7. Em thích anh, ân nhân

Park Jimin lo lắng ngồi ở sảnh chờ đợi Park JeyKim về nhà, mắt không ngừng hướng về phía cửa
- cạch
" người đâu ...buông ra .. tôi tự đi được .." JeyKim được quản gia dìu vào nhà trong trạng thái say mèm
" hyung ấy lại say ạ ? ... chú cứ để tôi dìu hyung ấy vào phòng ..." cậu nhanh chóng chạy đến đỡ hắn lên lầu
" buông ra... cậu là ai ...?? "
" sao hyung lại uống say thế này ..??, từ từ.. chúng ta đến phòng rồi ..aaa "
cậu đỡ hắn đến giường , nhưng vì mất thăng bằng và do hắn to lớn hơn cậu nên trong phút chốc cậu đã bị hắn ngã đè lên người, chóp mũi hắn chạm vào cổ cậu, giọng nói khàn đặc vì rượu của hắn nói khẽ
" thơm quá.. ưm ..."
cậu hốt hoảng " hyung !! đừng mà !!! "
2 bàn nắm cậu chặt ga giường, giọt nước mắt sợ hãi và ám ảnh của cậu sắp trào ra , đột nhiên hắn nằm im bất động, hắn đã ngủ ? cậu thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ mọi chuyện như ngày trước, hắn vẫn nằm đó, trên người cậu, 2 hàng nước mắt giờ đây không ngăn nổi mà nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ vì cú đấm của hắn, cậu khóc vì tuổi nhục, vì những điều hôm qua hắn đã làm trên người cậu, cậu đau khổ vì tại sao hắn lại ghét cậu đến như vậy , ghét đến mức phải huỷ hoại cậu, cậu đã làm gì sai ?
khoảng cách của cậu và hắn lúc này gần đến mức cậu có thể nghe được từng nhịp tim của hắn, trái tim đó tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? trái tim đó ghét cậu ?
dần buông 2 bàn tay ra khỏi ga giường, cậu nhẹ nhàng chạm tay vào mái đầu hắn, hình hài này, cậu vẫn luôn nghi nhớ trong lòng mình, từ rất lâu rồi ...
....
" Hôm nay để em mang rượu ra nhé hyung "
" Sao ?? hôm nay đủ dũng cảm bắt chuyện với người ta rồi à "
" Hyung này ~~~ "
" Jimin ! Em sao vậy "
" Anh ấy đang ... với 1 cô gái ...."
Cũng phải, chỉ là 1 lần giúp đỡ đơn thuần, hắn giúp cậu thoát khỏi tên sở khanh đang có ý định làm nhục cậu, cậu thích hắn, vẫn âm thầm quan sát hắn từ xa, hắn hay đến 1 mình, trông có vẻ rất cô đơn, nhưng hôm nay, ngày mà cậu quyết tâm trút hết can đảm để tiến lại gần hắn, thì cũng là ngày mọi hi vọng trong cậu sụp đổ ...
hôm đó cũng là ngày cuối cậu làm việc ở đó, hơn 1 năm nay, cậu vẫn luôn giữ hình ảnh của hắn trong tim...
không ai biết được , ngày cậu biết cậu có thể gặp hắn mỗi ngày, cậu đã vui vẻ đến mức nào, dù với tư cách là anh em đi chăng nữa, chỉ cần cậu được nhìn thấy hắn, cậu đã mãn nguyện, nhưng sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy ? hắn không nhận ra cậu ? cậu chỉ là 1 bóng mờ mà hắn từng cứu giúp ? hắn ghét cậu... và chà đạp cậu ... cậu đã sai sao ? đã sai khi thích hắn sao ? ...
từng dòng suy nghĩ bị ngắt ngang khi hắn vô thức cựa nguậy, cậu giật mình rụt tay lại, nhận ra mình đã ở trong phòng hắn khá lâu, cậu nhanh chóng lau nước mắt, đặt hắn ngay ngắn trên giường, cậu đứng đó nhìn hắn, khẽ cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên môi hắn " ngủ ngon JeyKimie .... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin