Giọt nước mắt khô...

  Niềm vui? Anh đã đánh mất chăng? Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa rùi. Chới với.....anh không cần bất cứ ai! Em không cần đến, anh cũng chẳng buồn đi. Anh muốn quên đi những gì anh đã có. Anh muốn đầu óc anh trống rỗng nhưng sao giờ nó rối như tơ vò. Anh là kẻ nói dối hay là không thật lòng. Em có thể thấy được anh mạnh mẽ như thế nào, tự tin như thế nào nhưng trong anh là những cơn đau không giới hạn. Trái tim anh không lành lặn mà là những mảnh vở, những mảnh vở không thể đếm hết được. Anh không muồn vút nó đi và cũng chẳng muốn hàn gắn lại. Anh hận đời vì đã tạo ra anh nhưng anh thương ba mẹ vô cùng vì đã cho anh hình hài. Đôi lúc anh muốn khóc nhưng không bao giờ thành tiếng. Nước mắt anh không tìm được lí do để rơi. Anh chỉ biết cười, và nếu em biết được nụ cười đó chính là giọt nước mắt khô thì xin em hiểu anh cũng là thằng con trai biết khóc. Anh biết rằng sẽ có ngày cuối cùng đó nhưng hi vọng nó sẽ xãy ra sau khi đời ban cho anh hạnh phúc. Vì anh sẽ rất  thương người duy nhất sinh ra để dành cho anh sẽ đau khổ, sẽ cô đơn, sẽ bơ vơ giữa dòng đời này. Dẫu người đó của anh có thể tìm được bờ vai khác, nhưng liệu có hạnh phúc không? Vì người khác đó sinh ra chỉ dành riếng cho một người khác nữa rồi. Nhân gian sẽ đảo lộn hết. Và tội lỗi của anh sẽ càng thêm nặng nề. Tình yêu chưa bao giờ anh hiểu, nhưng có lẽ anh đã được thưởng thức một chút . Dù rằng nó như là ngọn đèn cạn dầu vậy, chỉ phụt lên và vụt tắt…mãi mãi..anh đã chán nãn vô cùng. Anh đã bóp nát con tim này….và chỉ nhìn đời bằng ánh mắt không một tia ấm. Anh hận chính bản thân mình vì sự vô cảm mà anh dành cho người khác, anh đã gieo rắt vào trong họ là những nỗi đau mà họ cũng không hề oán trách.  Điều đó lại làm anh có lỗi và càng hận đời hơn. Anh chỉ muốn được ngủ…và chỉ ngủ….để không còn phải băn khoăn vì ai…vì cái gì…và vì lí do gì. Anh muốn được ôm em trong vòng tay, anh chỉ cần có thế…một hơi ấm, một làn da, một mùi thơm đủ để anh tạm quên đi mọi ưu phiền này.  Đó là nơi yên bình nhất của anh!  Với nhiều người anh là kẻ đáng ghét, cũng có những người khác cho anh là người vô tâm…với anh thế nào cũng được nhưng xin đừng thương hại, tội nghiệp anh. Nhưng anh sinh ra không phải để người đời coi mình như vậy, họ có thể ghét hoặc thương nhưng anh không bao giờ để cho họ khi dễ mình được. Anh có sự tự ái….nó khiến cho anh không biết sợ trước những thách thức nào. Cách tốt nhất để bước qua những thử thách của cuộc sống một cách nhanh nhất là đi xuyên qua nó. Anh tự biến mình thành mũi tên, một mũi tên có thể xuyên phá bất kì bức tường nào ngăn cản. Anh có thể mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì nhưng nhiều khi anh như bị kiệt sực..đó là sự gục ngã của tinh thần…..anh cần một niềm tin…anh cần một động lực..và hơn hết anh cần một bàn tay ấm áp..một bàn tay anh muốn nắm chặt mãi mãi…Anh đang khóc…anh khóc vì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kusau