Chương 1: Áo mưa

Đó là vào một đêm mưa nặng hạt, tôi lần đầu gặp anh...

"Này cô bé, cháu có mua không?"

Tiếng gọi của chú chủ tiệm tạp hóa kéo ngược hồn vía tôi trở về. Tôi nhìn xuống chiếc ví trống rỗng trên tay, không có lấy nổi một đồng, đành cười ngượng nói:

"Chú có nhận chuyển khoản không ạ?"

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt dần mất kiên nhẫn của chú chủ tiệm dành cho tôi ngay lúc này.

"Có mấy nghìn lẻ cũng chuyển khoản là sao." Chú khó chịu lấy tay gõ mấy cái lên tấm giấy dán trên mặt bàn mà tôi không để ý, rồi nói tiếp: "Không nhận chuyển khoản."

"Cháu quên mang tiền mặt, xin lỗi đã làm phiền chú ạ." Cảm thấy chú ấy có thể đá tôi ra khỏi cửa hàng bất cứ lúc nào nên tôi bèn té trước cho lành.

Bây giờ là khoảng chín giờ rưỡi tối và tôi vừa mới kết thúc ca học cuối cùng trong ngày của mình. Đang trên đường về nhà thì trời bỗng nhiên đổ mưa xối xả, mà tôi lại không có áo mưa. Mãi mới tìm được tiệm tạp hóa còn mở cửa vào giờ này thì lại không có đồng nào trong người. Thật sự đấy, lúc này tôi có cảm giác mình là người khổ nhất thế giới, không ai khổ bằng.

Vì trời còn mưa rất to nên tôi chưa dám đi liền, chỉ biết đứng núp dưới mái hiên ở ngoài của tiệm để nghĩ cách. Đứng một chập mưa cũng chả ngớt đi được giọt nào, với cái tình hình này thì có đứng cả đêm cũng chả về nhà được nên tôi đành chấp nhận dầm mưa. Tôi là học sinh lớp 12 nên có thể bây giờ sách vở và tài liệu còn quý hơn cả cái mạng của tôi. Vì vậy, trước khi đội mưa về nhà, tôi vẫn phải bảo toàn cặp sách của mình trước đã. Đang loay hoay cởi áo khoác ra để mặc lại bên ngoài cặp sách thì bỗng nhiên có giọng nói phát ra từ đằng sau tôi:

"Này."

Tôi giật mình quay lại thì trước mắt tôi là một cậu chàng. Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên đó là cậu ta rất cao. Tôi chưa từng tự ti về chiều cao của mình, vì dù sao so với mặt bằng chung những bạn nữ xung quanh tôi thì tôi vẫn thuộc dạng cao ráo, nhưng khi đứng với tên này thì tôi cảm thấy chiều cao của tôi thật sự bị sỉ nhục. Vì đột ngột quay lại mà còn bắt gặp một người cao tổ bố thế này nên tôi có phần hơi giật mình mà rụt chân bước lùi lại phía sau. Chưa kịp định thần cậu ta là ai thì cậu đã đưa ra một cái áo mưa mới toanh tới trước mặt tôi.

"Cầm lấy đi."

"Hả?" Tôi vẫn đang lơ ngơ chả hiểu cái quái gì.

Cậu ta đứng nhìn tôi vài giây rồi cũng không buồn nói lời nào nữa, cứ thế nhét thẳng áo mưa vào người tôi rồi phi lên chiếc mô tô trước quán phóng đi một mạch.

Nhìn cậu ta đi mất dạng rồi mà não tôi vẫn chưa khởi động được cái bộ vi xử lý tình huống. Là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bỗng dưng có một tên từ trên trời rơi xuống cứu rỗi tôi giữa cái trời giông bão này một cách không hề vui vẻ và rất kiệm lời, thậm chí hắn còn không cần biết tôi có nhận hay không và còn chẳng cho tôi cơ hội nói lời cảm ơn mà cứ thế chạy mất hút.

Nhìn cái áo mưa mới toanh trên tay mình một lúc thì tôi quyết định mặc kệ tất cả, trời cho ngu gì không nhận. Tôi nhanh chóng mặc áo mưa vào rồi leo lên con xe cub quèn của mình lao thẳng về nhà.

Mãi sau này tôi mới biết, người con trai cùng chiếc áo mưa tối hôm ấy sẽ trở thành một điểm sáng rực rỡ trong cái tuổi trẻ tưởng chừng như lặng lẽ, ảm đạm và tăm tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top