinh đang mỉm cười dịu dàng với đóa hoa dại trong tay.
-Em thích chúng vì chúng đáng yêu như chị vậy.-Zelda cười toe.
-Chỉ khéo nịnh.-Cilla nói lẫy, không quên kèm theo cái vuốt nhẹ lên cái mũi chun nhẹ lại của em mình.
Hai cô bé đáng yêu nào có ngờ đâu nguy hiểm đang ẩn náu kín đáo gần đó. Một giọng nói trầm đục nhuốm hơi hiểm ác vang lên khe khẽ từ một kẻ cao lớn, giấu mình trong chiếc áo choàng dài chấm đất, che khuất nửa gương mặt.
-Đáng yêu làm sao! Nhưng sự tồn tại cùng lúc của hai ngươi ko thuận tiện chút nào cho kế hoạch của ta. Nên...-kẻ giấu mặt cười nanh ác-ta phải lấy mạng của một đứa.
Hai cô bé hoảng hốt, run sợ trước kẻ lạ mặt và nụ cười khẩy của hắn. Hắn tiến đến, bóp nghẹt cổ Griselda và nhấc bổng cô bé lên. Priscilla nhào đến cố gỡ bàn tay xương xẩu, cứng như đá của hắn khỏi em gái trong hàng nước mắt.
-Thả ra! Thả em tôi ra!
-Không được! Một trong hai ngươi phải chết.-Hắn hất mạnh tay, Zelda rơi xuống đất, ho sặc sụa, còn Cilla văng vào gốc cây.
Hắn rút gươm, đâm vào lưng Zelda lúc con bé chạy đi, gây ra một vết thương nặng, máu túa ra, nhuộm đỏ khoảng lưng rộng của chiếc yukata trắng.
-Đừng!-Priscilla hét lớn, đôi hàng lệ ràn rụa trên gương mặt nhợt nhạt vì sợ và đau.-Đừng giết Zelda! Hãy để tôi…! Zelda, hãy sống tốt em nhé!
Đoạn, cô bé thả người xuống vực. Kẻ giấu mặt phá lên tràng cười man rợ và nói.
-Hãy nhìn cho kỹ đi! Nếu ngươi cản đường ta, kết cục của ngươi ko hơn gì chị ngươi đâu.
Và hắn biến mất trong tiếng cười kỳ quái của mình bỏ lại bên bờ vực, Griselda đang gào khóc gọi chị. Gió mơn man thổi, như muốn xoa dịu cái mất mát, cái chơi vơi, hàn gắn tâm hồn giờ đã vụn vỡ của cô bé nhưng... vô ích. Vết thương trên lưng đau một, vết thương lòng đau mười. Nó quá lớn với một cô bé sáu tuổi. Hoàng hôn dần buông xuống trong tiếng khóc nỉ non. Bầu trời vẫn huy hoàng như mọi khi, chỉ khác rằng hôm nay, nó nhuộm sắc đỏ chói lòa...
Mười năm thấm thoắt trôi nhanh. Cô bé Griselda ngày nào giờ đã lớn. Zelda thực sự là một giai nhân với cái tuổi 16 trăng tròn. Là con lai hai dòng máu Nhật-Úc, cô sở hữu nét đẹp thuần khiết, dịu dàng của phương Đông và nét kiêu sa, quý phái của phương Tây. Suối tóc dài, đen mượt mà, mềm như mây trời ôm lấy bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt biếc xanh với ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng, đượm nét buồn man mác có hàng mi dài. Đôi mắt đó đã đánh cắp trái tim bao chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, từ sau buổi chiều hôm đó, đôi môi hồng của Griselda đã luôn thiếu vắng nụ cười.
Một sáng mùa xuân, Griselda dọn dẹp lại phòng sách của ông ngoại. Cô tìm thấy chiếc hộp gỗ bám đầy bụi với những họa tiết tinh xảo được cất kỹ trên tầng cao nhất của một kệ sách. Âm vang trong đầu cô một giọng nói trầm ấm: "Nó đã ở đó chờ con từ rất lâu rồi." Bất chợt, chiếc hộp mở ra. Bên trong là mặt dây chuyền màu xanh da trời hình trái tim được giữ bởi đôi cánh bạc.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, Zelda cầm lên, ngay tức thì nó đã bám lên cổ cô. Rồi bỗng nhiên, từ viên pha lên phát ra ánh sáng bạc chói lòa. Chiếc hộp gỗ rơi xuống đất. Một quyển sách cũ nát rơi ra ngoài chiếc hộp. Naomi bước vào, ngỡ ngàng khi thấy em gái mình biến mất. Phòng kín gió nhưng quyển sách dưới sàn đột nhiên mở ra. Chuyện của Griselda, hiện tại, quá khứ, tương lai đều được lưu trong những trang sách từ 1600 năm trước...
Tỉnh dậy, Griselda thấy mình đang nằm trên chiếc giường có nệm lông chim êm ái.
-Ưm... tôi đang ở đâu thế này?
-Cung điện hoàng gia nước Sanrosse thưa Thánh Nữ.
-Sanrosse? Cô là ai?
-Thưa, tiểu nữ là Karin. Được phục vụ cô là vinh hạnh lớn của tiểu nữ.
Một anh chàng điển trai xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh có mái tóc khá dài màu nâu sẫm. Đôi mắt xanh lục nghiêm nghị tô nét cho gương mặt chữ điền. Anh cất giọng nói trầm ấm.
-Tôi là Colin, Thái Tử của Sanrosse. Hân hạnh được gặp Thánh Nữ của lời tiên tri.
-Lời tiên tri?
-"Khi chín ngôi sao thẳng hàng, ánh sáng bạc chiếu xuống hoàng cung sẽ đưa Thánh Nữ đến với chúng tôi. Cứu chúng tôi khỏi đêm tối của quỷ dữ."-Colin nói.
-Tôi từng nghe ông tôi nói vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tìm ra mười chiến binh các vị Thánh ban tặng (thập sát bất bại). Thời gian không còn nhiều. Tôi phải khởi hành thôi.
Chap.2: Thành Cliian
Chương 2: Thành Cliian
Điểm đến đầu tiên là thành Cliian. Đây được xem là thành phố lớn thứ ba của Sanrosse. Thế nên quang cảnh nơi đây thật đông vui, nhộn nhịp với phố xá sầm uất Chính giữa thành phố là lâu đài của Bá tước Blanche. Vì công việc, Bá tước không có ở thành nên phu nhân Amelia Blanche cùng tùy tùng ra đón tiếp Griselda và Thái tử Colin. Bà sang trọng trong bộ váy dài màu đỏ sẫm, các đường viền, hoa văn và tay áo xòe màu mật ong cùng với mái tóc vàng búi cao. Chắc hẳn, bà sẽ xinh đẹp, quý phái hơn nếu nụ cười đó ko chút gượng gạo. Điều này dễ hiểu vì dù ngài Bá tước Blanche ko có ý nghĩ này nhưng Amelia luôn nghĩ rằng dòng họ của bà xứng đáng ở vị trí hoàng tộc hơn. Phớt lờ Thái tử, bà kính cẩn cúi mình chào Griselda.
-Chào mừng Thánh Nữ đến với thành Cliian của chúng tôi. Thật là một vinh dự lớn khi Người đến với nơi này. Bá tước của chúng tôi vì công việc đã rời khỏi thành nên không ở đây đón tiếp Người mong Người thông cảm.
-Được đích thân phu nhân cao quý ra đón thế này. Tôi nào dám đòi hỏi gì hơn.-Zelda nghiêng mình đáp lễ.
Zelda theo bước Amelia đi qua khoảng sân lớn đẹp lộng lẫy với hoa cỏ thơm lừng quanh đài phun nước bằng thạch cao được chạm trổ tuyệt đẹp, và nhiều hành lang dài và rộng. Họ dừng lại trước cánh cửa lớn bằng gỗ có tay cầm kim loại được chạm trổ tinh xảo. Cánh cửa cót két mở.
-Mong Người thích và cảm thấy thoải mái trong căn phòng này.
Bên trong là một căn phòng xa hoa với hai gam màu trắng, vàng là chính. Chiếc giường đệm lông chim trắng muốt được phủ rèm trắng nằm gần chiếc trường kỷ và một bộ trà. Một góc phòng bên cửa sổ là bộ bàn ghế gỗ. Bên góc kia là chiếc tủ lớn. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được chạm khắc với cùng một kiểu họa tiết trang nhã, tinh tế.
Còn lại một mình trong căn phòng. Griselda thả người xuống giường. Cả một chặng đường dài khiến cô cảm thấy mệt nhoài. Trong cái mỏi mệt, giữa lưng chừng của cơn mơ và hiện thức, cô nhớ nhà, nhớ cái gia đình nhỏ bé, nhớ cả tiếng cười đã thiếu vắng từ lâu để rồi cô chìm vào giấc ngủ, khi khóe mi vừa lóng lánh giọt lệ.
Ngày thứ hai ở Cliian bắt đầu với bữa sáng thịnh soạn. Khi tất cả đã yên vị, cánh cửa phòng ăn lại mở.
-Xin lỗi! Con ngủ quên một chút.
Bước vào là một chàng trai cao cao có mái tóc vàng óng tuyệt đẹp dài ngang lưng được buộc nhẹ và đôi mắt to màu lam và hàng mi dài cong vút của một cô gái nhưng nhìn tổng thể đây vẫn là một anh chàng đẹp trai.
-Ngươi biết rõ là từ hôm nay Thánh Nữ sẽ sống ở đây cùng chúng ta kia mà. Ngươi không thể tôn trọng cô ấy một chút à.
-Con xin lỗi!
-Người ngươi cần xin lổi không phải là ta. Thánh Nữ, mong Người tha lỗi cho hành động thất lễ của... con trai tôi.
-Không sao đâu! Phu nhân đừng trách anh ấy.
Amelia gật nhẹ đầu. Bà liếc sang nhìn chàng trai vừa mới yên vị . Trong ánh mắt bà chứa đựng sự khinh bỉ lẫn căm ghét đến thù hận, xoáy vào đôi mắt màu lam kia. Bất kỳ ai nếu gặp phải ánh mắt đó hướng về mình sẽ quay đi ngay lập tức. Nhưng không, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó với vẻ ung dung đến lạ thường như chẳng có việc gì xảy ra. Phu nhân Blanche bắt đầu nói:
- Đây là con trai cả của chúng tôi, Ceiles.-Vẫn với ánh nhìn đó, bà ta nói mà không dời mắt. Rồi bà quay sang tươi cười với Zelda.-Đây là con trai thứ Kihara. Và con trai út Nate.
Cả ba cúi đầu chào Griselda. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu đáp lại. Kihara cao, dáng người khỏe khoắn. Làn da trắng mịn nổi bật đôi mắt đen huyền bí và mái tóc đen dài chấm lưng được buộc gọn. Khác với Kihara, Nate cao lớn, vạm vỡ với màu da rám nắng và mái tóc vàng được cắt ngắn.
Khi mọi người ngồi bên tách trà nóng, Colin đứng lên thông báo.
-Một tuần nữa sẽ tổ chức cuộc thi đấu giữa Ceiles và Nate. Vì trên vai trái của mỗi người mang một nửa dấu ấn chiến binh của lửa. Còn nữa, thưa Thánh Nữ, Kihara chính là chiến binh của gió.
Chap.3: Để gió cuốn đi
Sau buổi sáng đầy ngạc nhiên, Griselda cần tịnh tâm một chút. Cô ngồi xuống bên đài nước xinh đẹp trong khoảng sân ngạt ngào mùi hoa cỏ. Mùi thơm của cây và thảo mộc luôn khiến Griselda cảm thấy dễ chịu. Quanh đó phảng phất hương thơm quen thuộc. Zelda nhìn quanh quất tìm nơi tỏa ra mùi hương đó và dừng mắt trước khóm huệ tây cách đó không xa.
Tình cờ, Ceiles cũng đang lang thang trong sân. Chợt thấy Griselda, anh dừng lại. Từ lúc gặp Zelda, anh cứ ngỡ dù có chuyện gì xảy ra thì nét mặt đó, ánh mắt đó cũng không bao giờ thay đổi. Vì từ trước đến giờ chưa có ai bình thản như thế khi thấy cách bà Amelia và anh đối diện với nhau. Anh ngạc nhiên khi thấy đôi mắt biếc kia đang long lanh ngân ngấn nước trước đóa huệ tây đã trở nên nhỏ bé trước sắc đẹp của cô. Cô mím chặt môi và trong ánh mắt đó là nỗi nhớ da diết, nỗi buồn thăm thẳm và chút oán hận mà cô chưa từng cho ai thấy bao giờ. Rồi anh nghe được, rất khẽ, giọng nói trong vắt của cô.
-Chị thật quá đáng. Chị nghĩ chỉ còn một mình thế này em sẽ hạnh phúc sao?
Nghe câu nói đó, không suy nghĩ, anh bước nhanh đến bên Griselda, kéo cô đứng dậy, dùng chiếc khăn tay lau khô hàng mi mềm.
-Đi với tôi. Tôi nghĩ nơi này sẽ giúp cô thấy khá hơn.
Chú ngựa Tornando phi nước đại ra khỏi thành phố, qua cánh rừng bạt ngàn đến cánh đồng hoa bồ công anh. Từng khóm bồ công anh xen giữa cỏ xanh, đung đưa nhè nhẹ. Mỗi khi gió vút bay qua, nhiều thật nhiều những chấm trắng lượn vòng lên cao, xoay xoay theo gió bay đi mất. Khung cảnh lúc đó như tuyết đang rơi ngược, thuần khiết thần tiên.
Buộc cương ngựa vào gốc cây, Ceiles cất tiếng khi thấy người đi cùng ngỡ ngàng.
-Tôi vẫn thường đến đây mỗi khi không vui.
Anh bước giữa những đóa bồ công anh bay bay. Xoay người lại, nở một nụ cười thật tươi với cô gái, anh nói:
-Ra đây đi! Cô sẽ thích nó.
Griselda bước nhẹ nhàng đến gần. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận làn gió đang đùa nghịch mái tóc mình. Gió vẫn dịu dàng như năm nào. Gió ôm cô vào lòng, cuốn lấy cô như muốn nhấc cô vào không trung. Cô nghe thấy tiếng người con trai đứng bên nói:
-Hãy mở lòng ra với gió, gửi lại tất cả vào hoa bồ công anh để gió cuốn đi, cô sẽ thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.
Hai người cùng ngồi ngắm bầu trời về chiều trong yên lặng. Chợt Ceiles hỏi khi vẫn nhìn lên trời.
-Cô không thấy ngạc nhiên sao? Sự khác biệt về thái độ của Amelia với tôi và của bà ấy với hai người kia ấy.
-Lạ lắm chứ, nhưng đó là việc riêng của mọi người. Tôi không thích tò mò chuyện riêng của người khác.
Ngập ngừng một chút, Ceiles trả lời.
-Không ai trong chúng tôi là con của bà ấy.-Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp.-Kihara và Nate là con nuôi của Bá tước, vì bà Amelia không sinh được con. Còn tôi... tôi là con của Bá tước của một tì nữ. Thế nên, bà ấy rất ghét tôi.
-Tôi thì không được sống gần cha mẹ.
Gần như tức thì, Ceiles quay nhìn Griselda với ánh mắt ngạc nhiên. Không nhìn anh, cô nói tiếp.
-Cha mẹ tôi làm việc ở nước ngoài, chỉ về thăm chúng tôi một năm một lần vào một tháng...
Rồi cô kể cho anh nghe về tuổi thơ của cô, về ngày ấy, rằng cô đã phải sống khổ sống sở thế nào với vết thương lòng đó. Anh yên lặng nghe cô nói. Và khi cô thở dài một cái lúc kết thúc, anh nhận thấy gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Cô nhớ; nhớ ngôi nhà gỗ lúc nào cũng thơm vì nằm giữa cây cối, hoa cỏ; nhớ những lúc cả nhà sum vầy, nhớ những tiếng cười đã thiếu vắng từ lâu.
-Thánh Nữ!-Ceiles ngập ngừng, hoàng hốt khi thấy Zelda biến thành những đốm sáng và tan biến dần trong không khí.
-Griselda, tên tôi là Griselda.-Cô vẫn chưa nhận ra mình đang dần biến mất.
Ceiles vội nắm lấy tay Zelda khi cô biến mất một nửa. Anh bống thấy trước mắt chói lòa.
Kihara vội chạy về thành báo với Amelia. Anh vừa ra cánh đồng bồ công anh tìm Ceiles thì thấy anh và Thánh Nữ... tan biến trong không trung.
Chap.4: Cần có một tấm lòng
-Tôi... đang ở đâu thế này?-Ceiles ngỡ ngàng nhìn quanh.
-Zelda! Zelda em về rồi.-Naomi chạy vội vã từ trong nhà ra
-Chào mừng đến với thế giới của tôi. Đây là nhà tôi.-Griselda nói.
-Ôi, Zelda! Chị nhớ em nhiều lắm.- Naomi quỳ xuống ôm chầm lấy em gái trong hai hàng nước mắt hạnh phúc. Đứng lên, cô mỉm cười nói với Ceiles.-Vào trong thôi. Bạn của Griselda luôn được chào đón ở đây.
-Bạn?-Ceiles ngạc nhiên.
-Nếu không tin anh và không xem anh là bạn, tôi sẽ không đi cùng anh đến cánh đồng và không cho anh biết về gia đình tôi đâu.-Chìa tay ra trước Ceiles, Griselda nói.
Mỉm cười, anh nắm lấy tay cô và đứng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình. Buổi tối, ngồi dưới ban công, cùng Griselda và Naomi uống trà. Nhìn sang Zelda với ánh mắt dịu dàng, anh mỉm cười thầm nghĩ: "Cô ấy thực sự đem đến điều kỳ diệu. Mình sẽ giúp cô ấy."
Ở nhà Griselda được ba ngày thì sáng thứ tư Ceiles và Zelda thấy mình ở Cliian từ lúc nào. Trong ba ngày lưu lại, Ceiles trải qua đợt tập huấn của cô giáo cực kỳ nghiêm khắc Zelda sau cuộc nói chuyện vào tối đầu tiên anh ở đó:"Tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành chiến binh của lửa."-"Tại sao?"-"Vì tôi muốn giúp cô đem hạnh phúc đến cho mọi người như cô đã giúp tôi biết tình cảm gia đình ấm áp thế nào." Về đến Sanrosse, Ceiles lại tình nguyện "theo học" "thầy" Kihara. Anh sẵn đã biết kiếm thuật và pháp thuật, nhưng không phải là cao thủ. Thế nên, trong cuộc thi đấu sắp tới, Nate chiếm lợi thế vì anh là cao thủ kiếm thuật.
Một ngày nọ, Amelia tìm đến Nate. Bước vào phòng, nhìn một lượt quang cảnh xung quanh,bà không hài lòng chút nào. Trước mắt bà, Nate đang nằm nửa người trên tràng kỷ, một tay chống người, tay còn lại cầm y rượu, xung quanh có năm ba cô gái vây quanh, đang rót vào tai anh ta những lời đường mật. Bà xua họ đi hết, nghiêm nghị nói:
-Nate! Con nghĩ mình đang làm gì thế?
-Mẹ? Sao lại phải căng thẳng thế?
-Con không lo lắng một chút gì cho cuộc thi sao? Con không nên chủ quan như thế.
-Trước sau gì con cũng thắng mà. Con hơn hẳn anh ta về mọi mặt.-Nate lơ đễnh nói, bỏ ngoài tai bao lời của phu nhân Blanche.
-Nhưng nó đang được chính Thánh Nữ huấn luyện đó. Nhỡ...-bà gần như hét lên vì tức giận.
-Không sao đâu!-Nate cắt lời-Kẻ hèn mãi chỉ là kẻ hèn mà thôi.-Anh ta cười khẩy-Cơ hội cho anh ta... gần như không có...
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại. Là Griselda, cô đã đứng bên ngoài cánh cửa và nghe hết tất cả. Nhẹ nhàng đẩy cửa, giọng nói của nàng cũng nhẹ bỗng như mây.
-Ta vào được chứ?
Nate ngồi dậy, quay nhìn Griselda với ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
-Được chứ, thưa Thánh Nữ.
Nàng gật nhẹ đầu chào phu nhân.
-Phu nhân, Người vui lòng cho tôi nói chuyện với Nate một chút được chứ.
Amelia gật đầu cười nhẹ rồi quay gót đi. Ra đến cửa, bà ngoái nhìn lại với ánh nhìn khó hiểu, không quên để lại nụ cười nhạt rồi mới đi khỏi.
-Nate, anh chắc đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ. Trông anh thoải mái thật.
-Đúng vậy. Bây giờ tôi chỉ còn chờ đến ngày thi đấu và chiến thắng thôi.-Nate nhếch mép cười, đung đưa ly rượu.
-Anh biết không. Chiến thắng không phải là tất cả...-Zelda nói gần như ngay tức thì sau khi Nate dứt lời, mắt nhìn ra ngoài trời xanh lồng lộng. Anh ta ngạc nhiên ngước nhìn cô. Cô quay lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh rồi nói.-Xin phép hỏi anh. Anh muốn có sức mạnh để làm gì? Anh muốn mạnh hơn, để làm gì?
Nate cứng người, không biết phải trả lời thế nào, nhìn trân trân vào đôi mắt biếc lạnh lùng, nghiêm nghị trước mắt mà không thể chuyển điểm nhìn đi được. Zelda nhìn xoáy vào anh như đáp trả, không quay đi, không né tránh. Phản chiếu trong đôi mắt đó hình ảnh người đối diện ngạc nhiên đến tột cùng và có chút run rẩy, sợ hãi. Cuối cùng, cô quay gót đi khỏi, không quên dừng lại nói mà không nhìn người nghe đến một cái liếc dù chỉ bằng nửa con mắt:
-Anh cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hãy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời.
Griselda đi rồi, Nate thả người vào ghế, đôi mắt vẫn mở căng. Đôi tay ôm lấy gương mặt lấm tấm mồ hôi. "Tại sao?... Trước giờ mình chưa hề run sợ trước bất kỳ điều gì, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt đó..."
Cuối cùng thì ngày ấy đã đến, ngày cuộc đấu diễn ra. Hai đấu thủ, trông ai cũng căng thẳng. Ceiles với quyết tâm giành thắng lợi vì mong ước đem đến hạnh phúc cho mọi người như cô gái thuần khiết, thánh thiện đã đem đến cho anh. Còn Nate, anh ta vẫn căng thắng vì câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.
-Cuộc đấu lần này không phân hiệp. Hai bên đánh đến khi một trong hai người gục ngã và không gượng dậy được nữa.
********
Trên khán đài, ai nấy đều ngạc nhiên trước khả năng của Ceiles. Từ trước đến nay, anh ít khi nào sử dụng đến pháp lực, và cũng không mạnh đến vậy. Hơn nữa, nhờ lòng quyết tâm, anh đã vượt xa so với trước đây. Nate tuy bị giáng cú đòn tâm lý, nhưng anh vẫn điềm tĩnh chống trả. Nơi hàng ghế trang trọng, bên cạnh Griselda, Amelia cắn chặt môi, đôi mắt và nét mặt căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi: "Ta đã nói mà con có chịu nghe đâu."
Cuối cùng, dưới pháp lực của đối thủ, một dáng người gục ngã, người bê bết máu, nhuộm đỏ một khoảng đất. Không từ bỏ, người đó cố gắng gượng dậy nhưng sức lực đã cạn kiệt.
-Tôi tuyên bố, người chiến thắng và giành được trọn vẹn dấu ấn là................................ công tử..................................... NATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khán đài reo hò vang dội. Amelia nhếch mép cười mãn nguyện. Dưới sân đấu, Ceiles chống thanh kiếm xuống, cắn môi thật chặt cố nương vào đó mà gượng dậy. Gương mặt anh tím tái, máu và cát bết vào mái tóc vàng, nhuộm đỏ áo, phủ gần như khắp làn da trắng giờ đã nhợt nhạt vì mất máu và sức. Bỗng đâu có đôi bàn tay khác, trắng muốt, mềm mại đỡ anh dậy. Anh nhìn sang. Griselda đã đứng bên anh dưới sân đấu từ lúc nào. Cô nói lớn.
-Tôi có quyền được đưa ra ý kiến của mình không.
Cả khán đài bỗng im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô.
-Nate! Anh đã có câu trả lời cho tôi chưa?
Gương mặt Nate biến sắc, anh ta im lặng một lúc lâu rồi nói.
-Tôi theo đuổi sức mạnh vì nó đầy quyền năng. Tôi có hứng thú với nó.
-Nhưng câu hỏi của tôi là anh dùng nó để làm gì?
Nate im lặng cúi đầu trước người con gái lạnh lùng nhưng không hề có chút đáng sợ. Cô tiếp tục lên tiếng.
-Sức mạnh không phải là tất cả. Sức mạnh ta có thể rèn giũa mà có. Điều tôi tìm kiếm ở chiến binh của mình là tấm lòng. Phải xác định mục đích dùng sức mạnh của mình và quan trọng nhất là cần phải có một tấm lòng biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Cùng một câu hỏi, nhưng câu trả lời của Ceiles là để mang đến hạnh phúc và bình yên đến cho mọi người. Vậy mọi người nghĩ thế nào?-Cô dừng lại, quan sát xung quanh một lúc rồi tiếp lời.-Bản thân tôi nghĩ Ceiles mới là người xứng đáng với vị trí chiến binh của lửa, còn ý kiến của mọi người?
Đồng loạt, tất cả đều đứng dậy hô to đồng ý. Nhìn sang Griselda, anh bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình dịu dàng, anh cười, nói trong hơi thở khó nhọc.
-Cảm... ơn... cô...!
Nói rồi, anh xuôi người, ngất lịm.
Chap.5: Thành Ilittanne
Chương 3: Thành Ilittanne
Điểm đến tiếp theo là thành Ilittanne. Nơi đây bao quanh bởi màu xanh ngắt um tùm của cây xanh bao bọc. Phố xá nhỏ với những căn nhà mang dáng dấp cũ kỹ, nhỏ, lụp xụp. Người dân xung quanh đều mang nét khắc khổ, cơ cực và ai cũng như đang âu lo. Nhưng quang cảnh vẫn cho ta cảm giác yên bình, cho ta cái phẳng lặng trong tâm hồn, khơi gợi cho những ai xa nhà nỗi nhớ da diết, day dứt không yên và nỗi lo khi nhớ về người thân. Tất cả, trừ tòa lâu đài đồ sộ mang dáng dấp xa xỉ nằm ở trung tâm. trước cổng lâu đài là Nam tước đang tươi cười chào đón họ. Ông cao lớn, mái tóc nâu chấm vai, đôi mắt nâu hiền từ và nụ cười dịu dàng. Nhưng ẩn sâu trong đó, có cái nét sắc lạnh, tàn nhẫn mà đã được che giấu khéo đến mức người sắc sảo, suy luận tốt như Griselda và Kihara cũng không nhận ra.
-Tôi có cảm giác là người chúng ta tìm là một trong số những người dân nơi này.-Zelda giải thích việc nằng nặc đòi xuống phố mà không có lính đi theo.-Nếu có lính đi theo, sẽ khó tìm hơn.
Trên phố, một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt tái xanh mỏi mệt, đầm đìa mồ hôi đang cố gắng đẩy một chiếc xe cút kít to chất đầy củi và mang trên lưng một tay nải to.
-Chúng ta đến giúp bà ấy đi.
Nhà của bà nhỏ, cũ kĩ và lụp xụp, nếu không muốn nói là điêu tàn xiêu vẹo.
-Các cháu vào chơi dùng trà. Ta không biết lấy gì cảm ơn các cháu cả.-người phụ nữ cười hiền hậu.
-Không cần đâu bác ạ.
Cánh cửa lại kẽo kẹt mở. Một chàng trai dáng rắn rỏi bước vào.
-Thưa mẹ con mới về. Ơ...-chàng trai ngập ngừng-họ là ai thế?
-Asa, họ đã giúp mẹ đem củi về đấy.-Bà mỉm cười.
-Anh là... chiến binh của cây cối.-Griselda nhìn Asa chăm chú.
Sau một lúc im lặng, Asa lên tiếng:
-Ba ngưởi theo tôi.
Họ theo chân chàng trai ra ngoài thành, nơi tiếp giáp với rừng cây. Quay lại nhìn Griselda với ánh mắt nghiêm túc pha chút khó chịu, Asa cất lời:
-Cô chính là Thánh Nữ?
Griselda gật đầu. Kihara nhíu mày.
-Làm sao anh biết?
-Thuyết xưa kể rằng, Thánh Nữ nhìn thấy ánh sáng ở vị trí mang dấu ấn của các chiến binh theo màu tượng trưng của năng lực. Dấu ấn của tôi ở trên vai, nếu không phải nhìn thấy ánh sáng đó sao lại biết được tôi là chiến binh của cây cối.
Cả Ceiles và Kihara nhìn Zelda nghi ngại như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đáp trả ánh mắt đó là vẻ mặt lạnh lùng, bình thản như không của cô khiến cả ba người họ đều nóng lòng chờ câu trả lời. Nhìn tất cả một lượt, cô cất giọng nhẹ bỗng như mây.
-Phải. tôi có mối liên hệ đặc biệt với mọi người. Thực ra hôm đó không cần Thái tử nói, tôi cũng biết Kihara là chiến binh của gió và...
-Sao?-Kihara nhìn sang Zelda với ánh mắt sắc bén.
-Không có gì.-Zelda xua tay.
Asa quay lưng lãnh đạm.
-Nói gì thì nói, tôi không tham gia vào cuộc chiến này đâu.
-Tại sao?-Giọng điệu lơ đễnh nhưng đầy uy lực của không ai khác ngoài Griselda.
-Tôi còn mẹ già, nếu tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc bà ấy. Cha tôi mất sớm, bà một thân một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi đâu thể ra đi như vậy được.
Tất cả lặng đi. Không gian lắng đọng. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua vô vàn những tán lá xanh rì. Thoáng chốc trong tâm trí Griselda bóng hình ông cùng những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi. Cô lên tiếng.
-Nếu thiếu một người, chỉ một người thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ dù tôi và chín người còn lại có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Khi đó, đất nước này rơi vào tay quỷ. Cảnh tượng sẽ khủng khiếp đến nhường nảo. Người ta sẽ oán hận anh, mẹ anh liệu có vui vẻ mà sống được không? Anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời.
Cô vừa định quay lưng đi thì cảm nhận được thứ gì đó đang tiến tới từ phía sau. Nó đang nhắm thẳng đến Asa
-Asa, tránh ra!-Zelda hét lớn, đẩy Asa sang một bên. Một chiếc phi tiêu cắm phập vào lưng trên của cô.-Người của "quỷ dữ" đấy. Hắn bắt đầu hành động rồi.-Cô nói nhỏ
Asa càng hoảng hơn khi thấy Zelda nghiến răng rút chiếc phi tiêu cắm sâu trên lưng. Thoáng thấy nét mặt đau đớn của cô, Ceiles giận dữ hét lớn.
-Ai?-xung quanh im lặng-Ra mặt đi.
Âm vang trong gió tiếng cười lớn. Nó chất chứa đầy vẻ hiểm ác và nhẫn tâm đến mức khiến cho người ta bỗng chốc rợn người.
-Không thể ngờ, đối thủ của ta lại là bọn thấp kém các ngươi.
Chất giọng quen thuộc vang lên. Nó lạnh băng như vô cảm, nhưng lại khinh khỉnh lạ thường. Một dáng người thanh mảnh nhảy xuống từ một cành cao gần đấy. Người đó bước chậm rãi ra chỗ quang đãng. Tất cả bàng hoàng tưởng chừng như xung quanh quay cuồng khi nhìn thấy gương mặt của người đó.
Chap.6: Ngày xưa ấy nay đâu
Trước người "lạ mặt", cả người Griselda như mềm ra, tất cả lạnh lùng, băng giá của cô bỗng chốc tan chảy. Cô không còn kiềm chế được những cảm xúc. Đôi mắt mở to, hoe hoe đỏ, nước mắt trào ra. Ký ức ùa về khiến trái tim đau thắt, không gian bỗng ngột ngạt như đặc lại; ký ức về những ngày thơ bé-khoảng thời gian cô vẫn hay cười; ký ức về lúc tất cả ánh cầu vồng xung quanh bỗng biến thành màu xám tro. Về cùng ký ức là nỗi đau, là niềm nhớ, là những hoài mong trong ánh sáng hi vọng le lói đã vụt tắt từ rất lâu. Nguyên vẹn nơi đây, trái tim khốn khổ này, tâm hồn vụn vỡ này, nỗi buồn và cảm xúc không biết tỏ cùng ai. Thời gian hững hờ đưa đến và tiễn đi bao mùa hoa anh đào, làm phai nhòa nhiều thứ, nhưng lại không thể cuốn trôi dù chỉ một chút ký ức về cái ngày khủng khiếp đó, không thể làm dịu đi dù chỉ một chút vết thương lòng này. "Trái tim ta sao cứ hoài rỉ máu, cứ hoài ngóng trông trong vô vọng." Chốc lát cô bỗng quên mất Ceiles, Kihara và Asa đang đứng gần đấy. Ba người họ mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau. Kihara nhíu mày, ánh mắt dò xét. Ceiles căng mắt nhìn người mới đến trân trân. Asa trông như đang tức tối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rốt cuộc thì cả ba đều kinh ngạc khi thấy người đó giống Griselda...như tạc. Không chịu nổi những giằng xé đang đè nặng trong lòng, Zelda khuỵu xuống. Ceiles hoảng hốt:
-Griselda, cô không sao chứ?
-Chị... chị Sabrina.... Chị... còn sống sao?-Zelda như người mất hồn, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cái người lạnh hơn tảng băng kia vẫ không đổi nét mặt, chỉ cười khẩy rồi quay gót bỏ đi.
-Chị!-Zelda với theo hét lớn nhưng cô gái kia đã đi khuất rồi. Trước mắt cô , trời đất bỗng quay cuồng. Ngã xuống đất, cô vẫn còn mơ hồ nghe được tiếng Kihara nói:"Cô ấy mất máu nhiều quá."
-Ơ...Cô ấy!-Asa nửa ngạc nhiên nửa hoảng khi thấy người Zelda sáng lên.
-Kihara, em về thành trước đi-Ceiles nói, tay ôm cô trong lòng.
-Nè!-Asa chồm tới nắm lấy bắp tay Ceiles. Cả ba cùng hóa thành những đốm sáng bạc lấp lánh và biến mất.
Đôi mi khép lại, gió thổi, gió thổi... xào xạc, rì rào trong lá như tiếng đàn bi ai và câu hát buồn mênh mang kể câu chuyện mang sắc nửa hồng nửa tím hòa trong màu máu của ngày xưa ấy. Trong cái miên man giữa mơ và thực tại hiện lên hình ảnh cánh đồng hoa thơm lừng phía sau ngôi nhà gỗ, văng vẳng đâu đó tiếng nói cười khanh khách:"Chị! Em yêu chị nhất." "Chị cũng yêu em, như chúng mình yêu hoa vậy." "Vậy... có một ngày chị sẽ từ bỏ em sao?" "Không, không đâu. Chị lúc nào cũng yêu thương em, luôn luôn là thế... sẽ luôn là như thế...."
-Cô… tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn không?-Asa ngập ngừng hỏi khi thấy đôi mi khẽ lay động rồi hé mở.
Anh đã ngồi bên cô suốt hai ngày trong im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhìn vài tấm ảnh ít ỏi trong phòng Griselda, anh nhận thấy nó đã được chụp từ rất lâu, vào khoảng thời gian cô từng rất hay cười. Trong bức ảnh đó, còn một cô bé khác, giống Zelda như hai giọt nước. Anh mập mờ nhận ra, vì một hay nhiều vết thương lòng không thể lành lại, cô đã đánh mất nụ cười của mình. Tâm can anh như bị giằng xé, mỗi khi thấy nước mắt lóng lánh trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền qua gương mặt xanh xao, đau nỗi đau của trái tim vụn vỡ. Mỗi lần như thế, Naomi chỉ biết thở dài, nhìn em mình với ánh mắt buồn thăm thẳm và khẽ khàng lau khô giọt lệ đắng đó.
-Ôi! Em về nhà từ lúc nào thế chị Naomi?
-Hai ngày trước, em bất tỉnh hơn hai ngày rồi.-Ấn vai Zelda xuống cho bằng được, Naomi dịu dàng nói.-Em nghỉ thêm chút nữa đi, chị làm chút thức ăn nhé. Chắc em đói rồi phải không? Ceiles với Asa trông Zelda giúp tôi nhé.
-Em có còn bé bỏng gì đâu mà phải trông.-Cô khẽ càu nhàu.
Naomi mỉm cười dịu dàng rồi quay đi. Sau một lúc lâu im lặng, Asa ngập ngừng hỏi:
-Cô gái chúng ta gặp lúc đó... là... người trong những bức ảnh này à?
-Phải. Đó là chị song sinh của tôi, Cilla, Katahira Priscilla.-thoáng trong đôi mắt biếc là nỗi buồn thăm thẳm quyện với nỗi nhớ da diết và ân hận day dứt-Chị ấy mất đã 10 năm nay, sao giờ lại...Chị ấy bị ác quỷ giết.
-Là kẻ bị mọi người săn lùng sao?
-Phải. Hắn tàn nhẫn và thâm hiểm hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng.
Lại một khoảng thời gian im lặng.
-Tôi đồng ý.
-Sao?-Ceiles ngạc nhiên.
-Tôi đồng ý đi cùng ba người.
Chap 7: Flores Aquae và tòa thành hoang
Chương 4: Thành Aquae
Một ngày bình yên khác ở ngôi nhà gỗ nằm trên vùng núi Tanba bắt đầu với dạt nắng vàng ấm áp, với bản giao hưởng của những chú chim trong tán lá xanh mướt mượt mà quyện vào mùi hoa cỏ thơm lừng. Ba ngày qua, cảnh vật vẫn chỉ có vậy nhưng Asa lại không cảm thấy nó nhàm chán. Anh thích không khí trong lành của nơi này.
-Asa…Asa!-Griselda vỗ nhẹ vào vai Asa.-Anh đang nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần không nghe vậy?
Nhìn vẻ mặt "nai tơ ngơ ngác" của Asa, Zelda ngao ngán thở dài, ra hiệu cho anh theo cô vào phòng khách.
-Anh không định về Sanrosse à? Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy. Ba ngày rồi. Phải về thôi.
-Tôi đang lo không biết về bằng cách nào.
-Thì như lúc đến đây thôi. Bọn em đi nhé. Chị giữ gìn sức khỏe đấy.
-Em có chắc là phải về ngay không? Vết thương của em chưa lành hẳn mà.-Asa chưa kịp lên tiếng thì Naomi đã nói thay.
-Em không sao đâu. Chị đừng lo. Nhiệm vụ không thể trì hoãn được chị à.
-Ừ. Thế cũng được. Em mang theo nó chưa.
-Dạ rồi.
-Nhờ các cậu thay tôi chăm sóc Zelda.-Quay sang Ceiles và Asa, Naomi cúi người.
-Chị yên tâm. Chúng tôi sẽ thay chị chăm sóc Griselda.-Ceiles lên tiếng.
-Uhm... Giá mà có một cô gái nữa trong đoànlại càng tốt hơn.- Naomi mỉmcười nhìn Griselda.
- Đi được rồi đấy. Trưa tới nơi rồi.-Zelda nói, ra hiệu cho Ceiles và Asa đứng xung quanh quyển sách cũ đang mở ra. Cả họ và quyển sách sáng lên. - Các anh đưa tay cho tôi nào.
Cô vừa dứt lời, cả ba tan thành vô số các đốm sáng, hòa vào không gian trong lành mát dịu của sáng mùa xuân núi Tanba. Các đốm sáng di chuyển thành hình xoắn ốc vào trong quyển sách.
* * *
Sanrosse cũng đang là mùa xuân, cây cối trổ xanh mượt mà, rợp bóng con đường rì rào gió. Buổi sang của nơi đây cũng mang vẻ bình yên như ở Tanba nhưng không phải thế. Đâu đó luôn có nguy hiểm rình rập. Từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể xuất hiện thứ vũ khí đả thương bốn người họ. Con đường dẫn đến thành tiếp theo, thành Aquae, quanh co uốn lượn. Bên vệ đường có dáng một cô gái đang bất tỉnh. Griselda đến bên cô gái đó.
-Này, chị ơi!... Yuki?-thoáng trên gương mặt Zelda sự ngạc nhiên và hoảng hốt-Yuki... Yuki...tỉnh lại đi.
-Ôi... đau đầu quá!-Cô gái mở đôi mắt đen lay láy đảo một lượt rồi ôm cổ Zelda mừng rỡ.-A, Zelda! Gặp cậu tớ mừng quá. Mà đây là đâu thế này? Ôi, đầu tớ đau quá.
-Sanrosse. Làm sao cậu đến được đây?
-Tớ không biết. Tớ đến nhà cậu chơi, vào thư phòng tìm em trai cậu thì bị hút vào cuốn sách cũ ở trên bàn. Tỉnh lại thì gặp cậu.
-Cậu mới nói gì? Adam, thằng nhóc đó...-Thôi. Đứng dậy nào. Người bám đầy bụi đất này. Tớ đưa cậu về nhé.
-Thôi cho tớ ở lại đây với cậu đi, lâu rồi mới gặp cậu mà tình yêu.
-Tha cho tớ. Tớ không muốn làm tình yêu của cậu đâu. Cậu phải về thôi, ở đây nguy hiểm lắm.
-Vậy tớ càng phải ở lại. Tớ hứa sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.
-Chúng tôi sẽ giúp Người bảo vệ cô bé đó.
-Nè. Tôi bằng tuổi Zelda, 16 tuổi đấy. Sao lại gọi tôi là cô bé chứ.
-Thôi thôi. Cậu yên lặng là đã giúp tớ rồi đó.
Đi thêm một đoạn. Một cô gái khác sắc nước hương trời. Làn da trắng mịn nổi bật mái tóc nâu sẫm mượt mà và đôi mắt nâu hiền hòa. Nụ cười của cô bừng sáng như ánh nắng mặt trời ấm áp buổi ban mai. Xinh đẹp như chính mình, tên cô là Magnolia. Magnolia là hoa mộc lan, loài hoa trắng muốt hay mang màu hồng phớt có vẻ đẹp thuần khiết. Vẻ đẹp của cô gái này quả là giống đóa hoa mộc lan kiêu sa dưới nắng. Nó khiến tất cả các chàng trai ngây ngất từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả trừ “khối băng” mang tên Ceiles, và Kihara (hình như vì là anh em nên nhiễm tính ==!). Vì Magnolia cũng đang trên đường đến thành Aquae nên họ củng đi với nhau.
Thành Aquae xưa nay nổi tiếng khắp nơi là thành bốn mùa đều tràn ngập màu xanh của cây cối chen đủ sắc hoa cỏ và bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu thuộc thành đều có mùi thảo mộc thơm lừng. Thành nằm trên một cù lao lớn, gió lúc nào cũng hiền hòa, mát và ẩm, mưa nhiều nên cây cối tốt tươi đến mức không nơi nào đẹp bằng nơi đây, nhất là hoa. Vì thế thành còn được gọi là Flores Urbs. Ngoài ra, Aquae là nơi duy nhất trồng được loài hoa quý có cánh hoa lấp lánh dưới nắng, màu trắng phớt xanh lam người ta đặt theo tên thành Flores Aquae. Ngoài ra Aquae là thành phồn vinh đứng nhì của Sanrosse sau kinh đô.
Chỉ cần đi hết cánh rừng là đến thành. Vậy mà sau lưng họ đã là cánh rừng mà Flores Urbs chỉ như một chấm nhỏ ở tít xa. Ai cũng ngạc nhiên vì trước mắt họ là hoang mạc với mặt đất khô cần, nứt nẻ dưới cái nắng rát bỏng trên đầu. Ngoài gió mạnh mẽ cuốn từng đợt đầy cát bụi quyết mài mòn vài tảng đá nhỏ nằm rải rác bên các khúc gỗ mục đen nhánh, nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Ngay cả các cây bụi bạc phếch, xương rồng, hay một con kiến nhỏ cũng không có.
-Giờ thì tôi hiểu sao ở các nước Trung Đông người ta trùm vải kín cả người rồi.-Yuki nhăn nhó.
-Giờ mới biết sao, đồ ngốc!
-Đáng ghét, Zelda, cậu có phải bạn tôi không vậy?
Griselda ngao ngán lắc nhẹ đầu trước tính khí trẻ con của Yuki. Phớt lờ cô bạn “con nít”, cô quay sang những người còn lại.
-Đi nào. Nhớ lấy che đầu lại để cảm nắng đấy.
Họ đi thêm một buổi nữa thì đến thành. Nhìn từ bên ngoài, Aquae cũng mang vẻ cằn cỗi, cô quạnh hệt như hoang mạc bao quanh. Mỗi bước chân trên cầu là mỗi tiếng kẽo kẹt của cây cầu đang oằn mình gắng cho không sập. Bên dưới, sông đã khô cạn nước, lòng sông không khá hơn mặt đất ngoài kia mà có vẻ “rúm ró” hơn. Lạ là thành đóng cổng và không có bất cứ lính gác nào. Yuki rùng mình.
-Sao cứ như thành ma ấy.
-Không sao đâu. Có chúng tôi rồi.-Asa nói rồi tiến đến đập thật mạnh vào cổng thành.
Âm thanh chát chúa như gõ vào tấm gỗ mục rỗng tuếch, vang vọng trong tiếng gió gào thét ù ù. Đáp trả là tiếng cót két rít lên lười nhác. Cánh cổng trước mặt xịch mở hé. Kihara nhíu mày. Anh và Ceiles nhìn nhau gật đầu. Họ cùng đến bên cánh cổng. Kihara tuốt gươm trần sáng loáng và thủ thế. Ceiles thì khẽ nói với Asa.
-Tôi với anh, mỗi người đẩy một bên cổng.
Asa gật đầu. Cánh cổng nặng nề lê mình theo lực đẩy của hai thanh niên trẻ, không quên rít lên thanh âm chói tai hơn cả ban nãy.
Cổng đã mở rộng. Tất cả chưng hửng, mở to mắt ngơ ngác nhìn tòa thành như không tin vào những gì mình đang thấy. Không có ai! Thành không có ai!?! Chính xác hơn là bên trong thành không khác gì hoang mạc ngoài kia ngoại trừ những căn nhà trống hoác.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top