Chap 6
Khi về đến nhà, trời cũng đã tối. Jun hơi bất ngờ với nhà cậu, tưởng rằng nhà sẽ hoành tráng và to như một tòa lâu đài thì hóa ra nó cũng chỉ bình thường như mấy ngôi nhà khác, ngôi nhà bốn tầng có phần đơn giản nếu so với những ngôi nhà cùng nằm trong khu này. Nhưng bù lại đó thì sân nhà rộng thênh thang, sân có đài phun nước, vườn hoa, bàn ghế đá đặt dưới mái tôn và ga-ra to đùng anh ước lượng chắc cũng phải thừa sức để ba cái ô tô, đường đi từ cổng đến nhà lát đá trông vô cùng sạch sẽ. Không hổ danh là nhà người giàu thật là vượt sức của người bình thường như Jun nếu là trước đây anh có muốn nhìn thấy cũng chẳng được thế mà hôm nay lại vào tận nhà. Trần nhà gắn đèn chùm lộng lẫy, ngoài ra thì trang trí đơn giản nhưng nhìn kỹ từng món đồ cũng biết giá trị của nó là không hề nhỏ. Nhưng thứ cuốn hút nhất với một đứa mê ham học như Jun chắc chắn là tủ sách lấp kín một bờ tường tại phòng khách.
"Có tự tắm được không?"
"Có nhưng mà tay trái không được nhúng nước."
"Vậy để em tìm bọc cho anh, anh lên tầng ba vào phòng cuối dãy bên phải là phòng em. Em đi chuẩn bi đồ ăn."
"Vậy nhờ em nhé."-Jun ngại ngùng đáp trả.
Jun theo chỉ dẫn của cậu đi lên phòng, dù rằng đã cảm thán hết lời nãy giờ nhưng anh vẫn phải tiếp tục khen ngợi. Phòng của Myungho chắc cũng lớn hơn cái phòng trọ của anh chứ đùa, chiếc giường trắng cỡ lớn, tuy có một tủ quần áo lớn nhưng bên cạnh vẫn có một giá treo đồ hiệu. Căn phòng có tận hai bàn lớn, một bàn học bàn còn lại là một dàn PC nhìn thì cũng đoán ra là để chơi game. Trong phòng riên còn có một chiếc sô pha đơn dù không biết đặt vào để làm gì.
Jun quay trở lại mục đích chính sau khi ngắm nghía căn phòng hồi lâu. Anh quay qua mở tủ quần áo, cậu thấp hơn anh và người thì gầy hơn hẳn so với anh nên đồ cậu hầu như không có cái nào vừa với anh hết. Ướm đi ướm lại trước gương cuối cùng anh cũng tìm được bộ đồ vừa vặn với mình. Sau khi Jun tắm rửa xong xuôi rồi đi xuống nhà thì vừa đúng lúc cậu và đầu bếp riêng sắp đồ ăn ra bàn. Myungho vừa nhìn thấy anh liền kéo ghế ý bảo ngồi xuống. Đầu bếp cúi chào Myunhgo rồi ra về.
"Anh tự ăn được chứ?"
"Um anh ăn được, em không phải lo."
"Cứ tự nhiên nhé."
Bầu không khí dần trùng xuống sau vài ba câu vừa rồi, lý do thì chắc là Jun bận ăn nên cũng không muốn nói chuyện nhiều. Mấy món mà cậu cứ hai ba tháng lại ăn một lần lại chinh phục được vị giác của anh một cách dễ dàng dù bản thân cậu thấy nó ngon thì ngon thật đấy nhưng khiến anh mãn nguyện khi ăn thì dễ quá rồi . Cậu không ăn nhiều chỉ chăm chú ngắm Jun ăn rồi cảm thán anh đáng yêu. Hồi lâu sau, cả bàn ăn với xuất ăn cho hai người đã hết sạch dù cậu không động đũa nhiều. Thấy bản thân ăn hơi nhiều nên hỏi cậu:
"Em có muốn ăn thêm không, anh nấu?"
Myungho ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu vừa muốn ăn vừa không muốn làm phiền vì tay anh đang đau. Mãi cho đến khi anh gọi vẫn chưa quyết định. Jun biết cậu muốn ăn nên bảo cậu vào giúp mình nấu, dù gì bây giờ nấu thì có chút khó khăn cho anh. Sau một lúc hai đứa hí hoáy trong phòng bếp thì cuối cùng bát cơm trộn đã được hoàn thành, lần đầu cậu được ăn cơm trộn nên rất thích thú mà ăn hết sạch. Ăn xong cậu đi rửa bát đồng thời cũng bảo Jun ra phòng khách chọn phim cho hai đứa xem.
Rửa bát xong, Myungho lấy bỏng ngô ra phòng khách để chuẩn bị xem phim. Thấy Jun ngồi ở ghế sô pha đối diện với TV và cái chăn lớn. Cậu thấy được bộ phim anh chọn là một bộ phim lãng mạn, lại gần ngồi xuống ghế thì liền được anh đắp chăn lên. Thời tiết đầu mùa đông vào tối rất lạnh, cậu cũng không từ chối sự quan tâm của anh mà bật phim lên rồi ôm chăn xem. Cậu chăm chú xem bộ phim đang phát tới mức không hề để ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Mãi cho đến lúc anh choàng một tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình thì cậu mới để ý hai đứa gần nhau như thế nào, cậu kéo chăn cao đến mặt mong rằng anh không thấy được dáng vẻ ngại ngùng của cậu. Trùng hợp thế nào lại đúng lúc hai nhân vật trong phim hôn nhau, cậu khẽ ngước nhìn Jun thấy tai anh đỏ ửng lên vì ngại. Cậu ngả đầu lên vai anh một cách vô thức, Jun thấy cậu ngả đầu lên vai thì tự dưng cứng người không dáng ngọ ngậy làm phiền cậu. Hai đứa cứ như thế xem hết bộ phim dù đầu óc thì không để tâm đến bộ phim nữa.
Bộ phim đã kết thúc hồi lâu nhưng cả Jun và Myungho đều không nỡ tách nhau ra. Vứt liêm sỉ của bản thân ra chuồng gà, cậu mạnh dạn hỏi anh:
"Tối nay ngủ với em nhé."
Anh đáp một tiếng "um" trọng cổ họng chỉ đủ cho cậu nghe. Rồi không nhanh không chậm, anh bế cậu đang bọc chăn khắp người lên phòng ngủ của cậu, anh bế cậu nhẹ lông hồng. Jun nhẹ tay đặt bảo bối trong lòng xuống giường rồi nhanh chóng chui vào trong chăn ôm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top