TÔI LÀ ÁC MA
Tôi tên là Jin,sống ở Cô Nhi Viện ven sông Manya thành phố Toshaki.Ba mẹ đã bỏ rơi tôi khi tôi chỉ mới 3 tháng tuổi,do quá nhỏ nên có lẽ tôi chẳng nhớ gì về họ.Thân hình tôi nhỏ nhắn sức khỏe yếu ớt nhưng bù lại tôi có một làng da trắng hồng và khuôn mặt rất đáng yêu. Và vì lí do đó mà những đứa trẻ trong Cô Nhi Viện đều ganh ghét tôi. Có vài lần tôi suýt bị chết đuối vì bị tụi nó đẩy xuống hồ.Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa một lần rớt nước mắt khóc lóc cho mình. Cuộc sống của tôi trở nên đau thương và ảm đạm gấp trăm lần khi tôi đã đủ tuổi để đến trường. Từng ngày, từng tháng, thậm chí từng năm học trôi qua tôi đều sống trong nỗi lo sợ bị ức hiếp và rồi tôi càng thêm oán hận ba mẹ mình, nếu họ không bỏ rơi tôi thì cuộc đời tôi sẽ không như thế này.
Mọi chuyện cứ thế cho đến năm tôi 16 tuổi, giờ đây tôi đã là một cô gái duyên dáng,xinh đẹp và học rất giỏi. Cứ ngỡ khi thoát khỏi cái Cô Nhi Viện ấy thì tôi sẽ được mọi người quý mến hơn, nhưng không! Mọi chuyện lại tồi tệ hơn khi đám con gái trong trường luôn tìm cách ức hiếp tôi một phần là vì nét xinh xắn đáng yêu của tôi và phần còn lại là vì họ biết tôi xuất thân từ trẻ mồ côi nên tỏ thái độ khinh miệt tôi.Tôi bây giờ phải to ra mạnh mẽ hơn gấp nghìn lần để họ không có cơ hội giẫm đạp lên tôi một lần nào nữa.
"Jin.. cậu có cần cục tẩy không"
"Uh không đâu.. cảm ơn Haschi"
Cậu con trai trong lớp luôn bắt nạt tôi hôm nay lại bổng cho tôi mượn tẩy chắc chắn lại là muốn chêu chọc tôi rồi. Bổng một cái".... Cóoc..."
"Xin lỗi nha Jin.Nhưng tôi vẫn muốn cho cậu mượn đấy.haha"
Cục tẩy từ phía Haschi đột nhiên lao thẳng vào đầu tôi, lại còn cái giọng cười khoái chí của hắn làm tôi cảm thấy rất ấm ức.Sau đó cả lớp hùa theo cười giễu cợt tôi..
"Haha... nhìn mặt cậu ấy kìa... mắc cười quá!!"
"Mặt cậu đỏ rồi kìa Jin...hiiihii"
"Đừng có đứng bần thần thế chứ...kakaka"
Những tiếng cười cũng những lời nói làm đầu tôi đau, rất đau.Nhưng những chuyện như thế này tôi đã quen từ nhỏ rồi, nó đã trở thành phần lớn trong cuộc sống của tôi.
"Reng...reng...reng..."
Tiết học cuối ngày đã kết thúc.Tôi muốn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Có lẽ mọi người đã về hết chỉ còn lại mình tôi ở lại.
"Xuỵet... xuỵet...."
Tiếng nước chảy dừng như vang khắp phòng cho đến khi một giọng nói trông rất quen phát ra.
"Này Jin cậu một mình ở đây làm gì vậy?"
Giọng nói này rất quen nhưng không thể nhớ rõ. Dừng như nó phát ra từ một cái wc,có lẽ là hai hoặc nhiều hơn thế.
"Sao im lặng vậy? Cậu ở đây một mình không sợ sao"
Cánh cửa khẽ mở ra.Tôi biết người này, biết rất rõ nữa. Đó là Morin,Itashi và cả Yuri nữa. Nhưng họ làm gì ở đây??. Cả 3 người đang tiến lại phía tôi.Itashi đưa tay vuốt chùm tóc ngang vai tôi nói.
"Tóc của cậu mượt thật đấy! Cậu cho tôi được chứ"
"Không, tất nhiên là không rồi"
"Ồ.. cậu lớn gan thiệt đó.. cậu không biết tôi là ai sao?"
Biết.Tôi biết rất rõ là đằng khác. Cậu ta là con gái của ông chủ một tập đoàn lớn. Còn hai người kia đều là con cái của đại gia. Cả 3 người họ đều rất ghét tôi.
"Còn tớ thì lại muốn màu da của cậu đấy Jin"Yuri
"Thật ra các người muốn gì"Jin
"Cậu hỏi bọn tớ muốn gì sao? Để tớ nói cho nghe nhá!"Morin
"Các cậu nói nhiều quá đó, làm luôn đi"Itashi
"Haz.. cậu làm bọn tớ mất vui quá đó Itashi"Yuri
Nói xong cậu ta quay sang nhìn với đôi mắt đầy sắt thép.
"Nhưng tớ thích trò này hơn".Morin nắm lấy bím tóc của tôi rồi giật thật mạnh xuống sàn. Tôi một tay nắm lại bím tóc một tay cố dùng hết sức đẩy bụng Morin ra. Cả 2 người còn lại đều lao vào đánh đập tôi.Tôi đang rất hốt hoản và lo sợ thì có một tiếng khóc phát ra từ bồn rửa tay tôi dùng lúc nãy. Tiếng khúc khích nge rất thảm thương nhưng không phải của tôi vang càng lúc càng to pha lẫn tiếng oán hận ghê gớm khiến bọn họ sợ mà chạy mất bỏ lại một mình tôi. Tiếng khóc bổng nhỏ lại rồi biến mất. Tôi lom khom đứng dậy chỉnh lại quần áo và tóc tai. Cứ nghĩ có ai đó tốt bụng đã dọa ma hù bọn họ để cứu tôi,nhưng chuyện đáng sợ hơn lại không dừng ở đó...
Ngày hôm sau tôi vẫn bình tĩnh đến trường như mọi ngày.Nghe loáng có tiếng xì xầm gì đó.Tôi cố gắng tiến lại gần để nghe rõ hơn. Vì họ không có thiện cảm với tôi nên tôi chỉ đứng sau mép tường lén nghe chuyện mà thôi.
"Có thật không vậy?"
"Tớ cũng không tin đâu!"
"Cả Morin và Yuri đều nói như vậy đấy"
"Itashi còn phát sốt lên cơ đấy nên hôm nay cậu ấy nghĩ học rồi"
"Nhưng từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ nghe chuyện có ma ở nhà vệ sinh"
"Tớ sẽ không đến đó lần nào nữa. Thật đáng sợ".....
Họ đang nói đến chuyện ở nhà vệ sinh hôm qua. Khó tin thật nhưng dừng như cả trường đều biết chuyện này. Tôi chạy nhanh vào lớp học nhưng vẫn khôg tránh được những lời đồn mọi người to nhỏ nói với nhau và cả việc bị ức hiếp ở toilet.Tôi cúi mặt vào bàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Đột nhiên một bàn tay mạnh bạo đẩy cánh tay đang tựa đầu tôi sang một bên. Tôi ngước lên rồi ngở ngàn khi trước mắt tôi là một đám rất đông, có cả Morin và Yuri nữa.
"Này là cậu bày trò dọa ma làm Itashi ngất đúng không"
"Sao cơ.??...tôi không..."
"Này thì đừng hòng chối"
Bọn họ lôi tôi vào nhà vệ sinh nữ đánh tôi dã man. Dù cho cố đến mấy thì tôi vẫn không chống cự lại được.Sau khi thõa mãn bọn họ kéo nhau ra về, mặc cho thân xác tôi rướm máu, tôi rất đau nhưng không thể chống trả, đôi chân rung rẩy khiến tôi thể đứng dậy nỗi. Tôi đã chịu đến giây phút này là quá đủ rồi. Chưa bao giờ được sự yêu thương,quan tâm,lo lắng của ba mẹ,chưa từng có một người bạn hay được tôn trọng như tất cả mọi người.Tôi rất sợ. Và..tôi đã khóc... những giọt nước mắt mà tôi thề sẽ không bao giờ được rơi.Nhưng tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Tiếng khóc của tôi vang khắp phòng, cả tiếng gào thét và nỗi đau vô tận trong màn đêm tối nhưng thật kì lạ tôi cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh tôi... rất ấm... rất ấm...như đang ôm lấy thân hình nhỏ bé này.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top