Sao hạ chẳng ngoảnh đầu?

- 1 -

Có một ngày trời mưa như thế.

[...]

Ừ, thì là ngày trời mưa như thế đấy...

Ngày nàng gặp anh!

...

Kỳ hai năm lớp mười, anh chuyển vào lớp nàng. Bọn lớp vừa thấy anh đã đập bàn la hét. Vì khi có người mới chuyển vào lớp, chúng nó sẽ được nghỉ tiết để giao lưu. Nhưng thật đáng tiếc, thầy giáo dạy môn vật lý của nàng nhất quyết không cho nghỉ. Lý do là sắp kiểm tra rồi, ông muốn cả lớp có một buổi ôn trọn vẹn.

Còn nàng thì nghĩ, có lẽ vì thầy đã nhìn thấy vẻ ngại ngần trong mắt anh.

Buổi đầu tiên trôi qua như thế.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, vẫn rơi.

Nàng thích màu trắng, không quá cầu kỳ những cũng không phải là đơn giản. Nó trừu tượng, sâu xa trong chính cái đơn thuần cố hữu. Nàng ngồi ở dãy bàn thứ ba, phía trong cùng, nơi gần cửa sổ nhất...Cũng vì một điều quen thuộc ấy mà nàng bị nghiện cái cảm giác ngắm mưa. Nhỏ bạn vẫn thường bảo nàng sến, nhưng thôi kệ đi...Khi một thói quen đã thành sở thích thì hãy cứ để nó tự phai nhạt.

Ta không thể bỏ được đâu.

Nàng không xinh, cũng chẳng phải xấu...Nhưng nàng lại mắc bệnh tự ti. Bởi tự ti cho nên mới không dám sống hết mình. Cho dù nàng có rất nhiều tài lẻ.

Nàng thích hát, những bài hát nhẹ nhàng, không có tông quá cao là được.

Nàng thích vẽ, chỉ cần là những bức tranh không quá cụ thể và cầu kỳ trong từng chi tiết thì nàng có thể vẽ được.

Nàng thích viết, viết những điều vu vơ, những điều mà nàng cho là nàng đang muốn...Và chỉ cần nó đừng mang tên ai là được.

Ấy thế mà giờ đây, trên những dòng chữ xám này nàng lại viết về anh!

Phá lệ một lần. Nhưng cũng là mãi mãi...Nàng ngốc quá nàng ơi!

...

...

Anh đẹp trai, trong mắt nàng là vậy. Nhưng này, anh chẳng ga lăng đâu nhé!

Anh hay ngồi ì một chỗ như một người bị tự kỷ, rồi dán mắt vào cái máy điện thoại như sợ nó sẽ bị ai đó cướp đi. Dưới góc lớp, anh là chúa tể. Và không gian nhỏ bé ấy chính là vương quốc của anh.

Anh là một kho tàng bí mật. Ngay cả cái tên cũng chưa có ai biết. Giống như một khu rừng rậm, bước những bước đầu tiên đã thấy kỳ bí nhuộm ngập tầm mắt. Không ai có thể biết được bên trong đó có những thứ gì.

Nàng cứ thế, cứ thế để ý tới anh. Như một nhà thám hiểm tò mò, đôi chân chẳng chịu dừng lại...Và khu rừng rậm kia đang sắp nuốt chửng nhà thám hiểm tò mò là nàng.

.

.

.

Có một tiết chào cờ đầu tuần, nàng đứng cạnh anh. Trái tim trung trinh bắt đầu biết đập những nhịp gấp bồi hồi, khiến nàng không thể thở nổi. Trong đầu nàng lúc ấy bỗng vang lên những âm thanh xa gần.

Anh đứng đó, ngay cạnh tôi thôi...

Anh đứng đó, ở ngay cạnh nàng thôi...

Nhưng nàng có thể làm gì? Có thể làm gì đây?

Ai đó đã từng nói, tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối chưa nhỉ? Nàng đã yếu đuối, đã yếu đuối vì tình yêu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn mà nàng cho là định mệnh ấy nàng đã hiểu...Con tim và lý trí thực ra gần nhau nhiều lắm. Chúng ở ngay cạnh nhau thôi, nhưng vì ta vô tình tách ra làm hai nửa nên chúng mới phải đấu tranh để sinh tồn!

Rồi tiếng nói của bạn lớp trưởng lớp 10A vang lên. Và thế là nàng đã có cớ để mình thôi không liếc nhìn anh nữa. Lá cờ tổ quốc đang bay phấp phới ở trên kia, hãy chú ý tới nó như một người công dân mẫu mực đi nào.

Trái tim nàng vẫn đang đập, nàng có thể cảm nhận được. Chỉ là, không thể làm chủ được mà thôi.

...

Vào tiết toán ngay sau đó, anh đã chủ động nói chuyện với nàng:

"Hey, bài này cậu đã làm chưa?" Anh vỗ nhẹ vào vai nàng, hỏi với giọng rất tự nhiên.

Nàng lắc đầu. Bài đó khó nhằn chết, sao mà nàng làm được chứ?

"Thế, bài một?"

Nàng vẫn lắc đầu. Bài đó khó nhằn chết, sao mà nàng làm được chứ?

"Thế cậu đã làm bài nào rồi?"

"Làm bài năm." Nàng nhìn anh đáp. Trong lòng thầm ước anh chưa làm được bài năm.

"Xùy, cái đó thì ai mà chẳng biết làm chứ!"

Nói rồi anh bỏ đi. Còn nàng thì cứ ngơ ngẩn nhìn dòng chữ xanh nghiêng đổ trên vở. Những con số này ngày hôm nay sao lại khiến nàng hụt hẫng như vậy?

Nhỏ bạn thân từng nói với nàng rằng: "Thằng D đó tuy đẹp trai, nhưng cũng chỉ là đẹp...chứ không có "lắm" nhé mày! Ngắm nhiều rồi mắt cũng chán thôi."

Ngắm nhiều rồi mắt cũng chán thôi.

Nhưng nhỏ ơi, liệu tim ta có chán được không?

Hả?

Tim nàng liệu có chán anh không?

.

.

.

"Cậu cho tớ quá giang với nhé?" Bất ngờ một buổi chiều tan học, anh bước đến mỉm cười nói với nàng câu ấy. Dòng người vẫn cứ vội vã qua lại, chỉ mình nàng thấy thế giới đang ngừng lại bên nụ cười của anh.

Nàng cúi đầu xuống, bối rối che đi những vệt hồng trên má, lí nhí đáp lại anh rằng: "Ừ".

Ráng chiều nghiêng đổ trên con đường nhựa, như trải hồng ước muốn của nàng. Nàng có một ước muốn của riêng mình. Của riêng mình nàng mà thôi...

Cho nàng được yêu anh, được yêu anh.

Bánh xe đạp quay đều, gió chiều vuốt khẽ tóc mai, nàng nhắm hờ đôi mắt hít lấy những tinh khôi đầu đời. Người mà nàng yêu đang ở trước mặt, đang đèo nàng trên một chiếc xe đạp, và cùng nàng ngắm nhìn đường phố đông đúc lúc về chiều.

Chưa bao giờ nàng thấy lòng ấm áp như thế. Chưa bao giờ nàng thấy chiều buồn dịu như thế. Và chưa bao giờ nàng thấy anh gần nàng đến thế.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng chợt có một câu hỏi vu vơ "Tháng ngày này, liệu còn được bao lâu?"

- 2 -

Hạ nghiêng, đánh rơi mùa phượng vỹ.

Ô kìa! Hạ đã sắp qua rồi đó anh.

"Tháng ngày này, liệu còn được bao lâu?"

.

.

.

Nàng cất câu hỏi đó vào sâu tận trong tim, tự hứa sẽ không bao giờ bật thốt khỏi bờ môi của mình. Nàng còn nhớ rõ tấm lưng rộng lớn của anh hơi nhô lên mỗi khi dồn trọng tâm vào một bên bàn đạp nào đó, trông tựa như vùng trời mơ ước của chính nàng. Có mồ hôi, có cố gắng và có cả niềm hạnh phúc trải dài bất tận. Và cứ thế, buổi chiều tan học năm lớp mười ấy rất tự nhiên đi vào tâm trí của nàng, an nhiên mà nằm lại, trở thành một hồi ức đẹp mãi mãi không thể nào quên.

...

Tháng sáu tới, hoa phượng nở đỏ một góc sân trường. Nàng đứng trên tầng hai, cố gắng đưa tay với lấy một cành hoa phượng rủ xuống cạnh đó.

"Nè, cậu muốn ngã chết à?" Anh không biết từ đâu chạy tới, lớn tiếng hỏi nàng.

"Ơ!" Nàng giật mình, ngơ ngác bỏ tay xuống và nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy của nàng, có biết bao điều phức tạp mà chính nàng cũng không thể lý giải. "Hoa phượng đẹp thế, không hái nó tàn mất." Nàng cúi đầu, lí nhí nói như một đứa trẻ đang cố biện minh cho mình.

Anh không nói gì, lẳng lặng bước đến cạnh nàng rồi rất dễ dàng vươn tay với lấy cành phượng đó. Nàng ngưỡng mộ nhìn lên, chà, có chiều cao thực tốt! Bởi mỗi lần đi siêu thị, khi em trai bốn tuổi của nàng đòi lấy cái gì đó ở vị trí cao cao một chút là nàng lại bối rối không biết phải làm thế nào. Nếu có chiều cao, nàng nhất định sẽ lấy thật nhiều đồ cho em trai mà không cằn nhằn em đòi hỏi khó. Nếu có chiều cao, nàng nhất định sẽ sải những bước thật thênh thang trên một đôi guốc lấp lánh và sành điệu. Nếu có chiều cao, khi đứng cạnh anh, nàng sẽ không còn cảm thấy anh quá xa vời nữa. Đây cũng chính là điều mà nàng hận nhất trong cuộc đời này, tại sao nàng không thể cao một mét sáu, trong khi nàng đã cao tới một mét năm mươi tám rồi?!

Nàng cúi xuống thở dài, tự bất lực cho chiều cao của mình.

"Này". Anh đưa cành hoa phượng cho nàng và mỉm cười nói "Hoa tàn rồi thì đợi hè năm sau. Đừng để mình phải ngừng mơ mộng sớm thế."

Nàng hiểu ý của anh, nhưng vẫn ngơ ngác đưa tay nhận lấy cành hoa phượng. Màu mắt nàng dần trở nên trầm lặng, lời nói trên môi cũng trầm lặng theo: "Hoa tàn rồi thì đợi hè năm sau. Nhưng mà tớ không đợi được."

"Sao không đợi được?"

"Bởi vì tớ chỉ có một lần tuổi trẻ thôi!"

Anh lại mỉm cười, cái cười nhẹ nhàng hòa cùng gió. Nàng thấy lòng dịu ngọt lạ lùng, muốn kiễng chân lên làm một điều gì đó...

Nhưng mà, anh đã yêu nàng đâu!

Phải, anh có yêu nàng đâu.

.

.

.

Những mùa thi cứ qua đi như thế, gian nan, chật vật...và cuối cùng thì cũng lên lớp. Đó là cái ý nghĩ của nàng mỗi khi nghe tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên.

Ôm cặp bước ra khỏi phòng thi, nàng lo sợ về kết quả mà mình sẽ nhận được trong một tuần nữa.

Có người đã từng nói, đường học trên tay của nàng tuy dài mà chẳng thẳng, nó cứ chúc "cái đuôi" xuống như một con dốc, khiến người ta vừa nhìn đã thấy mệt mỏi. Nếu mà như thế thật, thì tương lai của nàng sẽ thảm lắm! Nàng nghĩ thế. Người ta càng học càng biết, sao nàng càng học lại càng chẳng hiểu là sao? Thôi thì, cứ cho là cái đầu này của nàng chẳng thể làm gì khác ngoài cái việc mang bán sự tập trung cho gió, cho mây đi. Nàng hay thế mà, hay ngồi suy tư vẩn vơ, tự đưa mình vào những chênh vênh và bỏ quên mọi thứ bên lề chênh vênh ấy.

Nàng thở dài, giá mà nàng có một cái đầu khấm khá hơn!

....

Nhỏ bạn thân có tình yêu mới nên rất hay cười đùa, kể với nàng về màu hồng mà nhỏ nhìn thấy. "Có thấy không? Người ta của người ta ga lăng lắm chứ bộ!"

Nàng cười, cúi xuống che đi nụ cười ấy trên môi.

Nhỏ bạn thân có tình yêu mới nên rất hay buồn vu vơ. Nhỏ ôm lấy nàng như ôm tất cả những tâm tư của nhỏ vào bên trong và thủ thỉ "Có thấy không? Người ta dạo này hay đi chơi bóng rổ, không để ý tới người ta nữa rồi".

Nàng lại cười, lại cúi xuống che đi nét cười trên môi.

Nhỏ bạn thân có tình yêu mới nên rất có nhiều kỳ vọng vào tương lai. Nhỏ mỉm cười nắm lấy tay nàng trong tiết học cuối cùng và nói rằng: "Có thấy không? Hai đứa...người ta cùng thi vào một trường nhé."

Nàng cười không đáp. Trên môi vốn đã quen với nụ cười đó rồi.

Nàng thấy rồi. Thấy rất rõ mà.

Nhỏ giờ đã đổi cách xưng hô, ai bảo tình yêu không làm ta bớt trẻ con? Nhỏ sắp lớn rồi, đã biết giữ ý trong từng lời nói. Đã bắt đầu học cách làm thục nữ để khiến ai kia thương hơn rồi cơ đấy.

Có tình yêu thực tốt biết bao!

Trong tiết học cuối cùng đó, cả lớp kê bàn ghế sát nhau để nối thành một hàng dài. Đứng từ trên bục nhìn xuống, trông những hàng bàn ghế ấy tựa như những đường kẻ trên trang vở học sinh. Ngay thẳng mà cũng có chút gì đó hồn nhiên, tinh nghịch.

Chỉ khổ cho những đứa ngồi giữa, muốn đi ra thực không biết đi đường nào. Khi bị thầy cô giáo gọi lên bảng, chúng nó chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi nhìn những đứa bạn bên cạnh đang bụm miệng nhịn cười.

Nàng thì vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn cái chỗ gần cửa sổ ấy thôi. Những cơn mưa hè năm nay đến muộn hơn mọi năm. Bên ngoài cửa sổ chỉ có cành hoa phượng đỏ rủ xuống nhìn lại nàng và những ánh nắng màu nghệ tươi hắt lên trang giấy trắng.

Anh cũng thế, anh vẫn ngồi ở góc lớp - vương quốc của anh, nhưng dạo này, nàng không thấy anh cầm điện thoại như hồi năm lớp mười nữa. Trên tay anh giờ đây bỏ không, như chờ đợi một thứ gì đó thay thế.

Một bàn tay chẳng hạn!

"T kìa, thầy gọi mày đó." Bọn lớp đập bàn hét lớn tên nàng, khiến nàng giật mình ngừng trở về thế giới thực. (Chúng sao cứ đập bàn hoài thế nhỉ?)

"Gì cơ?" Nàng ngơ ngác "Sao lại gọi tao?"

"Thầy bảo mày hát tặng thầy và lớp một bài." (Sao chúng nó vẫn cứ đập bàn thế nhỉ?)

Nàng bối rối cúi đầu xuống. Điều nàng mong muốn nhất bây giờ chính là biến mất khỏi thế giới này.

Đã nói rồi, nàng là một con người nhút nhát mà. Bởi nhút nhát nên mới không dám sống hết mình!

"Hát đi. Hát đi. Hát đi..." Cả lớp vẫn đập bàn hối thúc. Nàng bối rối tới nỗi không biết nên đứng dậy hay là giả vờ ngất vào lúc này nữa.

Nhỏ bạn thân ở bên cạnh thấy vậy cũng huých tay nàng, nháy mắt nói: "Tiết học cuối cùng rồi. Tặng người ta một bài đi."

Nàng vừa gượng cười, vừa lóng ngóng nhìn quanh như kiếm tìm ai đó. Và thế là như bị điện xẹt, nàng bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng ngoài kia. Dường như anh cũng đang giục nàng hát tặng anh một bài.

Có ai đó đã nói...Hãy nhanh lên, thời gian chẳng còn kịp nữa đâu!

Bồi hồi nhìn phượng rơi như nắng hạ vương ***, trong lòng nàng bật thốt lên:

Ô kìa! Hạ về rồi đó anh.

...

I'm just a little bit caught in the middle

Life is a maze and love is a riddle

I don't know where to go I can't do it alone I've tried

And I don't know why

Slow it down

Make it stop

Or else my heart is going to pop

'Cause it's too much

Yeah, it's a lot

To be something I'm not

Tôi chỉ hơi lưỡng lự một chút

Cuộc sống là một mê cung và tình yêu là một bí ẩn

Tôi không biết đi đâu,tôi không thể làm một mình,tôi đã cố gắng rồi

Và tôi không hiểu tại sao?!

Hãy chầm chậm thôi

Hãy dừng hẳn lại

Nếu không thì trái tim tôi vỡ tung mất

Bởi nó quá đầy

Rất nhiều...

Để trở thành một cái gì không phải tôi

...

Nàng đã hát rồi đó. Một bài không có tông quá cao. Một bài hát đã cũ nhưng khiến nàng thích mê. Bởi nàng tìm thấy bản thân mình trong đó.

Cuộc sống là một mê cung và tình yêu là một bí ẩn

Sau này, nàng phải bước sao trên cái mê cung và phải tìm sao cho ra sự bí ẩn ấy đây?

Nàng ngồi xuống, định quay lại nhìn anh... nhưng thôi. Nắng ngoài kia bỗng tắt, tháng sáu đang chầm chậm qua đi, hoa phượng vỹ vẫn nở rộ một góc sân trường...Nàng tự hỏi, thời gian qua nàng có đánh rơi thứ gì không? Sao tới gần lúc tốt nghiệp này, nàng lại thấy hụt hẫng như bản thân đã mất đi thứ gì đó thế này nhỉ?

Ô kìa! Hạ sắp qua rồi đó anh.

.

.

.

Nếu nàng cao, nàng sẽ bước những bước thật thênh thang trên một đôi guốc lấp lánh và sành điệu.

Nếu nàng cao, khi đứng cạnh anh nàng sẽ không còn cảm thấy anh xa vời nữa.

Nhưng đó chỉ là "nếu" mà thôi, và nàng không có cách nào biến nó thành hiện thực được. Nàng sẽ vẫn là một cô gái có chiều cao không được tự hào cho lắm. Vẫn là một cô gái không xinh cũng chẳng xấu. Và vẫn là một cô gái nhút nhát, không dám sống hết mình...Không dám nói yêu anh.

Ngày chia tay, nàng đứng ở hành lang tầng hai nhìn vào lớp học. Những chiếc bàn kê liền vẫn chưa được kéo giãn ra. Bục giảng từng một thời khiến nàng phải né tránh nay sao lại cô quạnh đến thế? Bụi phấn vương đầy trên đất. Bảng đen như hắt vào trong mắt nàng những nỗi buồn hư hao.

"Này cậu..."

Anh quay lại nhìn nàng, chờ mong vế sau mà nàng sắp nói.

Nàng ngượng ngùng cúi xuống, nhưng cả thế giới đều nhìn thấy những vệt hồng trên đôi má nàng rồi. Các ngón tay nàng đan lấy nhau, như muốn níu giữ những lời mà nàng sắp ngỏ.

"Cảm ơn!"

Anh hơi nghiêng đầu thở dài, vẻ thất vọng ngập đầy trong đôi mắt. "Sao lại cảm ơn tớ?"

"Vì năm lớp mười một cậu đã hái phượng giúp tớ." Nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. "Vì cậu đã đèo tớ về nhà. Cho dù...chiếc xe đạp ấy là của tớ."

Anh bật cười rồi cố tình cúi xuống để mắt anh nhìn được mắt nàng. Lúc ấy, nàng còn tưởng bản thân đã biến thành một con rùa, cái cổ cứ thế rụt vào, rụt vào nữa. "Sao lại cứ tránh nhìn tớ thế?"

"Xin lỗi!"

Một lời ngắn gọn, mà lại kết thúc tất cả từ đây! Anh đứng thẳng người, màu áo trắng như hòa lẫn vào trong nắng, càng ngày càng nhạt nhòa. "Ừ, xin lỗi!"

Nàng mỉm cười nhìn vào chiếc bàn cuối góc lớp, rồi khẽ lấy từ trong cặp ra một cánh hoa phượng ép khô cùng một bức thư đã viết từ rất lâu, rất lâu rồi. Nàng lặng lẽ để vào ngăn bàn của anh, như lặng lẽ để mối tình học trò ở lại cùng những năm tháng ấy.

Này cậu, tình yêu không bắt nguồn từ cái tên, nên xin cậu đừng hỏi tên tớ. Chỉ là...tớ có thể mời cậu đi xem phim vào tuần này không? Tớ sẽ nói cho cậu biết, tình yêu của tớ bắt nguồn từ đâu.

Ve sầu đã kêu báo hiệu mùa hè, phượng vỹ nở đỏ một góc trời, màu áo trắng ai nhạt nhòa vào miền ký ức?

Hất tung sách vở lên trời cao, gửi những hy vọng vào tương lai xa xôi, cả lớp của nàng, chúng nó cười đùa rồi bước qua cánh cổng trường như thế. Để lại người lao công già tội nghiệp đứng trong sân.

Nàng cũng bước qua cánh công trường ấy, bỏ quên bức thư trong ngăn bàn của chính mình. Một bức thư cùng nhành phượng đỏ:

Này cậu, tôi chỉ có một lần tuổi trẻ thôi nên tôi sẽ nói: Tôi yêu cậu!

Hai tiếng yêu đã nằm lại trên những dòng kẻ, ngăn bàn ngày nào giờ đã chất đầy những tâm tư mới lớn. Cái yêu đương mơ hồ kia, sao lại khiến các cô cậu học trò lưu luyến đến thế?

Nàng cố gắng chạy thật nhanh trên con phố, để gió hong khô những giọt nước đọng nơi khóe mắt.

Hạ qua, anh cũng bước qua nàng rồi! Tháng sáu mùa này hanh hao quá, sao mưa không về để nàng được vui?

Là do nàng nhút nhát, là do nàng tự ti, là do nàng không dám sống hết mình. Phải chi lúc đó nàng nói ra, thì anh và nàng đã chẳng đi qua nhau như vậy.

Đúng, phải chi lúc đó nàng nói ra.

Phải chi lúc đó nói yêu anh!

Nàng gạt nhẹ dòng nước mắt, ngoảnh đầu nhìn lại con đường mà mình đã chạy qua. Nàng đang muốn biết, anh có chạy theo nàng hay không?

Ta chỉ có một thời tuổi trẻ thôi nên đừng để hạ nghiêng...đánh rơi mùa phượng vỹ.

Vì nàng chỉ có một thời tuổi trẻ thôi, nên anh ơi, nàng sợ đánh mất nó!

I'm just a little girl lost in the moment

I'm so scared but I don't show it

I can't figure it out

It's bringing me down I know

I've got to let it go

And just enjoy the show

Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé lạc trong dòng thời gian

Tôi thấy sợ hãi nhưng tôi không thể hiện ra

Tôi không thể hình dung ra

Tôi biết nó làm tôi buồn

Tôi phải để nó đi thôi

Và chỉ việc tận hưởng cuộc đời

- 3 -

Duyên và phận, đôi khi cứ đánh lừa ta như thế đấy.

[Và từ đây, chỉ là ước muốn của riêng tôi.]

Nàng đứng ngẩn ngơ nhìn khổ giấy A0 mà mình đã kẹp sẵn trên giá vẽ, còn nó thì lại cứ chờ nàng gạch những nét chì lên che đi sự đơn thuần của nó. Nhưng thực ra, nàng có nhìn nó đâu. Cảnh cần vẽ ở ngoài kia cơ mà, và nàng phải tập trung vào cảnh.

Có một người con trai đang đứng trên con đường ấy, trong khung cảnh mà nàng định vẽ, và hình như anh cũng đang ngẩn ngơ nhìn ai đó.

Nàng cúi đầu xuống, tự mắng mình là đồ đại ngốc. Đó không phải là anh. Một cô gái cận bốn đi ốp như nàng, để nhìn chuẩn một người thật khó! Cũng chính vì vậy mà nàng chắc chắn rằng, người đó nhất định không phải anh.

Những đường chì bắt đầu nhẹ nhàng in lên giấy, nàng nghiêng đầu lấy góc rồi lại cúi xuống tập trung vào bức vẽ của mình. Con đường phía trước mơ hồ hiện lên trong đôi mắt cận, nhưng nàng vẫn hết sức chăm chú vào nó. Lúc này, tâm trí của nàng chỉ thôi thúc đôi tay nàng vẽ. Nàng phải vẽ, nhất định phải vẽ được con người đang đứng ngoài kia.

"Cô ơi, cà phê nguội rồi, cô có muốn đổi không?"

"Không, tôi ổn!" Nàng vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình, đáp lại người phục vụ đang đứng sau lưng.

Cô gái phục vụ trẻ tuổi nhìn nàng một lúc rồi cũng bỏ đi. Cô biết nàng, nàng là cô gái kỳ lạ hay xuất hiện tại đây, nàng là cô gái kỳ lạ luôn ôm một thứ gì đó vào trong quán để mình có thể vừa đứng làm việc và vừa uống cà phê. Cả cái quán này, có ai còn lạ nàng nữa đâu.

Nàng là một cô gái kỳ lạ!

...

Bước ra khỏi quán cà phê với một bức tranh còn dang dở, cùng với việc, trên người nàng đã chẳng còn một xu. Cà phê ở đây đắt nhưng lại ngon. Hương cà phê lúc nào cũng vừa đủ để nàng thấy mê, còn vị thì cũng chẳng đắng như người ta vẫn nói, thậm chí, còn có chút ngọt nữa đó nha! Nàng chẳng giàu có gì, tiền lương hàng tháng chỉ đủ để nàng vu vơ với vài thứ, vậy nên cứ mỗi tuần đến đây nàng đều biết, thế nào rồi cuối tháng nàng cũng phải úp mì mà ăn.

Cột bức vẽ lại đằng sau lưng, nàng đội chiếc mũ lên đầu, che đi đôi mắt suốt ngày nheo lại vì cận của mình. Nàng ghét đeo kính, chỉ những lúc nào cần đến thì nàng mới dùng, còn không thì toàn để mắt tự do nhìn mọi thứ trong mơ hồ. Cũng chính vì ghét cho nên nàng mới không đeo kính, và vì không đeo kính cho nên mới phải nheo mắt thế đấy.

"Này cô ơi, cho tôi vay mười ngàn được không?" Một giọng nói trầm trầm của ai đó vang lên đằng sau lưng.

"Xin lỗi!" Nàng ngoảnh đầu lại, gượng cười "Tôi đã hết sạch tiền rồi. Ơ..." Nàng kinh ngạc nhìn người con trai đang ung dung đứng đó, trái tim nàng đập mạnh như (lại) tự soạn nhạc cho riêng mình.

"Chào em!" Anh bước đến một cách đầy bất ngờ, khiến cho nàng không biết phải làm sao để giữ trái tim mình được nguyên vẹn.

Là anh.

Từ bao giờ mà gặp mặt anh, nàng lại hạnh phúc đến nhường này? Lúc anh đứng ngoài cửa sổ, nàng còn tưởng mình nhìn lầm. Nhưng thực ra có lầm đâu, rõ ràng là anh đấy chứ!

Nàng cũng cười, nhưng là cười xấu hổ. Sau đó nàng cau mày nói: "Ai là em? Chúng ta bằng tuổi nhau cơ mà?"

"Thế, chưa nghe cái câu: Thương thay số phận đàn bà, dù là hơn tuổi vẫn là đàn em hả?" Anh cười ranh mãnh. Lúc cười còn hơi cúi người xuống nhìn như để chọc tức nàng.

"Xùy." Nàng đành bật cười theo. Ừ, em thì em, dù gì cũng chỉ là một cách xưng hô, kì kèo với anh làm gì cho mệt chứ? Chỉ cần bên trong nàng không thừa nhận câu nói quái gở và hết sức vô lý đó của anh là được rồi.

"Đã lâu không gặp". Anh nói đầy nghiêm túc.

"Ừ, đã lâu không gặp." Nàng cũng đáp lại với một vẻ nghiêm túc đơn thuần.

"Cả hai đều hết tiền, vậy đi chung một đoạn đường nhé?"

Ráng chiều đã buông, xe cộ hối hả trên dòng đường. Nàng khẽ gật đầu, trong tim chợt nhớ lại những năm tháng đã qua.

Con đường ngày hôm nay của nàng có anh cùng bước đi. Ừ thì duyên phận nó cứ ràng buộc nàng và anh như vậy đấy. Đôi khi, nó còn biết đánh lừa nữa cơ. Nếu không thì những năm tháng qua, sao nó để nàng cô đơn trong những ước muốn gặp anh đang chất chồng theo thời gian đến như vậy? Cứ tưởng đời này kiếp này đã chẳng còn gặp lại nhau nữa, nhưng ai biết...

Bất ngờ một chiều, nó lại để nàng gặp được anh.

- 4 -

Nàng đã đi trên con đường ấy hàng trăm lần, và anh cũng vậy.

"Nhưng tại sao hai ta cứ ngược lối hoài thế anh?"

[...]

Vầng trăng lạnh trên cao tỏa ánh sáng hắt hiu vào căn phòng, rèm cửa sổ chưa được kéo xuống, nàng cô lạnh tự núp mình vào chăn.

Chẳng biết đã bao lần, nàng nhớ anh quay quắt thế này rồi. Những đêm hè năm ấy, nàng đều tự an ủi mình rằng: Sẽ gặp lại anh sớm thôi. Và ừ, cuối cùng thì nàng đã gặp lại anh rồi đấy.

Nàng mỉm cười, mép chăn càng ngày càng đưa cao, cao hơn cả đầu của nàng.

Nàng đúng là một con người hâm đơ, đêm nay tự dưng không ngủ mà ngồi cười một mình như thế này. Nhưng người ta bảo, hành động thường xuất phát từ con tim. Và đêm nay, nàng thấy tim ấm lắm!

Không phải nàng hâm đơ đâu nhé, là vì ấm nên nụ cười mới nở trên môi.

...

Bao năm trôi qua, nàng vẫn thích hát. Chỉ cần là những bài hát nhẹ nhàng, không có tông quá cao là được.

Bao năm trôi qua, nàng vẫn thích vẽ. Chỉ cần là một bức vẽ không quá cầu kỳ và chi tiết là được.

Bao năm trôi qua, nàng vẫn thích viết. Chỉ cần là về anh, thì nàng nhất định sẽ viết

Cũng như thế, bao năm trôi qua, nàng vẫn yêu anh như một thói quen.

Nàng giờ đã đỡ nhút nhát hơn xưa, nhưng vẫn còn tự ti lắm, vẫn chỉ dám sống với những ý nghĩ đơn thuần và giản dị mà thôi. Có đôi lần, nàng đã muốn yêu một ai khác đó. Một anh chàng bình thường, có cuộc sống bình thường và yêu nàng theo một cách bình thường nhưng chân thành. Nhưng yêu đâu dễ thế, những hành trình từ trái tim đến trái tim đâu có ngắn như vậy, nàng đành quay về với anh thôi.

Đã yêu anh như một thói quen, nên nàng không thể bỏ.

Đưa tay chỉnh lại gối, lặng nhìn những vì sao lấp lánh nơi xa xôi. Nàng đưa tay ra trước mắt rồi tự nhủ: Nếu anh có thể nhìn thấy em đang với, thì xin anh đừng cao như vậy nữa. Có được không?

.

.

.

Nàng ôm lấy cái túi lớn, bước đến trước mặt từng người và tươi cười đưa cho họ những tờ rơi trong cái túi đó.

Trời nắng chang chang, vẫn chỉ có một - mình nàng trên con đường ấy.

Kéo lại chiếc mũ trên đầu, nàng cố gắng tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để nghe nhạc. Đã nói, nàng thích hát, mà những người thích hát là có tâm hồn âm nhạc lắm. Như, thích nghe nhạc chẳng hạn.

Giọng hát trong sáng của Lenka vang lên bên tai, nàng hơi nghiêng đầu như để những nốt nhạc rơi vào tận sâu trong tiềm thức, miệng lẩm nhẩm hát theo.

I'm just a little bit caught in the middle

Life is a maze and love is a riddle

I don't know where to go I can't do it alone I've tried

And I don't know why

Slow it down

Make it stop

Or else my heart is going to pop

'Cause it's too much

Yeah, it's a lot

To be something I'm not

Tôi chỉ hơi lưỡng lự một chút

Cuộc sống là một mê cung và tình yêu là một bí ẩn

Tôi không biết đi đâu,tôi không thể làm một mình,tôi đã cố gắng rồi

Và tôi không hiểu tại sao?!

Hãy chầm chậm thôi

Hãy dừng hẳn lại

Nếu không thì trái tim tôi vỡ tung mất

Bởi nó quá đầy

Rất nhiều...

Để trở thành một cái gì không phải tôi

...

"Sao vẫn là bài này à?" Anh vẫn như thế, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nàng phải giật mình bước ra khỏi thế giới của riêng nàng. Lần này cũng thế, anh không biết từ đâu đến, bỗng đặt tay lên vai nàng và hỏi câu đó, như một câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Nàng bỏ tai nghe ra, dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh. Nàng ngơ ngác nhìn và nói "Sao lại là anh?"

"Tại sao lại không được là anh?"

"Là anh à?"

"Ừ, là anh đấy!"

Những câu nói rất hâm đơ của những con người hâm đơ chẳng kém đối thoại với nhau. Anh mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp và đẹp như nắng hè năm ấy. Nàng tự hỏi, tại sao bao năm qua anh vẫn thế? Vẫn không bị thời gian cuốn đi?

Hay là anh đang chờ đợi ai đó?

Anh rất tự nhiên đưa tay bỏ chiếc mũ của nàng ra, sau đó cũng rất tự nhiên dùng chiếc mũ đó để quạt cho nàng. "Đã ra trường rồi sao không kiếm việc tử tế mà làm?"

"Thời buổi này bằng cấp vứt đó chờ người gọi thôi anh." Nàng cười đáp. "Thế còn anh? Đã kiếm được công việc tử tế nào chưa?"

"Rồi, làm IT cho một công ty bất động sản."

Nàng ngưỡng mộ nhìn anh, cảm giác trong lòng lúc này giống hệt với cảm giác năm xưa khi nàng nhìn anh hái phượng giúp nàng. Thế đấy, bây giờ thì nàng đã tìm được điều đáng hận bản thân thứ hai. Đó là tại sao nàng không thể tìm được một công việc tử tế, trong khi đó, nàng đã hai mươi hai tuổi và có bằng đại học đàng hoàng?

"Ôi, cuộc đời đúng là chẳng đẹp như mơ." Nàng thở dài cảm thán, chán nản nhìn vào đống tờ rơi trong cái túi lớn mà mình đang ôm.

"Thôi nào, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!" Anh dịu dàng an ủi. Chiếc mũ lưỡi trai của nàng theo nhịp điệu của tay anh, liên tục lên xuống. Trái tim nàng như cũng nâng lên hạ xuống theo nhịp điệu ấy, để rồi vô tình bị nó cuốn đi.

Sao hạ chẳng ngoảnh đầu? Vì nàng đã thôi không hận bản thân nữa rồi. Và vì Anh bảo, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

.

.

.

Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Nên em chờ đợi sự tốt đẹp đó như một đứa trẻ đợi quà. Mong là ngày tháng ấy chẳng còn bao xa.

...

Nàng bước một mình trên con phố, cảnh và người như chẳng bao giờ hòa làm một. Có lẽ, nàng vẫn chưa thấy anh.

Cuộc sống hàng ngày của nàng vẫn là như thế, vẫn vu vơ như những nốt nhạc không có ai phổ lời, và vẫn cứ chênh vênh bỏ quên mọi thứ bên lề sự chênh vênh ấy.

Nhỏ bạn thân của nàng bảo: "Tình yêu tuy không phải là đẹp nhất, nhưng nó lại khiến ta trở nên đẹp nhất." Nàng trầm ngâm thừa nhận. Đúng thế, người ta chẳng từng nói "Trong mắt người yêu, ta là Tây Thi" đó còn gì? Nên nàng tin vì yêu anh, trong mắt nàng không còn quan trọng về chuẩn mực của cái đẹp nữa.

...

Nàng thích anh mặc chiếc áo demi màu trời. Trông rất thời trang mà cũng rất hợp với dáng người cao cao của anh. Nàng thích anh đi đôi giày cao cổ màu đen, kết hợp với chiếc quần kaki cùng màu...Tuy không phải là chuyên gia về thời trang hay một stylist hay phối đồ, nhưng nàng nó thấy đẹp!

Vì nàng không còn quan trọng chuẩn mực của cái đẹp nữa.

Và anh trong mắt nàng vẫn luôn đẹp như chính những gì nàng thích.

...

Anh cũng thích vào quán cà phê mà nàng hay ngồi, nên có đôi lần hai người đã chạm mặt nhau. Lần này cũng thế, nàng vô tình gặp anh đang ngồi uống cà phê một mình.

Anh ngạc nhiên nhìn nàng, trong đôi mắt có rất nhiều điều phức tạp. Kiểu như à! - thì - ra - em -cũng - thích - nơi - đây.

"Vẽ cho anh một bức." Thấy nàng lấy đồ vẽ ra, anh cười cười yêu cầu nàng.

"Nhưng em không biết vẽ chân dung. Và em vẽ xấu lắm!"

"Ai nói em vẽ anh đâu nào?"

Nàng bối rối cúi đầu, cả thế giới lại một lần nữa nhìn thấy những vệt hồng trên đôi má của nàng. "Thế anh muốn em vẽ gì?" Nàng xấu hổ nói.

"Bất cứ cái gì em thích?"

"Kể cả khi đó chỉ là một tách cà phê?" Nàng hỏi.

"Đương nhiên!" Anh gật đầu, vẻ hào phóng trên khuôn mặt khiến nàng muốn bật cười.

Có đôi lúc, anh cũng thật hâm đơ giống nàng!

Nàng gạch một đường bút chì ngang giấy, chẳng ai hiểu nàng đang muốn vẽ cái gì. Cô phục vụ trẻ tuổi bước ngang, tò mò nhìn qua bức vẽ. Bất giác, trong ánh mắt cô như hiện lên niềm ngưỡng mộ, trên môi đã vô thức nở một nụ cười.

Đây chẳng phải là con đường ngoài kia hay sao? Vẽ nhanh tay được như vậy, hẳn là nàng đã quan sát nó rất nhiều lần.

Và có thể, cũng đã rất nhiều lần cô phục vụ nhìn nàng vẽ bức tranh này rồi.

Khi cô phục vụ trẻ vừa đi khỏi, cũng là lúc anh đứng dậy và bước tới chỗ nàng. Anh hướng ánh mắt nhìn con đường qua ô cửa sổ màu trắng. Xem ngoài đó có gì mà khiến nàng chăm chú đến thế.

Đây là cả thế giới của nàng, nàng ngắm nó mỗi ngày bên tách cà phê thơm nồng, đắng ngọt. Nàng vẽ nó mỗi ngày bằng chính đôi tay vụng về cùng một đôi mắt bị cận. Và thế giới ấy, là thế giới mà nàng đang đợi anh.

Bên ô cửa sổ, có hai người đang đứng nhìn ra con đường trước mắt. Cô gái trẻ thì chăm chú nhìn, rồi lại chăm chú phác những đường chì lên khổ A0 trước mặt. Còn chàng trai kia...Lại đang phác những nét vẽ trong tâm hồn.

Vào một ngày trời êm như thế, trên con đường, có hai người đã bước qua nhau.

"Hàng ngày em vẫn bước đi trên con đường ấy." Nàng thủ thỉ.

"Thì anh cũng vậy."Anh mỉm cười đáp lại.

"Nhưng sao chúng ta cứ ngược lối hoài thế anh?"

Có lẽ, duyên phận đã đánh lừa đôi ta!

Trong quán cà phê, mọi người thầm tận hưởng. Đâu đó có tiếng nhạc du dương, êm dịu như một cơn gió thoảng qua. Những tiếng chì di trên giấy như một âm thanh sống động do chính nàng biên soạn. Còn anh đứng cạnh... anh là người chơi đàn tài ba.

Bản nhạc của nàng sẽ không có ai chơi được, nếu họ không phải là người chơi đàn tài ba.

.

.

.

Bởi duyên phận vẫn ràng buộc, đánh lừa anh và nàng, nên hai người đã gặp lại nhau như thế đó.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nàng vươn vai thức dậy, vén rèm đón ánh nắng ban mai tràn vào trong căn phòng. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, hôm nay nên vẽ gì đây nhỉ? Hay là, nàng vẽ một bức chân dung của anh? Chờ khi anh đi làm trở về, nàng sẽ khiến anh phải ngạc nhiên về bức tranh đó.

Thực ra, nàng biết vẽ chân dung. Về anh thì lại càng biết. Bởi trong ngăn bàn của nàng, vốn đã đầy ắp những bức tranh về anh trên khổ A4.

Ai bảo nàng lý trí khi yêu nào? Là do nàng nhút nhát nên năm đó mới không dám ngỏ lời. Chứ thực ra, khi yêu nàng thường ngốc lắm!

Nếu hạ năm ấy có ngoảnh lại một lần, chắc nàng vẫn chẳng dám nói yêu anh.

Bởi vì khi ấy, duyên phận vẫn chưa ràng buộc anh và nàng.

Nàng mỉm cười đưa tay nhìn chiếc nhẫn được ai đó lồng vào ngón áp út, giống như một lời hẹn ước đời đời kiếp kiếp như trong tiểu thuyết vẫn thường hay nói. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi sáng thức dậy là nàng lại muốn ngắm nó như thế này! Nắng như tràn ngập cả vào trái tim, ấm áp đến nỗi khiến bản thân nàng phải tự hỏi:Liệu có phải mình đang mơ?

Ừ, dù là mơ thì nàng cũng sẽ mơ đến cùng!

Đặt giá vẽ bên cạnh cửa sổ, nàng đưa tay lấy bút chì được gài ở trên đó. Vô tình, đôi tay và ánh mắt cùng chạm vào một mảnh giấy nhớ. Nàng ngẩn ngơ một hồi, chắc là của anh để lại. Cuối cùng, nàng quyết định gỡ xuống đọc.

" 128√(e980)

Giải được bài toán này rồi hãy vẽ anh nhé vợ!"

Và cứ thế, niềm hạnh phúc tô hồng đôi môi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: