Sống - tìm
Thời còn đi học, tôi thường ước mình có một cánh cửa thần kỳ của Doraemon vào mỗi buổi sáng sớm, để giấc ngủ của mình được kéo dài thêm. Để khi tôi tỉnh dậy, a lê hấp, và tôi tới trường bằng chỉ một bước chân.
Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực, tôi không gặp được Doraemon, cũng chẳng có cánh cửa thần kỳ nào xuất hiện, và tôi vẫn cứ phải dậy sớm đi học với đôi mắt còn đang ngái ngủ.
Lũ bạn của tôi còn ngây thơ cho rằng, Doraemon không hẳn chỉ là nhân vật truyện tranh, mà đó là một nhân vật có thật. Là người thật việc thật ấy nhé! Tôi thường nhếch môi cười nhạt trước cái lối suy nghĩ nhảm nhí của bọn nó. Và cũng không quên giễu cợt cả ước muốn có một cánh cửa thần kỳ cho riêng mình. Doraemon mà có thật thì đáng lẽ ra bạn ấy phải xuất hiện trong hộc bàn của tôi vào năm tôi học lớp 3, rồi mở miệng cười với cái lưỡi đỏ chót và bộ mặt xanh lè khiến tôi phát khiếp trong lần đầu tiên gặp, sau đó bạn ấy sẽ nói với tôi rằng:
- Xin chào, tôi là Mèo Máy đến từ tương lai!
Điều đó thật nực cười! Nếu Doraemon mà có thật, thì chắc thần đèn Aladin cũng sẽ có thật, phải không? Chẳng có ai chứng minh cho điều đó, và tôi sẽ không bao giờ tin.
*
Kết thúc giờ kiểm tra, Điệu Đà quay xuống bàn tôi, chu cái môi tô son bóng nhẫy của cô lên và nói:
- Ước gì có cửa cống chặn thời gian. Tớ chỉ còn một bài nữa thôi là xong rồi.
Cậu bạn Chôm Chôm của tôi ở bàn trên nữa nghe vậy cũng quay xuống, nói bằng chất giọng ồm ồm của một thằng con trai đang ở lứa tuổi dậy thì:
- Ờ, tớ còn đang tính nốt kết quả, nhưng chưa tính xong thì đã bị thầy thu mất bài rồi.
Tôi nghe vậy liền liếc nhìn ông thầy đầu hói đang sửa soạn trên bục giảng. Đó là ông thầy mà tôi ghét nhất trong tất cả những giáo viên đã từng dạy tôi. Ông hay áp đặt chúng tôi vào những khuôn phép mà ông cho là đúng. Ông dạy chúng tôi những phép tính được các nhà khoa học công nhận, như đó là một điều đã thành chân lý giống phép cộng: 2 + 2 = 4! Ông hay chê chúng tôi lười học, và ông cho rằng tương lai đất nước chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong tay chúng tôi.
Còn chúng tôi, những đứa học sinh chẳng bao giờ chịu mẫu mực thì luôn nghĩ rằng, tất cả những thứ mà ông dạy chúng tôi đều đã được nằm trong sách giáo khoa, ông cũng chỉ đọc lại nó như một người kể chuyện nhàm chán khiến chúng tôi buồn ngủ. Tất cả những khuôn phép mà ông dạy chúng tôi, bắt chúng tôi phải tuân theo chẳng khác nào những kế sách thuần hóa của bọn phát xít thời xưa. Và chúng tôi bất mãn, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành học sinh gương mẫu trong mắt ông.
Tôi chán nản nằm bò ra bàn, nói bằng giọng thê thảm của một đứa vừa bị bài kiểm tra nhấn chìm:
- Quả này thì chết rồi, tớ không làm được hai bài.
Húi Cua ở đằng sau nghe vậy liền cười sằng sặc vẻ khoái chí. Nó vỗ vai tôi rồi nói:
- Tốt nhất là cậu hãy chuẩn bị cho mình một cái gối áp vào mông khi mang bài kiểm tra về cho bố ký đi.
Húi Cua bị bọn tôi gọi là tay say của phát xít. Nó mẫu mực theo đúng những gì mà thầy giáo đầu hói của chúng tôi yêu cầu. Nó luôn cười trước những gì mà chúng tôi bất mãn. Và nó luôn được điểm cao sau mỗi lần kiểm tra.
Và đó chính là lý do vì sao tôi ghét Húi Cua. Nó hay chọc ngoáy chúng tôi, hay nói xấu chúng tôi. Nó luôn làm tất cả mọi cách để chúng tôi bị bẽ mặt, để tôi phát điên và để chúng tôi phải nguyền rủa nó.
Tôi ghét Húi Cua - một tên tay sai phát xít đáng gờm!
*
Bố đánh tôi, y như những gì tôi đoán sau khi nhận được bài kiểm tra. Bố là một con người mẫu mực, chẳng khác nào thầy giáo đầu hói. Bố cũng biết phép cộng: 2+2=4! Bố cũng nói tôi hư, tôi lười học, tôi không nghe lời bố dạy. Nói chung là bố hay muốn tôi phải làm theo những gì mà ông nghĩ. Có thể là do mẹ tôi mất sớm nên ông mới trở nên như vậy. Ông muốn tốt cho tôi, nhưng cách dạy của ông quá khô khan và nghiêm khắc. Nó làm tôi cảm thấy áp lực, thực sự cảm thấy rất áp lực.
Tôi bất mãn trong câm lặng, ngoan ngoãn làm theo những gì mà bố nói. Tôi nhất định phải trở thành một học sinh gương mẫu với hai cái mắt kính dày cộp. Tôi nhất định phải là một người gương mẫu với nụ cười cứng ngắc trên môi mỗi khi nghe bọn bạn nói về một bộ phim nào đó. Và tôi, tôi nhất định phải giành được điểm 10 sau mỗi lần kiểm tra. Đây là những điều mà tôi đã hứa sau những lời dạy của bố, những lời - dạy - dỗ - kinh - điển trong mọi thời đại của các bậc làm cha, làm mẹ.
-----------o0o-----------
Một buổi tối, khi tôi đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì ngăn bàn vốn luôn đóng kín để giấu các bài kiểm tra bỗng nhiên bật mở. Tôi hốt hoảng bật dậy, cố gắng chờ đợi một điều đáng sợ sẽ diễn ra sau đó. Tôi nhớ đến một bộ phim hoạt hình của Walt Disney, bộ phim có những con quỷ xuất hiện vào buổi đêm để lấy tiếng hét của trẻ con. Ngẫm lại, tôi cũng không còn bé nữa, tôi đã 15 tuổi rồi, và hình như, con quỷ bên trong hộc bàn đã tìm nhầm đối tượng là tôi.
Tôi sợ hãi chờ đợi đến quên cả hét. Bất ngờ, từ trong ngăn bàn, một cái bóng tròn tròn, to to xuất hiện cùng một giọng nói hết sức máy móc:
- Xin chào, tôi là Mèo Máy đến từ tương lai.
Tôi nghĩ mình đang mơ, liền nhéo thật mạnh vào đùi một cái. Đau đến chảy nước mắt rồi tôi mới biết, hóa ra không phải mơ, tất cả đều là thật. Tôi kinh ngạc nhảy ra khỏi giường, bước đến bàn học rồi bật đèn lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đây đúng là bạn Mèo Máy đến từ tương lai. Tuy nhiên, bạn không phải mèo Doraemon như trong truyện, bạn chỉ là một con mèo với màu gỗ trầm xù xì và xấu xí mà thôi.
Tôi nhìn bạn, nói:
- Bạn là mèo máy thật hả? Bạn có cánh cửa thần kỳ không?
- Tôi không có.
- Thế còn cửa cống chặn thời gian?
- Tôi không có.
Mặt tôi ỉu xìu, rồi tôi nói bằng một vẻ thất vọng:
- Vậy bạn có những thứ gì?
- Tôi có tất cả những thứ mà bạn muốn.
Tôi vui mừng ôm chầm lấy Mèo Máy. Trong đầu tôi đang nghĩ, nhất định ngày mai, tôi sẽ làm những việc mà tôi muốn. Rồi ông thầy đầu hói sẽ không mắng chúng tôi và bắt chúng tôi phải theo một khuôn phép nào nữa. Rồi thằng Húi Cua sẽ phải khóc thét lên và xin tôi tha cho nó khi tôi bảo Mèo Máy hóa phép. ..Tôi cười thầm, trong lòng bắt đầu tưởng tượng đến ngày mai.
*
Ngày hôm sau, Mèo Máy tàng hình theo tôi đi học. Bạn ngồi cạnh tôi, như một học sinh thực thụ. Khi ông thầy vào lớp, chúng tôi đứng dậy chào ông, và lại uể oải chuẩn bị cho một buổi học đầy mệt mỏi.
- Các em thấy không? Đây chính là định lý - Ông giở sách ra và lại thao thao bất tuyệt.
Tôi ngồi dưới thầm thì với mèo máy:
- Bạn có cách nào làm cho thầy giáo của tôi giảng theo một cách khác được không?
- Theo cách nào? - Méo Máy hỏi tôi.
Tôi liền nhún vai đáp:
- Bất cứ cách nào mà bạn muốn, miễn là đừng để ông nói theo những điều đã được các nhà khoa học chứng minh là được.
Mèo Máy gật đầu hiểu ý, sau đó bạn ấy chớp mắt ba cái, toàn bộ lớp học như đóng băng trong vài giây. Tôi bị cuốn vào đó, hồi hộp đến nỗi quên cả việc hít thở.
Khoảng 5 giây sau, lớp học trở lại bình thường, nhưng ông thầy thì không còn bình thương theo vốn dĩ nữa. Ông bắt đầu giảng theo một lối khác, một lối giảng bài mà chúng tôi đã ước với nhau từ lâu.
- Các em nghe đây, trên đời này không có gì là chân lý cả. Mọi chân lý đều xuất phát từ chúng ta. Các em không được ỷ vào một cái gì đó mà người trước đã tìm ra. Tỷ như 2+2=4. Đây chưa chắc đã là một kết quả đúng. Biết đâu được đấy, nhỡ may nó bằng 6 thì sao? Các em phải tìm ra sự thật cho những gì mà các em tò mò...
Ông thầy đầu hói cứ thao thao bất tuyệt như vậy, và bài học hôm đó của chúng tôi thật thoải mái biết bao. Chúng tôi cười, là buồn cười theo đúng nghĩa. Vì cứ mỗi khi ông giảng về một cái gì là định lý trong sách, ông lại nói chúng tôi không được tin, nói chúng tôi phải tìm ra một định lý khác, lấy điều đó làm chân lý cho mình. Ông bắt chúng tôi không được ỷ lại vào những thành quả của người khác, mà phải tự mình khám phá rồi làm chỗ dựa cho nhân loại sau này.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi dần dần, dần dần lại thấy nhàm chán với cách dạy đó của ông. Nếu chúng tôi tìm được ra chân lý mới, thì chúng tôi đã thành thần đồng, đã thành các nhà bác học từ lâu rồi. Và nếu bắt chúng tôi không được tin vào những định lý này, thì còn để chúng tôi đi học làm gì?
Húi Cua ngồi bên dưới gãi đầu gãi tai, cuối cùng không chịu nổi liền đứng lên phản bác:
- Nhưng thưa thầy, hai cộng hai đúng là bằng bốn. Không ai được phép phủ nhận điều đó.
Tôi ngồi trên cũng thầm gật đầu. Nếu hai cộng hai mà không bằng bốn thì có lẽ các hằng số vật lý cũng đã bị thay đổi từ lâu rồi.
Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn như một hệ quả của việc tôi đã gây nên. Húi Cua bị đuổi ra khỏi lớp học vì không chịu khai thông đầu óc mà tìm tòi cái mới. Chúng tôi - những học sinh chẳng bao giờ chịu gương mẫu bị rỗng kiến thức với những bài giảng về sau. Còn ông thầy đầu hói thì bị hiệu trưởng đuổi khỏi trường vì lối dạy điên rồ và sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Tất cả đều phải được kế thừa. Những gì mà các nhà khoa học đã tìm ra trước đó, chúng ta đều phải tin một cách vô điều kiện. Thầy hiệu trưởng đã nói với chúng tôi như vậy.
Chúng tôi vẫn bất mãn, Húi Cua thì vẫn cười đầy đắc ý về những thứ mà nó cho là đúng.
Những năm tháng tiếp theo của đời học sinh chúng tôi không bao giờ gặp lại ông thầy đầu hói kia nữa.
---------o0o--------
Một buổi tối, khi tôi đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì cái hộc bàn vốn luôn đóng kín để giấu các bài kiểm tra bỗng nhiên bật mở. Tôi hốt hoảng bật dậy, cố gắng chờ đợi một điều đáng sợ sẽ diễn ra sau đó. Tôi nhớ đến một bộ phim hoạt hình của Walt Disney, một bộ phim có những con quỷ xuất hiện vào buổi đêm để lấy tiếng hét của trẻ con. Ngẫm lại, tôi cũng không còn bé nữa, tôi đã 15 tuổi rồi, và hình như, con quỷ bên trong hộc bàn đã tìm nhầm đối tượng là tôi.
Tôi sợ hãi chờ đợi đến quên cả hét. Bất ngờ, từ trong hộc bàn, một cái bóng tròn tròn, to to xuất hiện cùng một giọng nói hết sức máy móc:
- Xin chào, tôi là Mèo Máy đến từ tương lai.
Tôi nhếch môi cười nhạt, tự biết mình hình như đang mơ:
- Bạn là Doraemon?
Mèo Máy nhảy đến chỗ tôi, khiến tôi giật bắn mình. Nhưng bạn không để ý đến điều ấy, bạn chỉ cố chứng minh cho sự tồn tại có thực của mình thôi:
- Bạn không tin tôi hả? Tôi không phải Doraemon của Fujiko Fujio. Tôi là Mèo Máy đến từ tương lai.
Tôi hồ nghi nhìn Mèo Máy hỏi:
- Bạn có những phép màu nào?
- Tất cả những gì mà bạn muốn. Vậy thôi!
Tôi kể cho Mèo Máy nghe những chuyện mà tôi đang bất mãn. Về ông thầy đầu hói hay dạy chúng tôi những thứ mà sau này ai cũng sẽ biết đấy. Về Húi Cua hay nói xấu người khác, hay làm tôi tức giận. Về những lời dạy hết sức khuôn khổ, khô khan và áp đặt của bố. Tôi nói với Mèo Máy, tôi muốn những thứ đó sẽ thay đổi vào ngày mai.
Mèo Máy cười và gật đầu. Bạn ấy chớp mắt ba lần, tôi thấy thời gian hình như ngừng trôi sau vài giây. Sau đó, nó lại tiếp tục với dòng chảy không bao giờ kết thúc của mình. Tôi chìm dần vào giấc ngủ.
*
Sáng hôm sau, bố không gọi tôi dậy đi học như mọi khi nữa. Khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ.
Tôi tức giận chạy xuống nhà, thì thấy bố đang ngồi xem tivi một cách nhàn tản. Điều này càng khiến tôi cảm thấy tức giận hơn nữa. Tôi nói gần như khóc:
- Sao bố không gọi con dậy đi học?
Bố không hề nhìn tôi, một chút cũng không. Ông đáp:
- Học hành có khiến con thích thú không? Hình như bố không thấy như vậy. Hãy cứ làm những việc mà con muốn đi. Bố không quản con nữa.
Bố tôi còn nói, bố sinh tôi ra là muốn tôi như một con chim được bay lượn tự do trên bầu trời. Tất cả những gì mà bố dạy tôi trước kia đều khiến tôi như một tù nhân bị nhốt trong cũi sắt. Tôi đang tuổi dạy thì, tôi cần được thoải mái tâm hồn. Ông nhìn thấy tôi dường như đang vùng vẫy, thấy tôi đang khó chịu vì cách dạy của ông. Vậy nên ông để tôi được tự do quyết định trong tất cả mọi chuyện. Miễn là tôi thấy vui.
Từ đó, tôi không bao giờ đến trường thêm một lần nào nữa. Tôi làm tất cả những việc mà tôi muốn ngay từ tuổi 15.
Tôi không gặp lại Điệu Đà, không gặp lại Chôm Chôm và không bao giờ gặp lại thằng Húi Cua đáng ghét kia. Cuộc sống của tôi sau đó rất thoải mái, rất tự do, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không đủ. Còn vì sao không đủ thì tôi vẫn chưa thể tìm được ra.
Có lẽ, một vài năm nữa tôi sẽ thấy ổn thôi.
*
Mười năm sau, khi tôi 25 tuổi. Bố tôi chết trong một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi mất chỗ dựa duy nhất cho chính mình. Tôi đau khổ và hụt hẫng trong một khoảng thời gian dài. Cho tới hai tháng sau đó, tôi bắt đầu vực dậy và tự nói với bản thân phải làm một cái gì đó để kiếm ra tiền. Tôi không thể cứ sống như thế này mãi được. Nhưng 25 tuổi, không có bất cứ một công ty nào nhận tôi, vì tôi không có bằng cấp. Cùng với sự tồi tệ đó, tôi bắt đầu sa vào con đường tội lỗi. Tôi gia nhập vào một tổ chức nằm trong thế giới ngầm, học cách chai lì trước những nỗi đau về thể xác, học cách làm một kẻ vô cảm trước những lời xin xỏ của con người...Cuộc sống của tôi từ đó chỉ biết đến những cuộc chém giết không ghê tay.
Năm năm sau, khi tôi 30 tuổi, tôi được nhận lệnh đi trả thù cho một "khách hàng". Nghe nói người tôi phải trả thù là giám đốc của một công ty xây dựng nổi tiếng. Trong một dự án kết hợp với công ty khác, hắn đã chơi không sạch và cướp hết tiền bạc. Ông chủ nói hắn bằng tuổi tôi, từng đỗ thủ khoa ở một trường đại học danh tiếng. Tôi là tay chân nên chỉ được biết có thế. Sau khi nghe xong, tôi liền cầm dao đi làm công việc của mình.
Và ngay trong đêm hôm ấy, tôi đã giết chết Húi Cua.
-------o0o-------
Trong một buổi kiểm tra, ông thầy đầu hói đã ấn đầu tôi xuống mà nói bằng một giọng trách móc như thế này:
- Nếu em cứ lười học, thì đừng mong sau này sẽ làm giàu được cho đất nước.
Lúc đó, tôi đã mong mình gặp được bạn Doraemon. Tôi tha thiết gọi tên bạn trong câm lặng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi để thời gian làm bài của mình trôi qua một cách lãng phí.
Giờ kiểm tra kết thúc, tôi không làm được hai bài. Húi Cua lại cười đểu tôi như cái cách mà nó vẫn làm. Điệu Đà và Chôm Chôm thì còn đang ngồi ước đến cửa cống chặn thời gian của Doraemon. Họ ước có thể làm nốt những thứ mà mình còn bỏ dở trong bài kiểm tra.
Cuộc sống của tôi cứ thế bình lặng, bình lặng trôi qua cùng những bất mãn và rối loạn trong tuổi dậy thì.
Bằng những lời dạy dỗ hết sức khô khan và khuôn khổ của bố, bằng những bài giảng mang đầy sự chắc chắn và tin tưởng nó như một con chiên ngoan đạo của ông thầy đầu hói, tôi đã khó khăn vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi, Điệu Đà, Chôm Chôm và Húi Cua mỗi đứa một nơi. Tất cả đều không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi đỗ một trường cao đẳng và theo học ở đó suốt ba năm sau. Khi ra trường, bố xin cho tôi làm ở một công xưởng nhỏ. Ở đó, tôi đã gặp, đã yêu và đã cưới một người vợ bình thường đến mức tầm thường. Như Tôi. Hai năm sau ngày cưới, chúng tôi sinh được một đứa con trai.
*
Năm tôi 60 tuổi, tôi nhìn thấy ảnh của Húi Cua ở trên báo. Người ta nói nó đã đạt được một giải noben về hòa bình thế giới. Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình đen trắng ấy, tựa như là bất ngờ. Nhưng tôi tin, tôi tin đó là Húi Cua. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành được ước mơ của mình. Nụ cười của nó vẫn sặc mùi đáng ghét như thế, nhưng hoài bão trong mắt của Húi Cua đã không còn. Vì nó đã đạt được thứ mình muốn rồi.
Những năm sau đó, tôi còn nghe tin rằng Điệu Đà đã trở thành một bà hoàng trong làng thời trang thế giới từ mười năm trước. Còn Chôm Chôm thì bị con sóng thần bên Nhật Bản cuối trôi trong một lần đi công tác. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được những gì mà mình muốn nữa, kể cả khi có cửa cống chặn thời gian.
Tôi đang nghĩ, nếu như tôi gặp được Doraemon thật thì tôi có làm mọi thứ thay đổi? Tất nhiên, đó chỉ là những ước muốn của tôi trong những năm tuổi trẻ. Và nó sẽ chẳng bao giờ biến thành hiện thực.
Đến cuối đời tôi vẫn tự hỏi: Liệu trên đời này thực sự có phép màu? Và không có ai trả lời tôi. Cũng không có bạn Mèo Máy nào xuất hiện. Nhưng tôi không buồn, vì tôi nghĩ đó là một sự thật hiển nhiên. Cũng giống như những lời mà ông thầy đầu hói của tôi đã nói khi xưa rằng: Tất cả những việc này đều đã được chứng minh, chúng ta không có quyền phản bác và chúng ta phải tin nó vô điều kiện.
-------o0o-------
Người ta nhìn thấy ông lão ở trong bệnh viện tâm thần vào khoảng hai tháng trước. Ông luôn nghĩ trên đời này có Doraemon thật, và lúc nào ông cũng cố gắng tìm cho mình một cánh cửa mang tên thời gian.
Các bác sĩ ở đầy đều lắc đầu cảm thán. Một ông già mang những ước muốn của trẻ con. Ông đã hy vọng tới nỗi sinh ra ảo tưởng. Và thật đáng thương cho ông ta.
Song, những đứa cháu của ông mỗi khi vào thăm đều rất thích nghe những câu chuyện cổ tích về nhân vật Mèo Máy mà ông tự nghĩ. Chúng như bị cuốn vào thế giới do ông tự tạo ra, chúng như đang sống trong chính thế giới ấy vậy.
- Nhưng ông ơi, tại sao Mèo Máy chưa xuất hiện trong hộc bàn của cháu? - Một đứa cất tiếng hỏi.
Ông lão mỉm cười, quay mặt ra bên ngoài cửa sổ và đáp lại rằng:
- Vì nó chưa được ai khám phá ra. Nếu như cháu khám phá được ra nó thì cháu phải chứng minh để người khác tin nó như một định lý không thể chối cãi.
Những đứa cháu của ông lão đó gật đầu, chẳng biết chúng có hiểu hay không, chỉ biết trong ánh mắt chúng như có những ước muốn hiện lên. Bên ngoài trời, bỗng nhiên xuất hiện một dải nắng nhạt màu. Tựa như cổng trời đang được thượng đế mở ra, và chẳng ai biết sẽ có gì xuất hiện sau cánh cửa ấy.
Sau này, liệu những đứa trẻ đó sẽ tìm được ra chú Mèo Máy kia chứ? Hay chúng sẽ khám phá ra những điều mà nhân loại chưa ai tìm được, rồi chúng sẽ chứng minh cho điều mà chúng nghĩ thành một chân lý không ai có thể chối cãi? Tất cả những điều này đều nằm ở tương lai. Nếu tôi có cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi nhất định sẽ cho các bạn câu trả lời mà các bạn đang tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top