Mèo hoang.
_Em ghét vị đắng của cà phê
_Nhưng em lại trót yêu mùi hương của nó..
Và mỗi lần như vậy, em đều đắn đo, cuối cùng vẫn chọn cà phê trong vô thức..
---------------------
3 giờ sáng.. 3 giờ sáng, có một cô nàng đang đợi anh, đợi anh về đón sinh nhật..
Cứ đợi, cứ đợi vậy thôi... 4 rưỡi rồi 5 giờ.. cuối cùng anh cũng về
_ Woo..
: Đợi tao đấy à?
_Chắc anh mệt rồi, vào phòng nghỉ đi
:8 giờ gọi tao dậy, có việc
_ Chúc mừng sinh nhật..
: Cái gì??
_Không...
: Tao ngủ đây, đừng làm phiền
...có chắc là ngủ được không Wooin?!
Em biết, em hiểu mà.. sao anh không tâm sự với em, sao không để em ở bên khi anh yếu mềm, tại sao lại giấu em? Anh muốn ôm nỗi lòng ấy một mình đến bao giờ...?
Vốn dĩ hai ta chỉ tình cờ chạm mắt trong vài trận đua, biết nhưng chẳng quen.. là do em lỡ thương chàng trai tối ngày lui tới club nhưng chỉ lặng mình trong góc khuất.. Lúc mới nhận ra anh, em khá thắc mắc.. cậu trai trông có vẻ vô lo vô nghĩ, ngỗ nghịch hổ báo, thích gì làm nấy.. sao lại có mặt này? Chẳng lẽ.. đó là những gì cậu muốn mọi người thấy để giấu đi lòng mình, hay.. là cậu đang tự đánh lừa chính bản thân..? Thật khác, khác xa những gì người ta có thể tưởng tượng về anh..
Thú vị, cậu trai này có gì đó, em muốn biết, rất tò mò, rất muốn biết... Ôm ý nghĩ trong đầu, em lặng lẽ quan sát dáng vẻ u uất của anh.. Anh về, em theo... thoáng chút ngạc nhiên, em sững người nhìn chàng trai vùi mình góc tối bật khóc, thoạt nhìn trông anh rất đau đớn.. như muốn thoát ra nhưng luôn bị " cái khổ lòng " ấy kéo lại mà giày vò.. Mũi lòng thương, em muốn lại gần an ủi.. Càng gần, nghe tiếng khóc lại càng rõ.. Tiếng nấc lên của anh như khiến em suy nghĩ lại, có lẽ anh muốn ở một mình.. che giấu như vậy, một mình sẽ tốt hơn.
Mấy ngày sau.. Đội đua của cậu kéo nhau vào club ăn mừng chiến thắng.. trông thì có vẻ cậu trai rất vui, nhưng lúc tàn cuộc cũng chỉ còn một mình cậu. Ra về, cậu lẻ bóng dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo.. Đi được một đoạn, cậu trai dừng lại ngước nhìn trời đêm rồi lại ngồi gục xuống đất...
_Để tôi thương cậu nhé!
Càng về đêm mưa càng nặng hạt, em đi tới, ngả ô che cho anh...
: Thật không?
Wooin ngước lên nhìn em, ánh mắt có chút phức tạp rồi lại nhen nhóm một tia hy vọng...
_ Thật.
Cuộc tình của đôi ta mở đầu như thế.. không xuất phát từ tình yêu mà từ tình thương của em và nỗi yếu lòng của anh...
Dù vậy, nhưng cách yêu của anh lạ lắm. Tối ngày, chỉ rủ em đi club, thỉnh thoảng" khoe " em trước ống kính sau mỗi cuộc đua.. hoàn toàn chẳng thấy chút tình cảm đặc biệt cần có nào. Ha, cũng phải, anh trước giờ vẫn luôn là tay chơi có tiếng, mỗi lần xuất hiện trước đám đông lại thấy một " cô em " khác kế bên...
Đau thật đấy Wooin à, nhưng sao em lại thương anh đến thế?? Em biết sau lưng em anh không ở bên cô gái khác, nhưng cách anh một mình ôm trọn nỗi đau ấy không muốn để em biết, khiến em đau lắm Wooin à..
Em ôm nỗi lòng, ngồi tựa vào cửa phòng ngủ anh..
_Wooin à, anh ngủ chưa?
_Em kể anh chuyện này nhé..?
_Ngày trước.. em bắt gặp một bé mèo lũi thủi một mình bên góc phố, vốn dĩ chỉ là tình cờ thấy thôi..
_Sau đó, nhiều lần em thấy bé ấy luôn ở một mình, trông có vẻ như đang ôm một nỗi khổ đau nào đó.. Thương anh nhỉ??
_Trong một đêm mưa, em đã bế bé mèo ấy về nuôi.. muốn chăm sóc, yêu thương, xoa dịu nỗi lòng ấy. Nhưng em sai rồi, con mèo vốn ấy không cần em.. nó chẳng cần những đó, là em vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc đời của nó...
:Con mèo ấy ngu quá
: Thế mà lại nghĩ em chỉ hứng thú nhất thời, chán rồi lại bỏ nó đi.. như những người trước
Wooin mở cửa phòng, khuỵu gối xuống ôm em vào lòng..
Ấm áp quá... đây là lần đầu anh chủ động ôm em đấy Wooin..
_Vậy chú mèo nhỏ đang ôm nỗi lòng gì thế?
: Chuyện gia đình..
_ Hiểu rồi, khi nào không gánh nổi nữa, thì chia em nhé!
: Ừm.
Wooin à, em mong đến một ngày nào đó anh hoàn toàn mở lòng mình, có thể kể em nghe chuyện quá khứ, có thể cởi bỏ lớp áo kia mà sống thật với cảm xúc..
Thương anh.
( HOÀN )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top