Thương lòng
Cuộc sống cứ dần trôi Uyên nhi cũng đã lớn và càng ngày càng hiểu chuyện. Cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp và cá tính, nhưng bà ngoại lại ngày một già đi. Ngày cô bước chân vào lớp 10 thì bà ngoại đổ bệnh và phải đi viện thường xuyên,Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Không thể xoay xở nổi Uyên Nhi đành tìm đến bố, cô bước vào căn biệt thự lộng lẫy đúng ra là nhà mình nhưng thật xa lạ làm sao. Ông Hoàng Sơn nhìn con gái 1 lượt trong lòng có chua xót hơn ông vẫn ko quên được người vợ cũ nên ông vẫn giữ khoảng cách với Uyên Nhi. Ông bảo cô đứng chờ rồi vào phòng ông gọi người làm tới đưa cho cho 1 xấp tiền vào bảo họ đưa cho Uyên Nhi. Đắng lòng nhưng vì bà cô vẫn cầm ra tới cửa thì gặp a hai cô lễ phép chào rồi về. Nhìn theo bóng e gái mặt a gần như vô cảm.có lẽ trong tâm trí a đứa e gái này chưa từng tồn tại, và nhìn thấy nỗi lòng của bố a gần như ác cảm với Nhi. A cả thì khác, lúc nhi ra đời a đã trông thấy đứa e gái bé bỏng đáng thương, nhìn bố bé e đi a đã khóc lóc xin cha giữ e lại, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. A học giỏi và luôn tiết kiệm giữ lại các khoản tiền bố cho và tích luỹ để mong sau này gặp e a sẽ cho e tất cả. Nhưng sự nghiêm ngặt của bố đã không cho a cơ hội gặp e. A được đi du học mỹ để học nghành quảng trị kinh doanh sau này nối nghiệp bố. Sang tới cũng là lúc tự do, a liền mua điện thoại và gửi tiền về cho Nhi. Lần đầu a e gọi video nói chuyện cả hai đã oà khóc như 2 đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top