Chương 2: Gia đình
Tôi phóng thẳng về nhà sau khi nhận được cái áo mưa từ cậu chàng đó, không khô ráo hoàn toàn nhưng ít ra tôi cũng không bị ướt như chuột lột. Vì trời mưa to nên tôi đã phải nán lại tiệm tạp hóa khá lâu, cũng không thể lái xe với tốc độ như bình thường nên đã về nhà muộn hơn mọi hôm. Sau một ngày bôn ba bên ngoài đi tìm tri thức, tôi mệt mỏi lết tấm thân đã sớm rệu rã vào nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ba tôi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và đang tận hưởng một bộ phim truyền hình dài tập nào đó trên TV. Đúng là hôm nay tôi đã về nhà trễ hơn mọi ngày nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi thấy ba có mặt ở nhà trước cả tôi vì ba tôi là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nên công việc của ông rất bận rộn, ông thường về nhà lúc gần nửa đêm hoặc có khi cả đêm không về.
"Thưa ba, con mới đi học về." Tôi cất tiếng chào.
"Ừ." Ông không buồn rời mắt khỏi TV, chỉ bâng quơ đáp lại câu chào của tôi.
Nghe thấy tiếng động của tôi, mẹ từ trong bếp đi ra. Tôi chưa kịp chào thì mẹ đã nhanh chóng nói trước:
"Minh Anh về rồi à? Về trễ thế? Vào ăn cơm lẹ nhé, còn tắm rửa rồi học online nữa đó."
Tôi đã sớm chán ngấy cái không khí ảm đạm, vô vị này từ lâu rồi. Ở ngoài trời vẫn mưa không ngớt, còn tôi thì vừa ở ngoài về. Đúng là tôi vẫn may mắn khi chưa phải đội mưa về nhưng trước khi tìm được tiệm tạp hóa tôi đã phải dầm mưa một đoạn. Hiện giờ nước mưa vẫn còn đọng lại trên áo và tóc tôi, chưa khô hoàn toàn. Lúc nãy ở ngoài trời lạnh thật nhưng thật sự cũng chẳng lạnh lẽo bằng nơi này. Không một lời hỏi han, không một sự lo lắng, có thể là do tôi đòi hỏi quá nhiều nhưng để mà nói rằng tôi không cảm thấy tủi thân thì là đang nói dối.
"Con không đói ạ, con lên phòng luôn đây."
Thật ra, tôi đang đói muốn cào cả ruột gan lên nhưng cảm giác có một tảng đá nặng ghì chặt ở cuống họng khiến tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa.
Vừa lên tới phòng, tôi liền ngã lưng xuống chiếc ghế quen thuộc của mình vì mệt, thật ra tôi muốn lăn ra giường và đánh luôn một giấc tới sáng nhưng vì người còn ướt nên đành ngậm ngùi nằm dài ra bàn học đỡ.
"Trời ơi, có thời gian mà ngồi đó nữa à?" Mẹ tôi từ đâu xông thẳng vào phòng tôi rít lên.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã lật đật đi lại kéo tay tôi đứng dậy, vừa kéo mẹ vừa phàn nàn:
"Con với chả cái. Dậy đi vào phòng tắm rửa sơ người thôi cũng được rồi ra đây học nhanh, cái lớp online bắt đầu từ đời nào rồi."
"Mẹ ơi, hôm nay con học cả ngày rồi, còn vừa đi ngoài mưa về thật sự rất mệt. Hôm nay con ngủ sớm một hôm, ngày mai con bù bài sau nha mẹ." Tôi cố nâng cái mí mắt không thể mở nổi nữa để trả lời mẹ.
"Không được, ngày mai bao nhiêu bài, việc hôm nay chớ để ngày mai. Lẹ lên, không nói nhiều."
Tôi cắn môi, thở dài một hơi, thật sự cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không chịu nổi nữa mất.
"Con mệt lắm."
"A cái con này, có lẹ lên không thì bảo."
Mắt tôi bỗng dưng cay xè, tôi biết mình sắp bật khóc tới nơi. Chẳng hiểu sao gần đây tôi rất nhạy cảm và dễ khóc nhưng vì không muốn khóc trước mặt mẹ nên tôi cố gắng cấu tay mình để có thể kìm nén không để cảm xúc tuôn trào.
"Lúc nào mẹ cũng vậy, con bảo con mệt mẹ cũng chẳng thèm để tâm. Con chán ngán cái cảnh này lắm rồi. Mẹ thích thì mẹ học đi." Tôi bắt đầu mất kiểm soát, âm lượng lời nói của tôi cũng theo đó mà tăng lên.
Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi như thể tôi không phải con bà, vì có lẽ đây là lần đầu tôi dám cãi lại lời bà với thái độ hỗn hào như vậy. Khi dứt câu, tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời thế nào bèn rụt cổ ấp úng nói:
"Con xin..."
"Cái con này ai dạy mày hỗn hào với mẹ thế hả?" Mẹ tôi vừa quát vừa đánh vào bả vai tôi một cái.
"Cái gì đấy?" Ba tôi ở dưới phòng khách nghe thấy tiếng cãi vã thì cũng chịu rời khỏi chỗ chạy lên phòng tôi để xem tình hình.
"Anh xem con anh đi, giờ lớn to đầu rồi ăn nói hỗn hào. Không biết ai dạy."
"Mà có chuyện gì?"
"Em kêu nó tắm rửa rồi đi học bài mà nó cãi em. Hỗn hào không biết ai dạy."
Tôi thấy khóe mắt mình lại càng cay thêm. Từ trước đến nay, tôi luôn đóng tròn vai một đứa con ngoan, tuân theo mọi thứ ba mẹ áp đặt lên tôi mà không một lời than vãn. Tôi luôn chỉ biết mỉm cười và làm theo mọi thứ ba mẹ muốn tôi làm vì tôi không muốn họ phải lo lắng hay lời ra tiếng vào với tôi. Nhưng cứ như thế này tôi sẽ không thở nổi nữa mất.
"Trời." Ba tôi bĩu môi, "Có mỗi thế mà hai mẹ con cũng cãi nhau."
Mẹ tôi cau mày, không chăm chăm nhìn tôi nữa mà quay người ra phía ba tôi, cục cằn bảo:
"Có mỗi thế là mỗi như thế nào? Ý anh em đang làm quá mọi chuyện lên hả?"
"Ý anh không phải thế." Ba tôi thở hắt, xua xua tay bảo, "Thôi không nói nữa, cả ngày trên bệnh viện xử lý không biết bao nhiêu bệnh án, mãi mới có một buổi tối rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi thì vợ con cằn nhằn. Đau hết cả đầu."
"Anh mệt tôi không mệt à? Anh chỉ lo cái phần của anh thôi đúng không? Con người anh sống ích kỷ vậy được à?"
"Này, ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không có muốn cãi nhau với cô đâu. Con mình đẻ ra không dạy được thì trách ai."
"Anh là bác sĩ mà sao nói chuyện tức cười vậy?" Mẹ tôi gắt lên, "Con mình tôi chắc?"
Tôi chắc chắn rằng nếu cứ đứng đây thêm một giây phút nào nữa, khóe mắt đang cay xè của tôi sẽ không chịu nổi nữa mà tuôn thành từng dòng nước không ngừng mất. Tôi siết chặt tay nói:
"Con xin lỗi. Con sẽ học ngay đây... Nhưng lúc nãy đi về con quên mất phải mua đồ dùng thực hành nhóm mà ngày mai có tiết rồi nên giờ con phải đi mua gấp. Con chạy ra cửa hàng đầu đường nhà mình đây thôi rồi về con về liền. Ba mẹ cứ đi ngủ trước đi."
Nói rồi tôi đi một mạch ra khỏi nhà mặc kệ lời gọi theo của hai người.
Đấy là cách mà tôi đã sống và lớn lên trong suốt gần 18 năm qua. Có thể là bố mẹ vẫn yêu thương tôi. Cũng không chắc nữa, vì hiện tại tôi không cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top