Chap 5


Hôm sau đó cũng là ngày vui của cậu, cậu quyết định đi xe riêng tới trường. Bước ra khỏi chiếc xe đen sang trọng là một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực trông đầy tinh nghịch và cũng rất nổi bật. Dù không muốn nhưng bằng cách nào đó cô bạn gái cũ lại lọt vào tầm mắt cậu, ả ta vẫn không khác trước là bao. Bộ đồng phục được bóp lại nhằm tôn dáng, mái tóc vàng óng mượt được đi chăm sóc thường xuyên. Cô ta đứng rất gần cổng trường, khi vừa nhìn thấy cậu đã lao tới kéo cậu sang một bên. Dù đã chuẩn bị sẵn để né cô ta nhưng cô ta rất nhanh nhẹn khiến cậu không tránh khỏi cô ta được. Trong một góc nhỏ nào đó.

"Myungho à, nhà em thật sự không phá sản hả?"-cô ta nói gượng gạo

"Không ạ."-cậu nói cái giọng ngây ngô ngoan ngoãn như hồi còn bị cô ta lừa.

"Bọn mình quay lại được không em?"

"Thế còn cái tên chị đi cùng gần đây là sao?"

"Hắn ta đã bắt nạt chị khi không có em ở bên cạnh, chị thật sự rất sợ đó Myungho, không có em bảo vệ hắn ta cứ suốt ngày bắt nạt chị."

Cậu thầm nghĩ rằng cô ta nói dối không chớp mắt vậy chắc đã có sự chuẩn bị trước rồi nhỉ.

"Nhưng chị à, bây giờ em có người yêu rồi."

"Cái tên mọt sách họ Moon gì đó ý hả, em đùa chị à. Em nghĩ chị ngu lắm hả Myungho."

"Đúng vậy, giây phút chị chia tay em là em đã thấy rõ được độ ngu của chị rồi."

Cậu giằng mạnh tay khỏi cô ta rồi nhanh chóng chuồn đi. Cả buổi học hôm đó, cậu không dám ra khỏi lớp nửa bước vì sợ gặp chị ta. Đến trưa còn phải nhờ Hansol và Seungkwan đi mua đồ hộ. Đến chiều khi gần về cậu đã nhắn cho Jun sang đón mình, cả ngay nay không gặp anh rồi cậu sợ anh buồn. Dù anh đồng ý nhưng qua giờ về 30 phút vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cậu lo lắng sang dãy nhà anh học xem. Lớp Jun ở tầng ba thì khi lên tầng hai cậu bỗng thấy Eunji và người mới của cô ta đi xuống, ngờ ngợ chuyện gì đó cậu liền cấp tốc chạy lên lớp anh.

Cả hành lang vắng tanh, cậu rón rén vào lớp. Ngay lập tức thấy Jun ở góc tường ngồi bệt xuống, khuôn mặt điển trai xuất hiện vài vết xước. Lúc thấy cậu, anh ngay lập tức đứng dậy như chưa có vụ ẩu đả nào vừa xảy ra, vẻ mặt không chút đau đớn dù máu vương vãi quanh khóe miệng.

"Anh xin lỗi vì không đến đón em được."-Jun hơi run giọng nói với cậu. Hơi thở cũng không được đều.

Cậu đoán chắc là anh đang rất đau nhưng cố kiềm lại nên giọng mới có chút run như vậy.

"Là lỗi em vì không đến sớm hơn chút."-Cậu vội chạy đến đỡ lấy thân người cao lớn sắp sửa ngã xuống. Cậu hoảng hốt khi thấy anh người yêu như không còn sức sống, yếu đuối dựa vào mình. Tay thì mau chóng gọi cho tài xế riêng đến đón. Vừa nãy còn định rủ anh đi ăn kem nên không nhờ tài xế đón vậy mà giờ đã nhưu này rồi.

"Anh không sao mà không phải lỗi của em."

"Có đi được không đấy, em đỡ anh đi xuống nhá em gọi người đón rồi."

"Ai đánh anh thế?"

"Anh chỉ biết có cô bạn gái cũ của em trong đó, còn người còn lại anh không quen."

Cậu hậm hực nói: "Sao không đánh lại?"

"Nếu đánh lại thì anh không nhận được tiền đền bù, anh quay lại hết những gì họ làm rồi. Hơn nữa là dù anh có khỏe đến mấy thì bị đánh hội đồng cũng sẽ lâm vào thế yếu. Nên là cứ làm bao cát cho bọn nó rồi nhận tiền là được rồi."

"Thích tiền lắm hả, thế còn yêu đứa nhà phá sản như em."

"Myungho là ngoại lệ của anh nhưng... nhà em có phá sản đâu."

Cậu lảng đi cậu hỏi của Jun và lấy cặp cùng điện thoại cho anh rồi dìu anh xuống tầng. Nhìn lướt qua cậu cũng thấy đau hộ cho anh, lòng bàn tay in hằn gót giày cao gót, nãy giờ thấy anh ôm bụng có vẻ như bị đánh vào bụng, khuôn mặt đẹp trai cũng bị động vào không thương tiếc dù không bầm tím nhiều. Dù rằng chuyện này cậu đã lường trước thậm chí là mong nó đến những vẫn không tránh khỏi xót xa và trong lòng cũng rất tội lỗi. Cậu dìu anh xuống thì xe cũng đến, cậu bảo bác tài xế đưa hai đứa đến bệnh viện.

"Bụng bị tím nhẹ, chỉ có lòng bàn tay trái là bị thương nặng cần băng bó."-bác sĩ nói với cậu về tình trạng của anh. Myungho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi nhờ bác sĩ đưa đến chỗ Jun. Anh còn phải ngồi chờ băng bó cho tay, gương mặt đau đớn khi thấy cầu liền trở thành vui vẻ. Myunhgo lại gần hỏi han:

"Ở nhà có ai chăm sóc được cho anh không?"

"Anh cũng tự chăm mình được mà, anh vẫn còn một tay."-Jun nói rồi đưa tay không bị thương lên lắc lắc cho cậu xem.

"Vậy là không có ai thế về nhà em vài hôm nhé."

"Làm phiền em lắm, thôi mà."

"Vậy tý nữa về nhà anh có muốn mua quần áo gì không, sợ đồ em không vừa."-cậu phớt lờ câu anh vừa nói và nghiêm nghị yêu cầu anh về nhà mình.

"Thôi, không cần đâu."-Jun nghĩ chắc cũng không cản được cậu nên thôi.

Sau đó Myungho ra ngoài trước rồi đợi anh ra. Cậu nhấc máy gọi cho đầu bếp ở nhà nấu thêm suất cơm nữa, nhà cậu mấy nay sẽ vắng người nên rủ anh về cũng không sao cả. Một lúc lâu sau anh mới ra ngoài, cậu để ý đôi môi đỏ mọng của anh. Môi anh bị rách, máu lan ra làm đỏ đôi môi vốn hồng hào trở nên đỏ như đánh son, trông vô cùng quyến rũ, có chút muốn chạm vào xem rằng nó như nào. Chấn chỉnh lại suy nghĩ không đứng đắn của mình, cậu hỏi han anh một chút rồi cả hai lên xe về nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top