Tạm biệt Mẹ

Sau ngày hôm đó tôi rơi vào trầm cảm nhẹ. Khi đi học thì hầu hết tôi sẽ chọn nơi nào vắng người nhất. Mấy bạn trong lớp cũng hiểu cho hoàn cảnh tôi nên không ai ý kiến gì, họ thậm chí còn đến kết bạn với tôi. Nhưng tôi từ chối.

Tan học tôi đi thẳng tới trường em gái đón em, sau đó thì hai anh em đi siêu thị mua đồ ăn. Từ lúc ly hôn mẹ tôi ít khi ở nhà. Tôi cũng đã quen dần với việc nấu ăn, có thể nói cũng là lên tay. Những cuộc trò chuyện trong gia đình tôi thưa dần. Chỉ có hai anh em phần lớn là Thiên Thanh nói luyên thuyên.

Tầm 10h tôi cho em đi ngủ, rồi trở về phòng học bài. Tới lúc này tôi thật sự mới được trở về bản thân của mình. Tôi bật khóc, khóc đã thì học bài, học bài xong rồi khóc, sau đó thì ngủ. Nó như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.

Sáng thì tôi thức dậy nấu đồ ăn sáng cho em gái sau đó đi cho em đi học, tôi không ăn sáng vì nếu ăn thì sẽ trễ mất. Cuộc sống của tôi cứ thế bận rộn. Em gái cũng rất hiểu chuyện tuy đang tuổi lên 4 nhưng rất ngoan, không đòi hỏi điều gì.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế đến ngày sinh nhật lần thứ 15, khi đi học về mở cửa ra tôi nghe tiếng của mẹ. Tôi có chút mừng trong lòng vì giờ này ít khi mẹ ở nhà. Nhưng khoan tại sao lại có giày đàn ông.

Tôi bước thẳng vào nhà bếp thấy mẹ đang nấu ăn bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.

- Con về rồi à?

- Dạ chào mẹ, đây là ?

- À bạn mẹ, lên tắm rửa thay đồ đi xuống ăn cơm.

- Vâng

Tôi lên lầu với tâm trạng nghi ngờ, lo lắng.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.

- Hôm nay sinh nhật Bơ mẹ cũng xin thông báo một điều mẹ sẽ tái hôn.

Tôi chỉ cười và không nói gì thêm nhưng mẹ vẫn chưa dừng lại.

- Mẹ sẽ dọn đến nhà chú hằng tháng sẽ gửi tiền về và tin vui là mẹ đã có em bé

- Quao! Em bé sao? Tuyệt thật!

Thiên Thanh kế bên cảm thán con tôi như muốn vỡ vụn. Có phải mẹ ghét những thứ về bố và những đứa con của bố.

- Mẹ đi như vậy rồi con và em thì sao?

Mẹ vô tư trả lời

- Chẳng phải bữa giờ mọi thứ vẫn tốt sao? Cứ như vậy thôi.

Tôi tuyệt vọng tột cùng, tôi sắp phải sống không có mẹ, có lẽ ông trời không thích tôi sao những thử thách cứ liên tục ban cho tôi.
Tôi trở về phòng khoá cửa, mở nhạc thật lớn, sau đó oà khóc. Khóc cho sự bất hạnh của bản thân, khóc cho sự ngây thơ của em gái. Giờ con bé chỉ con mình tôi bên cạnh. Tôi phải mạnh mẽ không cho bản thân gục ngã em gái cần tôi.

Hôm sau mẹ dọn sạch quần áo như kiểu sẽ không trở về nơi chốn đau khổ này. Chiếc xe mẹ dần xa khuất tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rơi nước mắt lần nữa.

Nhưng cuộc gọi mẹ dành cho tôi như bằng không. Tôi thật sự rất nhớ mẹ tôi cũng nhớ bố. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc mà. Họ không yêu tôi sao? Cả em gái nữa? Bố mẹ có từng yêu nhau chưa? Những câu hỏi này thật sự cũng rất vô dụng. Họ cũng sẽ không trở lại, chỉ con hai đứa tôi.

Tôi lén vào trang cá nhân của bố, thật bất ngờ vợ mới của bố cũng đã mang thai, ông đăng hình cùng cô họ thật hạnh phúc , ông chưa từng như vậy với mẹ có lẽ ông đã tìm đã được hạnh phúc, và đó không phải là tôi và em gái.

Tôi cũng vào trang mẹ, sáng nay mẹ cũng đi khám thai, mẹ như trở lại những ngày trước kia, dáng vẻ đoan trang đôi mắt dịu hiền, mẹ được chồng mới sắm cho rất nhiều đồ hàng hiệu cuộc sống an nhàn lắm.

Họ thật sự đã rất hạnh phúc ai cũng có tổ ấm riêng, thứ mà tôi luôn ao ước, nhưng thật sự rất khó tìm. Tôi quay qua Thiên Thanh bên cạnh đang vẽ tranh, bút màu vây bẩn cả sàn.

- Anh Bơ nhìn nè , em vẽ nhà mình nè mà nhà mình bây giờ chỉ có Dâu và Bơ thôi, anh ơi có phải bố mẹ bỏ chúng ta rồi không?

Con bé nhìn tôi con mắt rưng rưng, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

- Ai nói với Dâu.

- Bạn Kiến trong lớp nói là mẹ bạn bảo bố mẹ bỏ đi hết rồi sẽ không trở lại.
Em gái nhịn hết nổi oà khóc tôi ôm em vào lòng an ủi.

- Bố mẹ bây giờ đang rất hạnh phúc chúng ta phải vui mừng chứ nhỉ? Dâu còn anh bên cạnh mà.

Con bé cứ thế khóc cho đến khi ngủ quên. Làm sao đây? Con bé không nên phải chịu những câu nói này, thật là một đứa trẻ thiệt thòi. Rồi em phải chịu bao nhiêu áp lực nữa thực sự không muốn con bé lớn lên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top