Chương 5: Chạm môi

Nói xong, cậu thẳng thừng quay lưng đi vào quầy tính tiền. Tôi ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể dóng mắt theo bóng lưng cậu. Cậu ta vẫn giữ cái vẻ mặt chán đời, đứng trước màn hình máy tính mà thao tác gì đó rồi lại rút ra từ trong túi tờ mười nghìn đồng bỏ vào két.

Cậu ta vừa trả tiền chai nước này cho tôi sao?

Nghĩ tới đây, tôi liền thấy chột dạ nên lên tiếng:

"Không cần phải vậy đâu."

Cậu vẫn im lặng, không đáp. Tôi cảm thấy ngại không chịu nổi, chỉ mới gặp người ta được hai lần mà lần nào cũng phải mắc nợ một thứ gì đó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng đằng nào chai nước cũng đã mở nắp rồi, giờ tôi có đem trả lại thì cũng chẳng thay đổi được gì. Với lại, thật ra cổ họng tôi cũng đã khô như sa mạc rồi. Nghĩ tới đây, tôi bèn cầm chai nước lên, tu một hơi thật đã.

"Tôi sẽ trả lại tiền chai nước này... và cả cái áo mưa nữa." Tôi nói.

Và tất nhiên, cậu ta vẫn chẳng thở ra được câu nào.

Ngồi thêm được tầm dăm ba phút, tôi cảm thấy đã an toàn rồi nên quyết định đi về. Từ lúc rời khỏi nhà tính tới bây giờ chắc là tôi cũng đã đi được gần một tiếng đồng hồ rồi, nếu nán lâu thêm tí nữa thì tôi sợ sẽ có lệnh tìm người thất lạc là tôi mất.

Tôi đã không tính chào tạm biệt cậu ta trước khi rời đi vì nãy giờ việc độc thoại cũng khiến tôi cảm thấy có chút tự ái và bị quê kha khá, nên hoàn toàn không muốn lãnh thêm "quả bơ" nào nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cái gã này đã giúp tôi rất nhiều mà tôi lại chưa có một lời cảm ơn đàng hoàng nào với hắn. Thôi thì bị bơ nhưng làm người tử tế thì cũng không vấn đề, đằng nào mặt tôi cũng khá dày.

"Tôi cảm ơn."

Thật ra, tôi cũng không biết phải cảm ơn thế nào cho hợp lí. Chắc là ngắn gọn mà đủ ý thì cũng được rồi, người thông minh sẽ hiểu. Với lại, đằng nào cậu ta cũng sẽ chẳng trả lời nên nói nhiều cũng không cần thiết. Vừa nghĩ vậy thì bỗng nhiên giọng nói trầm khàn của cậu ta đột nhiên cất lên làm tôi khá bất ngờ:

"Nếu buộc phải ra ngoài vào giờ này thì cẩn thận một chút. Còn không thì sau 10 giờ nên hạn chế, mấy tên du côn dạo này hay tập trung ở khu này."

Tôi tròn mắt.

"Ông nói được câu quá năm tiếng à? Thật sự tôi còn tưởng ông không rành tiếng Việt đấy." Tôi bất ngờ cảm thán.

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi với cái dấu chấm hỏi to đùng trên trán. Tôi lập tức nhận ra mình vừa ăn nói hàm hồ thế nào, thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức.

"Đùa đấy." Tôi xua tay, cười trừ giải thích.

Việc tên này nói được làm tôi bất ngờ đến nỗi quên bén mất phải về gấp. Lúc nhìn thấy cái đồng hồ treo tường đằng sau hắn điểm 11 giờ 07 phút đã làm bao nhiêu dây thần kinh có trong não bộ tôi căng cứng cả lên, tôi lập tức hớt hải phi ra cửa để chạy về.

"Cảm ơn, tôi về đây." Trước đó, tôi nghĩ mình cũng nên chào cậu ta trước khi đi.

Chạy được nửa đường thì tôi thấm mệt. Với đằng nào trễ cũng đã trễ nên tôi quyết định lết bộ nửa đường còn lại. Cũng không còn quá xa nên sẽ không mất quá nhiều thời gian. Trong lúc đang đi thì tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình.

Chết chắc rồi!

Adrenaline của tôi tăng vọt, mồ hôi con mồ hôi mẹ của tôi thi nhau trào ra. Tôi biết rằng nếu giờ mà gặp lại mấy tên đó thì sẽ chẳng có ai có thể cứu tôi như lúc nãy nữa. Tôi cũng không còn sức để tiếp tục chạy. Mà nếu có còn sức thì cũng chưa chắc chạy lại chúng. Hai tay tôi một lần nữa siết chặt đến mức muốn rỉ máu. Tôi chỉ mới gần 18 thôi, thanh xuân tôi còn chưa đi được hết nên tôi không thể chết ở đây được. Tôi cần phải tự nghĩ ra cách cứu mình ngay lập tức.

Tôi nhận ra tiếng bước chân này thưa hơn so với lúc nãy. Chỉ có một tên thôi. Thỉnh thoảng có những video dạy cách tự vệ xuất hiện trên Tiktok của tôi. Vì thấy khá hài nên tôi cũng có coi qua một vài cái. Không ngờ bây giờ có dịp cho tôi áp dụng thế này. Trong những cái tôi đã coi, tôi chỉ nhớ được hai chiêu duy nhất. Đầu tiên là bất ngờ dùng hai ngón tay chọc vào mắt đối thủ để hắn choáng và không kịp thấy đường kháng cự. Tiếp theo là chiêu dứt điểm, dùng hết sức đá vào hạ bộ của hắn.

Nghĩ tới đây, tôi hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn an. Chân tôi đột ngột dừng bước, tiếng bước chân đằng sau tôi cũng dừng hẳn theo. Cảm thấy cơ hội tới, tôi nhanh chóng quay người lại và giơ hai ngón tay ra, trực tiếp chọc vào mắt hắn.

Không đúng lắm.

Vì những động tác này tôi biết là tốc độ cần phải rất nhanh, không thể để một tí thời gian chết nào. Nên trước đó, tôi đã tự hình dung lại chiều cao của từng tên trong bọn chúng để khi quay lưng lại có thể đâm thẳng vào mắt chúng mà không cần tốn nhiều thời gian xác định mục tiêu. Và tất cả bọn chúng, chẳng có đứa nào cao hơn tôi quá nửa cái đầu cả. Tôi nghĩ rằng mình đã nhắm khá chuẩn, và nếu có lệch thì cùng lắm cũng chỉ lệch trên hoặc lệch dưới một tí thôi.

Nhưng không, nó lệch hẳn xuống mồm hắn.

Cái gì vậy trời?

Tên này cao một cách bất thường đi. Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra đây không phải là tên côn đồ nào muốn hãm hại tôi cả. Mà còn ngược lại cơ, là cái tên kiệm lời đã giúp đỡ tôi tận hai lần trước đó. Lông mày hắn ta bắt đầu nheo lại, mắt hắn thì từ từ lia xuống cái bàn tay có hai ngón tay đang cả gan yên vị trên hai mép miệng của hắn. Thấy thế, tôi liền nhanh chóng rụt tay mình lại theo bản năng sinh tồn. Có thể để thêm một giây nữa thôi là tay tôi lìa sẽ khỏi thân.

"Sao cậu đi theo tôi? Làm tôi tưởng mấy tên lúc nãy." Tôi chột dạ giải thích.

"Ai nói tôi đi theo cô?" Cậu ta vừa phản bác, tay vừa xoa hai mép môi bị tôi chọc thẳng vào.

"Chứ sao ở đây?"

"Nhà tôi hướng đó." Cậu ta hất cằm về con đường phía trước, ý nói cậu ta đang về nhà.

Tôi có thể đào một cái lỗ tại đây và nhảy xuống ngay lập tức, chứ với cái mức độ quê này có chạy lên núi thì khỉ nó cũng ỉa lên đầu tôi mất.

"Tôi xin lỗi, tại tôi vẫn còn hơi sợ cho nên..." Tôi ngượng ngùng xin lỗi nhưng cũng chẳng thể nói hết câu.

Cậu rũ mi nhìn tôi một khắc rồi cũng đáp:

"Không sao."

Tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp. Không khí đã quá đủ ngột ngạt với tôi rồi, giờ nếu có thể là tôi đã vắt chân lên cổ mà chạy một mạch về nhà rồi. Tôi chỉ biết cúi đầu, lịch sự chào cậu rồi quay ngoắt đi về nhà.

Cả đoạn đường, cậu vẫn đi sau tôi nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ là hai người chúng tôi, một người trước, một người sau cùng đi trên một con đường vào giữa đêm khuya vắng với những ánh đèn đường chập chờn, không rõ ràng. Không có gì đặc biệt trên cả đoạn đường, tôi cũng chẳng biết người này là ai, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy yên tâm một cách lạ kỳ. Chỉ là khi cậu ở đằng sau tôi thì tôi cảm thấy rất an toàn, một cảm giác được hoàn toàn bảo đảm.

Nhà tôi không nằm ở ngoài đường lớn mà nó cần đi vào một con đường nhỏ hơn. Đến đoạn đường cần quẹo thì tôi lật đật đi vào mà không dám quay lại nhìn cậu. Nhưng khi chạy về tới nhà rồi, tôi lại chần chừ không bước vào vội. Tôi không kiềm được mà tò mò quay ra hướng đường lớn để nhìn cậu, mặc dù tôi đoán là cậu đã đi khuất rồi.

Đúng như tôi đoán, tôi không thấy bóng người cao lớn ấy đi qua. Chắc hẳn cậu đã đi từ đời nào rồi.

Bịch.

Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng động phát ra ở hướng đó. Chắc là chú mèo hoang vẫn hay đi loanh quanh trong xóm tôi để tìm thức ăn. Đúng là hôm nay vì xảy ra nhiều chuyện nên tôi chưa đem đồ ăn ra cho nó được. Chắc tí nữa nó sẽ nhảy lên ban công phòng tìm tôi thôi.

Nghĩ tới chú mèo đó, tôi mới nhận ra rằng nó và cái tên đó thật sự trông rất giống nhau. Trên người thì toàn sẹo, mặt mày lại trông chán đời không chịu nổi.

Và lúc nãy, tôi cũng đã vừa liếc qua được cái bảng tên trên đồng phục của hắn.

Hắn tên là Hoàng Ngạo Sơn, học lớp 12 Anh, trường chuyên tỉnh, cũng là trường của tôi.

Là một gã kỳ quặc.

Nhưng tôi thật sự muốn kết bạn với cái gã này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top