Phận hoa
Phận hoa
...
Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen (*)
...
Đêm khuya vô tận, gió hè thổi vi vu như muốn an ủi lòng người. Kiều ngồi bên cửa sổ, tay cầm bình rượu, má hồng hây hây, mắt nhìn vầng trăng sáng trên cao. Nàng vừa hoàn thành xong công việc của mình. Hát ả đào. Nàng hát một canh giờ, người ta trả cho nàng ba quan tiền. Để nàng mua phấn mua son.
Kiều cười, cười cay đắng. Rượu va vào thành bình, phát ra những âm thanh lóc xóc vui tai. Đời vui, rượu vui. Nhưng sao lòng nàng lại vẫn cứ sầu khổ, vẫn một mình mỗi nỗi tâm tư? Năm nay nàng hăm nhăm, cái tuổi con gái thời này chẳng thể kiêu hãnh được nữa. Người ta có chồng có con, nàng vẫn long đong lận đận nay đây mai đó với bộ gõ và tiếng hát. Và cứ thế, nàng có đi mòn thiết hài chẳng tìm được một bờ bến cho mình dừng chân.
Mười năm Kiều làm nghề ca kỹ, tiếng tăm vang xa không ít người biết đến. Tiếng hát của nàng mang chút gì đó vừa thê lương, vừa ai oán. Như là muốn trách cả thế gian này đang bạc bẽo nàng vậy.
Nàng có nhan sắc, có tài và có tình...Đến cả quan lớn ở huyện Thanh Bình cũng say nàng. Nhưng ngặt một nỗi, viên quan ấy có vợ rồi. Có những năm vợ kìa. Nàng thì không muốn thế, không muốn thế đâu. Nàng kiêu hãnh, nàng muốn trong lòng và trong nhà ông chỉ có mình nàng mà thôi.
Nhưng ai cho nàng muốn? Ai cho cái muốn của nàng thành hiện thực đây? Nàng chỉ là phận gái có ước mơ bình dị mà lớn lao.Cái lớn lao đó sẽ không ai thực hiện giúp nàng được.
Thế là nàng đã ra đi. Rời xa khỏi viên quan ấy mà tới đây tiếp tục công việc của mình.
Hát ả đào.
.
.
.
"Hồng hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào còn chưa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu." (**)
Tiếng hát day dứt, sâu lắng theo tiếng đàn Đáy hòa vào nhau. Không gian đượm một màu hồng đỏ của ánh nến và rèm trướng lập lờ. Khách nhân bên dưới vẫn đang say sưa, mộng mị với khói thuốc và tiếng hát. Nhưng không ai để ý vẻ mặt của ca nương trên kia.
Nàng hát những lời ca còn day dứt hơn cả phận của nàng. Hát những lời ca còn bạc hơn cả đời của nàng. Hát những lời ca còn long đong hơn cả vận mệnh của nàng. Nhưng có ai để ý đâu! Phải rồi, sẽ không ai để ý đâu.
Như viên lý trưởng ở làng Chới vẫn hay thì thầm với nàng rằng: "Xuân thì của em còn được là mấy? Chi bằng theo tôi về làm vợ có phải tốt hơn không?" Thì cái tay chủ quán rượu này cũng nói với nàng những lời như: "Ở lại đây với tôi. Tôi cho em ăn, tôi cho em mặc. Nhưng em phải hát cho tôi nghe mỗi ngày."
Thế đấy! Ai cũng giục nàng hãy về đi thôi, đừng long đong trên những ước muốn không bao giờ thành hiện thực kia nữa.
Viên lý trưởng cũng là một chức sắc trong làng. Ai nói ông không cưới thêm vợ nữa đây? Nàng sợ. Còn tay chủ quán rượu kia, hắn thô lỗ cục cằn như vậy, ai nói sau này hắn sẽ không đánh nàng? Nàng sợ...
Những người bọn họ đều chỉ biết giục nàng mà không biết làm cho nàng cảm thấy an tâm. Cả đời nàng đi tìm một bờ bến cho riêng mình, cũng chỉ cần cái gọi là vững chắc. Để không phải gặp một ngày nào đó, nàng lại bị sóng dưới bờ cuốn trôi ra xa. Có lẽ, họ chỉ cần nàng thỏa mãn ý nguyện của họ thôi. Còn ước muốn của nàng thì mãi mãi sẽ không được ai để ý tới.
Kiều chỉ cười, không nói. Sự im lặng của nàng như những tâm tư đang giấu kín trong lòng. Chờ một ai đó tới lên tiếng trước, phá bỏ sự im lặng đó như phá bỏ hết nỗi tâm tư.
Bộ gõ vẫn nằm im trong tay nải. Tiếng hát vẫn lưu lại trong lòng. Chỉ có trời mới biết, nó thuộc về tay ai.
Và thế là, Kiều lại xách túi ra đi.
.
.
.
"Ả này là ai thế?" Một người đàn ông vừa say sưa nhìn ca nương đang ngồi trên chiếu hát, miệng hỏi người bạn ở bên cạnh.
"Kiều đấy!" Bạn hắn bảo.
Hắn ồ lên, rồi lại im lặng nghe tiếng ca trù vang trong không gian.
Kiều là ca nương nổi tiếng trên kinh thành. Đến Hoàng thượng cũng mê giọng hát trời phú của nàng. Hắn nghe danh nàng đã lâu, không ngờ hôm nay phải duyên phải số thế nào lại được nghe nàng hát.
Hắn đoán, chắc là nàng có nhiều người mê lắm. Con gái thời này mà đa tài lại có sắc thế này thì ai mà không mê.
Hắn đánh mắt nhìn vài người quanh căn phòng, không kìm được liền nhếch môi cười nhạt. Đúng là có nhiều người mê thật. Nhưng hình như, họ đang mê những thứ khác. Kẻ thì say ngủ, kẻ thì say thuốc, kẻ thì say rượu, kẻ thì say người...nhưng cũng có một vài kẻ thì say cả người lẫn tiếng hát.
Thật hỗn loạn. Xã hội này thật hỗn loạn biết bao!
"Này Lý, ngày mai chúng ta phải đi sớm, về thôi" Hắn giục.
Lý, bạn của hắn, cau mày nhìn rồi đáp:
"Làm cái gì mà phải đi sớm? Gượm đã nào. Nghe hết bài đi."
Hắn im lặng, đành ngồi lại nghe tới cùng.
Ca nương bên trên cùng Kép và Quan Viên vẫn đang say sưa với công việc của mình. Những người bên dưới thì cũng bận rộn chẳng kém. Không ai nói với ai câu gì. Căn phòng vẫn chỉ có tiếng cà trù văng vẳng. Ai oán, thê lương và day dứt.
Hắn bỗng cảm thấy, con người của Kiều rất mãnh liệt. Dường như nàng đang muốn bừng lên một cái gì đó. Nàng đang muốn làm một điều gì đó cho mọi người hiểu. Những câu hát của nàng đều than vãn về thân, về phận. Những vẻ mặt của nàng đều nặng một nỗi tâm tư. Và...
Ừ, thôi đi. Ngày mai hắn phải rời khỏi đây sớm. Hắn chẳng hơi đâu mà để ý tới những điều đó. Hắn chẳng hơi đâu mà để ý tới Kiều nữa, cho dù rất muốn.
Hắn biết, người như Kiều không dành cho hắn đâu. Hắn biết, vợ của hắn ở nhà vẫn đang ngóng đợi. Đành là thế, hắn đành rời khỏi nơi đây thôi.
...
Kiều ngồi trên chiếu, nhìn hai người đàn ông bước ra ngoài căn phòng. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Con người vẫn thế, vẫn cứ ơ hờ mà bước qua như vậy.
Và họ sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại.
.
.
.
Mấy mươi năm sau. Kiều đã bị thời gian đưa vào quên lãng, không còn ai nhớ người con gái hát ả đào bậc nhất thời đó nữa. Hoặc giả, có người còn nhớ thì họ cũng đã già và đang hấp hối trên giường rồi.
Nàng ca kỹ mê người bằng tiếng hát năm nào giờ cũng đã già, nhưng chưa hấp hối. Nàng ngồi bên cửa sổ, nói chuyện với vầng trăng trên cao, và để đêm dài vô tận đưa nàng đi đến hết cuộc đời.
Rượu cay, mắt cay. Phận hoa trôi lãng đãng, phận nước chảy người dưng. Cả đời không thể tìm được cho mình một bến dừng.
Má hồng phai tàn theo năm tháng, môi hồng thuở nào đã tàn phai? Nhan sắc có được chỉ là mấy. Ngọc ngà một thời cũng chỉ mấy phen!
Kiều lại cười, những nếp nhăn xô lại với nhau và chạy mãi về phía thái dương. Nàng ngẩng mặt nhìn trời, như soi chính cuộc đời mình lên đó, rồi nàng tự trách với lòng, một thời má phấn nay còn đâu? Người xưa nghĩa cũ cũng phai màu. Ta giờ chỉ còn trăng đơn lạnh. Một mình một bóng với đêm thâu.
Phận hoa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top