That cold day, that cool guy.

Tác giả: Lynk Boo

Nick forum: T.boo.kul

Mail : [email protected]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ngày cuối tuần rét căm. Những cơn gió mạnh hoành hành khắp phố, gió hất bụi đường bay tứ tung, gió cuốn xác lá chui tuột vào nắp cống. Tôi không ngừng xoa tay áp lên má, người run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng có in hình gấu, chân bắt đầu tê buốt trong đôi giày búp bê. Đi cạnh tôi, Henry đút tay vào túi quần, nín cười lắc đầu:

- Các nàng thật lạ, tốn hàng tiếng đồng hồ tô tỉnh thế mà chẳng chịu xem thời tiết! - Chợt anh hướng mắt về phía bên kia đường, một cô gái đang khoe đôi chân dài sau chiếc váy ngắn tới đầu gối. Anh rên rỉ - Mặc váy giữa trời âm 10 độ. Ôi kinh!

Tôi lườm Henry cái sắc lẻm:

- Thưa quý ngài, một khi thời trang lên ngôi, thời tiết chỉ là bề tôi!

- Ồ ra thế. Anh cứ tưởng lạnh tới đứt dây thần kinh não chứ!

- Chính anh đấy! - Tôi túm mái tóc đang bị gió trêu đùa.

Henry phá lên cười, biết tôi đang ám chỉ việc anh cất xe riêng, hưởng ứng phong trào sống xanh. Đi thêm một đoạn, Henry cởi áo khoác cho tôi mượn còn tôi thì cằn nhằn:

- Em đã bảo đi xe, anh không nghe!

- Được rồi mà! Em không yêu trái đất sao?

Henry lấp liếm bằng cách trao tôi luôn mũ len, khăn choàng nhưng tôi vẫn bí xị. Còn phải hứng lạnh thêm nửa tiếng mới tới thư viện thành phố, rồi cả đoạn đường về nữa!

Đi bộ là một văn hóa nhưng nếu sánh bước cùng Henry, đó lại là thảm họa! Chân anh siêu dài, nhấc một bước bằng tôi sải vài bước. Bởi thế, luôn có cảnh tôi bất chợt tụt lại phía sau khi Henry lơ đãng! Như lúc này ...

- Hey, đợi em!

Henry ngoảnh đầu, hứng ngay ánh mắt giận dỗi của tôi. Anh cười, ngoắc tay kêu tôi lại như cún con:

- Nhanh nào, tới Rainbow café rồi!

Lời anh thoảng trong gió. Rất nhẹ, va vào tim tôi là những khối cảm xúc tuyệt diệu như mùa đông của ba năm trước, tôi chạm mặt Henry tại Rainbow café - một góc nhỏ ấm áp trong thành phố lạnh lẽo. Khi ấy, tôi chân ướt chân ráo đến Frankfurt am Main du học theo sự bảo lãnh của người cậu ruột đã sống tại Đức đã hơn hai mười năm, cưới luôn vợ tây và có đứa con nhỏ cực kháu khỉnh. Vợ chồng cậu cuốn vào vòng xoáy công việc nên muốn tôi sang, vừa giữ em vừa dạy tiếng Việt cho nó. Đương nhiên là tôi không từ chối!

Năm đó tôi mới mười bốn tuổi còn nhiều ngây thơ, cứ nghĩ du học như hít thở một luồng khí mới lạ. Sẽ ăn pizza đã thèm, sẽ gặp người có tóc vàng tự nhiên, sẽ nói một thứ tiếng khác ... Ôi thì vô số điều tôi mường tượng ra và những vui sướng, hoan hỉ ấy đã hoàn toàn bay biến khi tôi chính thức tới Frankfurt!

Tôi hãi hùng với cái lạnh thấu xương, vận lên người lớp áo to tướng mà vẫn tím da. Tôi ngán ngẩm những món ăn nhiều dầu mỡ, thịt quá nhiều hoặc rau quá nhiều, siêu thị hoa quả chất đống nhưng tôi tìm không ra xoài xanh. Tôi dị ứng với những cái liếc mắt lạ lẫm của dân bản địa, tệ hơn là một số còn ra chiều kì thị. Tôi vật vã với thứ ngôn ngữ mới đầy phức tạp, cố nhét bằng được một trăm từ vựng vào đầu mỗi ngày để có thể cãi tay đôi với tây bất cứ lúc nào. Nhất là đứa em họ, nó khiến tôi cực kỳ mệt óc khi thi thoảng lại phun ra câu tiếng việt lộn xộn dù tôi đã vô số lần nhắc nhở nó điều cơ bản nhất, danh từ phải đứng trước tính từ!

" Em biết rồi mà, nhăn mặt chị như thế đừng! "

Được thôi ...!

Suốt vài tháng đầu tại vùng đất mới, tôi chơi vơi, bức bối như đang bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt. Những giấc mơ rơi theo ghé thăm tôi cũng thật thường xuyên. Cứ như cây con non nớt trong cả cánh rừng già, tôi bơ vơ, nhỏ bé, tội nghiệp. Và cho đến lúc nhập học thì tôi choáng váng! Tôi là học sinh ngoại quốc duy nhất trong trường! Mới chỉ nửa năm ở đây nên vốn tiếng Đức của tôi chưa nhiều, thêm nhiều rào cản khác đã như tách biệt tôi khỏi những người xung quanh. Hệt như, tôi ngồi im ngơ ngác còn họ thì chạy theo guồng.

Rồi một ngày, tôi đã bắt nhịp với cuộc sống mới khi gặp chàng trai cực đặc biệt. Phải, chàng trai ấy rất đặc biệt! Mỗi thứ về anh vẫn luôn dội thẳng vào tôi sức cuốn hút mạnh mẽ như lần đầu gặp gỡ vào chính ngày đông ấy.

Ủ trong tay cốc cà phê nóng, hít tận lực hương thơm nức thoảng hơi sữa, nhấp từng ngụm ấm áp, tôi vừa nhâm nhi thứ thức uống thơm ngon vừa vui thích ngắm đường phố qua ô cửa kính trong suốt. Thời gian im lặng lùa nhau đi, trí óc dần giãn ra sau buổi học mệt nhoài, tôi gọi thêm vài chiếc bánh ngọt. Chủ quán Rainbow là người đàn ông trung niên hiền lành và hồ hởi. Thi thoảng vắng khách, ông bắt chuyện cùng tôi, hỏi tôi đủ thứ. Ông như người bạn lớn và Rainbow đã là thói quen của tôi.

Lúc tôi vừa cắn miếng donut thì quán có thêm vị khách trẻ. Một chàng trai cao ráo, lịch lãm với jacket đen, jeans đen, giày đen. Anh ta nhìn khắp một lượt rồi bước về phía tôi ...

- Xin lỗi, tôi ngồi được chứ? - Anh ta nói tiếng anh. Thấy tôi do dự, anh tiếp - Làm ơn nhé, tôi gấp lắm! Quán hết chỗ rồi!

Tôi nhìn quanh, đúng là chỉ còn mỗi chiếc ghế trống này thật. Tôi ngần ngại đôi chút rồi gật đầu, tim đánh trượt một nhịp khi anh ta cười cảm ơn, nét cười ấy như có nắng.

- Tôi Henry, em tên gì?

- Heidi.

- À ừ, Heidi.

Màn chào hỏi xã giao chấm dứt, khoảng lặng lại bao trùm như khi Henry chưa tới. Anh lôi ra tập giấy dày cộm, mải mê ghi chép gì đó. Thi thoảng, anh nhíu mày suy nghĩ, tay gõ những nhịp nhẹ trên mặt bàn. Vẻ nghiêm túc lẫn say mê trong công việc của chàng điển trai cuốn hút tôi lạ kỳ. Chỉ sau mười phút ngắn ngủi, anh rời quán, không quên chào tôi câu quen thuộc:

- Thank and see you soon, Heidi.

Thế mà những ngày đông tiếp theo, tôi không gặp lại Henry. Chút nhớ nhung lẫn hụt hẫng bỗng len lỏi vào tim tôi như gió luồn qua đồng cỏ xanh mượt.

Chiều thứ bảy rảnh rỗi, tôi đến Rainbow từ rất sớm, vừa trốn nhóc em vừa mang theo cả đống sách vở để học. Mới đầu giờ chiều, Rainbow thưa thớt người, chủ quán tận tay đem đĩa bánh nóng tới bàn tôi rồi trò chuyện đôi câu. Vô tình, ông nhắc tới Henry. Anh cũng là khách ruột như tôi và đều ưa thích chiếc bàn nơi góc quán yên tĩnh.

Sau vài câu hỏi tò mò, tôi bắt đầu tròn mắt, thiếu chút rụng luôn tim khi được chủ quán cho biết Henry là Master.

Thạc sỹ đối với con nhóc chỉ vừa lết tới bậc trung học phổ thông như tôi là thứ cực-kỳ-gây-choáng -ngợp, cực-kỳ-oai. Cứ tưởng tượng, nơi tôi đứng là mỏm đá còn Henry thì đã ung dung trên đỉnh núi.

Khi ấy, chợt có mơ ước bé nhỏ rơi xuống đầu tôi, là sau này sẽ trở thành thạc sỹ như Henry!

Mải vẽ ra tương lai tươi đẹp của mình, tôi ngủ gục lúc nào không hay... Khi tỉnh dậy, tôi suýt chút ngã nhào khỏi ghế khi chàng trai ấy ngồi ngay phía đối diện, đang chăm chú lật giở cuốn tạp chí có bìa người mẫu nóng bỏng với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

-----

2.

- Chào Heidi! Ngủ ngon chứ? - Henry búng về phía gương mặt ngái ngủ của tôi nét cười thích thú rồi nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay - Em ngủ hơn mười phút!

Tôi à lên một tiếng ngớ ngẩn. Có vẻ như Henry tới đây vào đúng lúc tôi gục mặt xuống bàn ...

- Nên cẩn thận hơn khi ở nơi công cộng. Rainbow sẽ không chịu trách nhiệm nếu em mất thứ gì đó đâu! - Henry liếc chiếc túi tôi để tùy tiện dưới đất, liếc luôn ví tiền tôi đặt tơ hơ trên bàn - Không yên tâm nên nán lại canh chừng giúp em. Giờ thì anh phải đi rồi! Gặp lại sau nhé Heidi!

Tôi gật đầu, ngơ ngác nhìn theo bóng chàng trai đang vội vã rời khỏi quán. Anh dường như sống rất nhanh, so với tôi thì chả khác nào thỏ chạy và rùa bò!

Hôm sau, tôi thật sự gặp lại Henry. Anh đến trước cả tôi, thong thả nhấm nháp cà phê và ngắm đường phố. Như anh nói sau này, công việc là để phục vụ đời sống chứ không thể ngược lại. Ngày cuối tuần chỉ để chơi!

- Đã quen với Frankfurt chưa?

- Không. Em chẳng hòa nhập nổi! - Tôi tiu nghỉu đáp. Thực ra tôi chưa bao giờ thừa nhận khó khăn này với bất cứ một ai, ngay cả cậu tôi.

Henry bảo tôi hãy liệt kê những điều đáng ghét tại vùng đất mới và chăm chú lắng nghe. Như vớ được cơ hội xả rác miễn phí, tôi lôi tất tần tật mọi điều ấm ức ra. Nào là người bản xứ lạnh nhạt, thờ

với người khác màu da. Nào là blah blah blah ... đến cả chuyện siêu thị không có xoài xanh tôi cũng lôi ra ...

Henry bật cười đến mấy lần khi nghe tôi kết tội Frankfurt. Anh gọi thật nhiều bánh ngọt như dỗ dành tâm trạng bức bối của cô bé con đang bức xúc.

- Nghe này, Heidi! Chẳng có gì ghê gớm cả, vấn đề nằm ở em. Là do em quyết định, có chấp nhận Frankfurt làm ngôi nhà mới của em hay không mà thôi. Em không chấp nhận, vậy Frankfurt đón em vào thế nào?

- Do em á? - Tôi tròn mắt hay đúng hơn là trừng mắt - Em sang đây, thì phải chấp nhận Frankfurt dù muốn hay không chứ sao! Em đã cố thích nghi hết mình rồi!

- Anh lại thấy, em đang xoay lưng với cộng đồng! - Henry nói bâng quơ, lơ đãng khuấy chiếc muỗng nhỏ trong tách cà phê nóng - Đơn giản nhé! Em chăm học tiếng nhưng quá lười giao tiếp. Người ta có thể hiểu là em ngại nhưng em thấy rồi đấy, họ vẫn kệ. Vì họ nghĩ em cũng chẳng cần họ đâu! Họ chưa kịp phớt lờ em thì em đã thu mình trong vỏ bọc, im lặng tuyệt đối như dán biển cấm mở miệng thì ai dám làm quen. Hãy thử chủ động bắt chuyện với một vài người bạn hay hỏi thầy cô vài điều, rồi em thấy, cô bé ngoại quốc ham học sẽ được yêu mến cỡ nào!

Đến lượt tôi nghe Henry chỉ dạy không sót một chữ, đầu óc thông suốt dần như được dọn dẹp lại, những khúc mắc vướng bận đều dần dần rớt khỏi bộ não như cây rụng lá.

- Những chỗ hay ho em đều mù tịt thì Frankfurt đúng là quá buồn tẻ! - Henry thở dài, hơi choáng khi tôi thú nhận ngoài siêu thị, trường học và Rainbow ra, tôi chẳng mò tới đâu nữa cả! Chợt nhớ ra điều gì, Henry đột nhiên thốt lên - À phải rồi, cơ bản như bến bus, hiệu sách, bệnh viện. Em biết không?

Tôi bắt chước ai đó thở dài và lắc đầu thay cho câu trả lời.

Ánh mắt hãi hùng của Henry lúc đó đúng kiểu lạy chúa tôi, anh giật luôn chiếc bánh tôi đang ăn dở và kéo tôi lang thang suốt hôm ấy. Rồi những ngày hôm sau, tôi lại lôi anh đi thăm thú khắp nơi như đứa trẻ đầy ắp hiếu kỳ. Khi Henry quá bận rộn thì tôi lại cùng những người bạn mới tung tăng giữa đường phố trắng xóa tuyết hay cùng tụ tập tại Rainbow, trò chuyện đủ thứ.

Mới bẵng đi nửa tháng kể từ ngày tiếp thu lời Henry dạy bảo, tôi đã thực sự hòa vào Frankfurt như đứa con sinh ra, lớn lên tại đây cùng tuổi trẻ giàu năng lượng và nhiều nhiệt huyết.

Nhưng ... có điều bất ổn đeo bám tôi và NÓ đang lớn dần lên. Tôi bị ám ảnh bởi Henry! Tôi nghĩ về chàng trai ấy rất rất nhiều, tới mức tôi bất chợt thốt ra tên anh trong một tiết học nào đó. Hình bóng luôn lảng vảng quanh tôi và thường xuyên ghé vào giấc mơ để mỗi sớm mai, cái tên tôi thốt ra đầu tiên vẫn là Henry. Thứ nhung nhớ dành cho anh trước đây đã da diết thêm từ lúc nào. Tự nó thế, tôi không kiểm soát nổi! Kể cả nhịp tim hỗn loạn hay những cảm xúc là lạ vào mỗi lần gặp gỡ Henry cũng thế, tôi hoàn toàn bất lực. Henry đúng là kẻ phá rối đáng ghét! Mỗi tối, tôi luôn trùm chăn kín đầu và tự lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ là sẽ ném thẳng vào kẻ phá rối ấy ba chữ ngay ngày mai nhưng ngày mai của tôi rồi sẽ lại là hôm qua ...

Những lần tôi thẫn thờ và cười vu vơ không qua nổi con mắt tinh tường của Klaus. Và cuối cùng, trước cô bạn thân lắm chiêu, tôi đã phải khai sạch.

- Tớ thinh thích Henry!

- Thì thổ lộ với anh ta. - Klaus nói dễ dàng như ăn một viên kẹo.

- Nếu bị từ chối? Tớ sợ! - Tôi cụp mắt, ủ rũ.

- Thế có muốn tớ làm một phép thử không?

Klaus nháy mắt, chưa đợi tôi đồng ý đã lôi tuột tôi tới restroom nữ trong giờ ra chơi. Cô bạn rà số Henry trong danh bạ điện thoại tôi rồi chuyển qua bấm bấm di động của cô nàng. Sau nhiều tiếng chuông dai dẳng, có giọng nam quen thuộc vang lên. Tôi nín thở, lo lắng nhìn Klaus đang tươi cười.

- Xin chào, tôi là Klaus Rösler, chủ một cửa hàng hoa mới khai trương. Gần đây, cửa hàng chúng tôi có một dịch vụ khuyến mại rất mới lạ. Ông có muốn tặng hoa cho một ai đó không? Chỉ cần ông cho chúng tôi biết tên và địa chỉ người ông muốn tặng, chúng tôi sẽ giao hoa đến tận nhà người ấy. Xem như là một bất ngờ cho chỏ cho người ấy.

- Hay nhỉ. Nhưng sao cô biết số tôi? - Giọng Henry đầy cảnh giác.

- Chúng tôi chọn ngẫu nhiên, ông là một trong số những khách hàng may mắn. - Klaus nhanh nhảu ứng phó - Hoa hoàn toàn miễn phí, thưa ông!

- Miễn phí chắc là hoa héo?

Nụ cười trên môi Klaus tắt lịm ngay lúc đó. Tôi ôm trán, hình dung ra cái nhíu mày nghi ngờ của Henry thật rõ rệt.

- Hoa mới, hoa tươi. Hoa rất đẹp, thưa ông Henry. Ông muốn tặng ai ạ? - Cô bạn nói như nài nỉ.

Khoảng im lặng bỗng kéo dài thật lâu. Tôi và Klaus căng thẳng áp tai vào di động, nín thở đợitừng tích tắc đồng hồ. Tim hai đứa đập mạnh như suýt văng ra khỏi lồng ngực khi Henry cất tiếng.

- Heidi Pham!

- Ông muốn tặng cô Heidi Pham?

- Không! Tôi muốn nói chuyện với cô ấy! - Henry dứt khoát từng chữ.

Cái gì? Klaus đánh rơi cả điện thoại còn tôi đánh mất nhịp thở. Cả hai nhìn nhau chăm chăm rồi vô thức đảo mắt quanh quất như đang bị đôi mắt nào đó theo dõi. Phép thử đã bị vạch trần khi chưa đạt kết quả. Tôi mất bình tĩnh, với tay định tắt máy từ chiếc di động văng dưới sàn, vang lên tiếng nói rất nhẹ, pha thêm chút buồn cười:

- Heidi à, mình quen nhau nhé?

( 3.1 ) Mới vài ngày quen nhau, Henry đã tự động khai báo với tôi về chuyện tình cảm của anh. Trước tôi, anh chỉ vắt vai một mối tình duy nhất với cô bạn gái cũng là người Việt. Mối tình ấy kết thúc sau bốn năm yêu nhau, khi Henry còn chưa tốt nghiệp đại học.

- Anh có tiếc không?

- Hồi ấy thì đương nhiên có! - Henry thẳng thắn thừa nhận, ánh nhìn buồn buồn rơi xuống lớp bọt cà phê trên mặt tách.

- Còn bây giờ?

- Đừng hỏi nữa, em đang ghen đấy! - Henry nháy mắt trêu.

Hôm ấy, tôi không hỏi thê bất cứ điều gì và Henry cũng chẳng kể thêm. Bất giác, tôi ảo não. Anh dường như còn vương vấn tình cũ, và có khi tôi chỉ là vật lấp khoảng trống mà ai kia đã để lại trong anh. Tôi cứ bứt rứt mãi về điều này và vào một ngày nắng ấm, mọi thắc mắc của tôi bấy lâu đã tan ra như tuyết ...

Hôm ấy, cậu tôi có bạn từ Berlin tới thăm và sẽ ở lại chơi vài ngày. Trong khi người lớn hàn huyên thì tôi và con gái bạn cậu tôi lẻn vào phòng, tíu tít bắt chuyện như đã quen thân từ rất lâu. Có lẽ, cả hai đều quá " khát " bắn tiếng việt. Chị Lucie rất giống tôi, giống nhiều thứ tới khó tin. Lúc mới được bố mẹ đón sang, chị Lucie cũng từng trải qua những cảm giác hụt hẫng, những rào cản với xứ lạ, thường thu mình trong góc quán yên tĩnh và đáng ngạc nhiên nhất là tại đó, chị đã gặp mối tình đầu.

Như Henry từng với tôi, người ấy của Lucie đã lôi chị khỏi vỏ bọc nhỏ bé, nhút nhát để hòa mình vào vùng đất mới lạ có nhiều thứ hay ho. Nhưng đáng tiếc, hai người đành phải buông tay khi cảm thấy quá mệt mỏi.

Mắt Lucie chợt sáng lên, chị mơ màng nhìn ra bầu trời đầy tuyết:

- Chẳng biết Rainbow có thay đổi gì không. Lâu lắm rồi mới về đây!

Hoá ra, gia đình chị Lucie chuyển lên Berlin ngay sau khi chị và H nào đó chia tay!

Sống lưng tôi bỗng buốt lạnh, những ý nghĩ mơ hồ dần lướt qua đầu như thiêu đốt tôi. Chuỗi sự việc trùng hợp giữa này đã dấy lên một nghi ngờ to lớn.

Ngày chị Lucie rời Frankfurt, chị nhờ tôi đến quán Rainbow café, nếu thấy một chàng điển trai ngồi cạnh chiếc bàn kê sát cửa kính và đeo chiếc vòng cổ có mặt hình chữ L thì đó chính là mối tình đầu của chị. Và người ấy không ai khác là Henry ...

" Còn giữ chiếc vòng cổ ấy tức là còn yêu. "

Tôi đã chạy khỏi quán trong đôi mắt kinh ngạc của anh rồi chơi trò mất tích từ hôm đó. Tan học, tôi theo Klaus đi trượt tuyết trên núi hoặc nằm lì ở nhà, cùng nhóc em tranh giành máy điện tử. Mọi tin nhắn hay cuộc gọi từ Henry, tôi đều phớt lờ như thể anh không hề liên quan tới cuộc sống của tôi.

( 3.2 ) Chiều thứ sáu rét căm căm, tôi dẫn nhóc em đến hồ bơi gần nhà. Do chủ quan, tôi không thèm mang mũ len hay găng tay mà chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng mới mua về. Đêm ấy, tôi sốt cao 40 độ khiến vợ chồng cậu hoảng hồn, định đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi giãy nảy, nhất quyết không chịu nên cậu đành chiều cô cháu gái cưng.

Tôi nuốt tạm vài viên thuốc rồi ngủ li bì đến tận hôm sau. Lúc tỉnh giấc, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của cậu và ai đó có giọng rất giống Henry. Lúc ló người khỏi phòng, đập vào mắt tôi là đôi giày gần cửa ra vào rất giống của Henry. Lúc ngang qua gian phòng khách để vào nhà tắm, tôi thấy nhóc em đang chơi điện tử cùng ai đó có dáng dấp rất giống Henry. Và rồi thì ... tôi trốn luôn trong nhà tắm vì ai đó chính xác là Henry!

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi tôi đang mơ màng ngủ bên máy giặt thì nhóc em gõ cửa và thầm thì:

- Chị Ly ơi, ra đi! Anh kia về rồi!

Chờ có thế, tôi liền lao ra mà không biết mình đang sập bẫy tên nhóc quái quỷ. Nó chạy biến khi Henry nhấc bổng tôi và đem thẳng về phòng.

- Ghê thật, giận hẳn một tuần lễ! - Henry đưa tay chạm trán tôi kiểm tra - Hạ sốt rồi!

Tôi gạt mạnh tay anh ra, ném thẳng vào anh ánh mắt tức tối:

- Anh đừng có mà bày em trai người ta lừa gạt! Mình anh là đủ rồi!

- Nếu không thế, em đâu có chịu ra!

- Thì anh về đi! Ai cần anh tới đây! Em biết hết rồi, không lừa được thêm đâu!

Sau câu nói gay gắt của tôi, Henry có vẻ bực mình. Anh đóng sầm cửa phòng rồi vứt tôi xuống giường, đứng khoanh tay với nét mặt tối sầm.

- Em giận à, vì sao thế? Anh lừa em à, lừa chuyện gì thế? Em nói em biết hết à, thế em biết gì nào?

- Anh tự biết, còn bày đặt hỏi! - Tôi hứ một tiếng hờn dỗi, lườm luôn chiếc vòng cổ anh đang đeo. Bằng chứng nằm ngay kia, còn dám chối!

- Heidi, em nghe anh này! Thật sự giữa anh và Lucie chẳng có gì đâu!

Tôi bịt tai, vùi đầu thật sâu vào gối vào gối và hét lên đầy ấm ức:

- Thế anh vứt cái vòng kia ngay!

- Không được! - Henry đáp rõ ràng.

Tôi nín lặng, màng nước mỏng bắt đầu phủ kín mắt. Tôi hiểu rồi, tôi đúng chỉ là cái bóng của Lucie! Thảo nào, anh quen tôi chớp nhoáng như thế! Trước kia, Henry sử dụng tôi như vật thay thế cho người cũ còn khi tình yêu lớn quay về, anh lập tức lôi ra kỷ vật cũ để chứng minh với Lucie anh vẫn yêu chị ấy biết bao. Được thôi, dù sao tôi cũng chỉ là con nhóc non kém, so với anh còn quá khập khiễng.

Tôi tạm chùi quệt mặt mũi, thu hết can đảm ngẩng đầu dậy, miệng khe khẽ:

- Em chia tay!

Tôi dứt câu, Henry đột nhiên ngửa cổ cười lớn, tay còn thu lại đập đập lên bàn như thể thứ vừa lọt vào tai rất đỗi hài hước. Trước vẻ mặt ngơ ngác lẫn giận dữ của tôi, anh dần nín cười rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Anh ngồi hẳn trên bàn học, lơ đãng nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa.

- Lucie không chịu tin là anh phải lòng với một cô bé 15 tuổi! Thật vậy, anh cũng chẳng tin nổi! - Henry nhún nhẹ vai - Mình khác nhau lắm! Như là cùng trên một con đường, em chỉ mới tập tễnh những bước đầu còn anh thì đã ở tận cuối đường đợi em!

Tôi mím môi. Biết mà, anh đang phân tích sự khác biệt to đùng giữa tôi và anh để có cớ mà đá phắt tôi đi!

- Thế nên, anh sợ rằng Heidi không thật sự yêu mà chỉ có chút hứng thú với người từng trải như anh! - Henry chợt cười bí hiểm - Vì thế, anh đã có một phép thử!

Từng lời chậm rãi của Henry càng khiến tôi thêm rối trí, cảm nhận được điều gì đó bất thường đã xảy ra nhưng không thể gọi tên.

Henry tiến đến bên tôi, khẽ thì thầm bằng giọng cười ấm áp:

- Heidi à, cú lừa này ngoạn mục thật!

Không để tôi kịp trừng mắt hay tung ra những chất vất dồn dập, Henry đã bước đến ngồi cạnh tôi, đặt nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt ướt rồi chậm rãi thú thật hết mọi chuyện bằng giọng cười ấm áp. Thực ra, Lucie nói dối tôi một nửa! Tất cả những gì chị kể tôi nghe hôm trước đều là sự thật, ngoại trừ việc Henry và chị từng yêu nhau. Thực chất, hai người vốn dĩ chỉ là bạn thân lúc Lucie còn theo học tại Frankfurt am Main. Khi Lucie về đây chơi cùng gia đình, chị và Henry đã bí mật lên kế hoạch lừa tôi từ trước bởi cả hai người đều muốn xác định rõ thứ tình cảm của cô nhóc con đối với một người đàn ông thành đạt.

- Ghen thế này, chắc là yêu thật rồi! - Henry cười vu vơ, tay nghịch nghịch chiếc vòng cổ đã khiến tôi tức điên - Còn đeo là còn yêu. Em muốn anh vứt thật à?

Trái hẳn với thái dữ dằn ban nãy, tôi lắc đầu lia lịa, bờ má tôi đỏ ửng như có nắng phớt qua. Chiếc vòng kia là quà chị Lucie tặng, chữ L tượng trưng cho Ly - tên thật của tôi. Lucie cố ý dựng chuyện còn Henry cố tình đánh lừa thị giác nhằm gây nhầm lẫn để thử xem tôi ghen tức đến mức nào.

- Hôm em bỏ đi, bố tưởng anh lừa dối em thật nên đã mắng anh rất thậm tệ! - giọng Henry chùng hẳn xuống.

- Bố anh biết em ư? - Tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng. Henry chưa từng nhắc đến gia đình anh!

Vẫn bộ dạng đáng thương, Henry khẽ thở dài.

- Heidi ngốc, bố anh là chủ quán Rainbow!

- Henry!!! Anh còn giấu em bao chuyện nữa hả!

Như mèo con bị trêu điên, tôi cào cấu bấu xé Henry một cách man rợ còn anh thì ngoan ngoãn chịu trận và cười vang.

Ngày đông lạnh lẽo hôm ấy, có những dấu chân in kề nhau trên nền tuyết trắng xóa, có những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

The End <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: