4. Bạn cùng bàn
Một đêm trằn trọc trôi qua, Park Jey Kim giật mình tỉnh giấc bỡi những tia nắng len lỏi vào ô cửa chiếu vào mắt hắn, hắn nhăn mặt mở mắt, vẫn chưa thể nào tin nổi chỉ sau 1 đêm mà mình đã có 1 đứa em ngang hông vô cùng đáng ghét, rời khỏi giường với tâm trạng vô cùng bực bội nhưng hắn vẫn tự nhủ ít ra vẫn còn may mắn vì cả ngày hôm nay bận học ở trường sẽ không chạm mặt tên em trai đáng ghét Park Jimin ở nhà.
Bước xuống nhà không thấy cậu đâu, hắn nghĩ thầm " tên em trai lười biếng đáng ghét !! ngủ luôn đi đừng thức mà làm phiền đến hắn "
" Tôi không dùng bữa sáng đâu, tôi đến trường ngay đây "
" Ồ..Park thiếu hôm nay không đến lớp trễ , thật là hiếm thấy " giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã hướng ánh mắt về phía cậu với vẻ mặt khá là bất ngờ.
Sau đó " vào đây, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới đến , các cô cậu chiếu cố bạn ấy nhé "
Ngước mặt lên hướng về người đó, hắn vẫn không thể tin nổi người đó chính là cậu, Park Jimin, cũng không thể nào tức tối hơn khi cậu được xếp ngồi ngay cạnh hắn .
Park Jimin tiến về phía hắn vui vẻ mỉm cười với nụ cười híp mắt đặc trưng thật đáng yêu " chào anh, em ngồi đây nha "
Hắn trừng mắt " mày ... mày ..."
" Nhanh ổn định nào các em "
Cậu nhanh chóng ngồi ngay cạnh hắn
" Vì là ngày đầu tiên đến lớp nên em muốn đến lớp 1 mình để tạo cho anh sự bất ngờ nè Jeykim hyung "
"..." hắn trừng mắt nhìn cậu
" Anh giận em hả, đừng giận em mà em ..."
" mày căm miệng " hắn đá ghế đứng dậy bỏ ra khỏi lớp
" Park JeyKim trở vào lớp cho tôi , PARK JEYKIM "
Ngồi lên chiếc moto lao nhanh ra khỏi cổng mà không ai ngăn cản được, trong lòng hắn tức tối như cả thế giới này muốn chống lại hắn vậy, chạy mãi cuối cùng hắn ngừng lại ở nơi đó ...
" JeyKim... JeyKim nhanh đến đây, xem chị nhặt được gì này, là vỏ óc đó đẹp không em hihi "
" Đâu em xem, đẹp thật đó, chị nè, em nghe người ta nói, đặt vỏ óc lên tai và nhắm mắt lại sẽ nghe được tiếng nói của nàng tiên cá đó, chị thử xem "
Cô gái mở đôi mắt tròn xoe tò mò đặt vỏ óc lên tai , từ từ nhắm đôi mắt lại... " ... ummm sao chị không nghe gì hết "
" Chị thử lại xem "
" ... ummm "
" Park JeyKim yêu Kim HyunA " vừa nói dứt lời hắn liền đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng và ngọt ngào như chính tình cảm của hắn dành cho cô, sau khi nụ hôn ấy chấm dứt, Kim HyunA khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn , thủ thỉ vào tai hắn " Kim HyunA cũng yêu Park JeyKim " ... tiếng sóng biển vỗ ào ạt như tiếng lòng rung động của 2 con người, chợt 1 đợt sóng lớn ào vào mỏm đá khiến những hình ảnh của quá khứ kia vỡ vụn mang hắn về thực tại ... " HyunA ... chị ở đâu ??? chị đã đi đâu ???? ..."
" Thiếu gia .. thiếu gia cậu sao vậy ... cậu uống say sao .. thiếu gia cẩn thận "
" tránh ra .. tất cả các người tránh ra cho tôi .. tránh ra "
Hắn lao vào phòng đóng chặt cửa lại " tôi cấm ai làm phiền ... nếu không đừng trách tôi " RầM !!!
" Anh ấy sao vậy ạ ? " Park Jimin kinh ngạc hỏi quản gia
" Cậu ấy không sao đâu, cậu Jimin nhớ là đừng làm phiền cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ rất đáng sợ đó "
" À... dạ cháu biết rồi ạ "
Cậu trở về phòng mình nhưng không tài nào chợp mắt " anh ấy giận mình sao ? mình có nên qua phòng anh ấy để xin lỗi anh ấy không ?? nếu anh ấy giận mình thật thì sao ?? 😭😭 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top