Chương1
- Trương Huyền My!
- Có ạ.
- Ra đón sếp mới đi em. Sếp xuống sân bay rồi, dự kiến 15 phút nữa thì tới nơi.
- Vâng ạ.
Sếp mới của cô về công ty sớm hơn dự kiến 5 phút. Bao nhiêu xe đỏ, xe đen nối tiếp nhau đỗ ở cửa công ty. Thảm đỏ cũng đã trải ra, chỉ chờ sếp mới xuống xe. Sau 4 năm gặp lại Hoàng Thái Phong, anh cũng chẳng thay đổi nhiều, anh vẫn cao, vẫn đẹp trai, vẫn rất phong độ, chỉ khác rằng anh đã coi cô là người dưng mà thôi.
Sáng hôm đó cô đi nhận lớp, cô khoác chiếc áo dài trắng lên người , tay cầm mẩu bánh mỳ ăn vội, hiên ngang đi tới trường. Cô đã ngóng chờ ngày này rất lâu từ cái khoảnh khắc cô nhận được giấy trúng tuyển mời nhập học. Cô yêu cái cánh cổng đến chiếc trống cũ kĩ nơi đây ,cô yêu những chiếc ghế đá đến từng tán lá hàng cây, cô yêu từng lớp học đến thư viện đến phòng học đa năng . Cao Bá Quát là ngôi trường cấp 3 trong mơ của cô và giờ cô sẽ được học được sống nốt những năm cuối cùng cùa đời học sinh ở Cao Bá Quát. Để được đứng ở đây, cô phải ngập đầu trong đống sách vở ôn thi, hễ có tài liệu mới là cô lại đi photo rồi làm đi làm lại, làm tới làm lui đến khi thành thạo thì thôi, có những hôm cô thức trắng đêm, đến lúc thi xong, cô nhận ra mình sụt tới 4 cân. Nhiều khi nhìn lại những quãng ngày ôn thi khốc liệt đấy, cô không khỏi rùng mình.
Vì cô thi vào khối A: Toán,lý ,hóa nên lớp của cô_ lớp A3 chỉ có 5 bạn nữ trên tổng số 46 bạn nam.
- 10A3, 10A3 ở đâu ta? 10A3, ôi cái lớp này sao mà khó tìm đến thế?
Cô vừa thở một cách khó nhọc, vừa than vãn. Tại cô tìm cả cái trường này đến 4 lần rồi mà vẫn chẳng thấy lớp mình đâu, chiếc áo dài trắng đã dính đẫm mồ hôi, cô phẩy tay, quyết tâm đi tìm một lần nữa. Mải đi mải tìm biển lớp để rồi cô lại vô ý va vào một nam sinh. Cô lí nhí xin lỗi, ngước lên nhìn bạn ấy, khổ nỗi bạn ý cao ơi là cao mà cô lại lùn tìn tịt nên thành ra cô ngẩng đầu hơi quá đà... một tiếng kêu 'rắc' phát ra thật to từ chiếc cổ trắng của cô.
- Ui!
Cô lỡ mồm kêu to khiến cho cả cái hành lang đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Mặt cô đỏ bừng vì ngượng, cô lấy một tay xoa bóp chiếc cổ đang ê ẩm, tay còn lại che mặt, trong đầu nơm nớp ý định chạy tuột đi cho khỏi quê. Kế hoạch thất bại. Cô vừa quay người bước đi thì đã bị bạn ý giữ lại, giọng bạn ý trầm trầm hỏi cô.
- Cậu có biết lớp 10a3 ở đâu không?
Cô ngớ người, hóa ra người cô đụng phải lại là đồng minh.
- Ý , tớ cũng học lớp 10a3 này nhưng tớ tìm đến 4 lần rồi mà vẫn chẳng thấy lớp mình đâu.
Anh nhìn cô phì phào kể lể, khóe môi bỗng cong nhẹ. Cô hỏi anh có muốn đi tìm cùng cô nữa không, anh nói cô ngốc. Đoạn anh đi xuống phòng bác bảo vệ. Cô ngẩn tò te. Ừ nhỉ, sao cô lại không nghĩ ra ngay từ đầu chứ? Anh đi trước, cô theo sau. Anh chân dài, chân cô ngắn. Anh đi nhanh quá, cô theo không kịp đành phải chạy. Hình như anh thấy vậy lại càng đi nhanh hơn, cô mệt đến mức không còn hơi đâu mà chạy được nữa nên phải cất tiếng gọi với
- Này cậu ơi, đi chậm thôi. Cho tớ đi cùng. Phù..
Anh thấy cô thở hồng hộc bèn đi chậm lại, đến lúc cô đuổi kịp anh rồi thì anh quay sang nói cô lùn. Cô dẩu môi trách rằng tại anh cao quá thôi.
Công ty cô đang làm là công ty liên quan đến thẩm mĩ trực thuộc công ty con của C group. Hôm nay anh đến nhận chức giám đốc tạm thời, kì hạn là 3 tháng. Sau 3 tháng, anh sẽ quay lại làm phó chủ tịch cho C group. Sở dĩ đích thân anh phải tới đây quản lý vì công ty của cô trong nửa năm gần đây luôn bị lép vế trước đối thủ cạnh tranh. Lễ chào mừng sếp mới đã diễn ra suôn sẻ, anh bảo hôm nay đi đường xa nên hơi mệt, cuộc họp sẽ được dời sang ngày mai, anh cũng nói muốn mọi người trong công ty sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho buổi họp đầu tiên.
Giờ ăn trưa, hội chị em phụ nữ tụ họp, cô cũng có mặt ở đó. Chị Hoa nói trước
- Này, tao bảo, sếp mới trông thế mà đẹp trai nhỉ, đúng kiểu tiểu thịt tươi
- Gớm mỡ đấy mà húp, người ta là con người thừa kế của C group đấy, mấy cô chân dài hot girl còn chẳng có cửa nói gì đến chị em mình
- Mà em bảo này, hình như anh Phong bị gay á. Mà em thấy á, xét theo tiêu chí về body và khuôn mặt nhá là đủ khà năng làm mĩ công đấy.
- Cái con bé này. Hủ nữ nhà cô tránh ra đi, chúng tôi nghe đủ rồi.
-...
Cô ngồi lặng lẽ vừa ăn, vừa nghe các chị nói về anh. Thật ra cô vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm, ngày đêm nhớ đến anh nhưng anh đâu biết đâu. Cô cười chua chát, ăn nốt suất cơm rồi lên phòng làm việc.
Buổi chiều trưởng phòng đi phân công nhiệm vụ làm việc, không quên giao cho cô phần khó nhất, cô còn chưa kịp đồng ý thì hắn ta đã nhanh chân chuồn mất rồi. Cô dẩu môi tỏ ý không hài lòng, thầm mắng tên trưởng phòng là đồ khôn lỏi. Sau đó cô rút điện thoại ra nhắn tin cho trưởng phòng
' em sẽ làm nhưng anh phải khao em một bữa phở nhớ chưa?'
Trưởng phòng đọc tin nhắn, thấy cô đồng ý bèn hào phóng tặng cô thêm cả 10% lương nữa. Gật đầu hài lòng, cô ném điện thoại xuống bàn, bắt đầu nghiên cứu. Cô cứ say mê làm mà chẳng để ý có ai đó vẫn dõi theo từng cử trỉ của cô không sót chút nào
4 giờ chiều... mọi người dần tan làm
5 giờ chiều... cả công ty đã về hết, chỉ có cô ở lại
6 giờ tối... duy nhất chỉ có ánh đèn nơi cửa sổ là bật
7 giờ tối ... màn hình máy tính của cô vẫn chưa tắt.
Ai đó vẫn ngồi im trong xe mà bực tức, anh cứ hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào ánh đèn vẫn sáng nơi cửa sổ. Lòng anh nghĩ kệ cô đi, cô ở lại liên quan gì đến anh, dẫu vậy nhưng chân lại không nỡ đạp ga. Con tim đã thắng lý trí.
- Công ty ở chúng ta chẳng thừa tiền điện đâu.
Anh vờ lấy tài liệu, vờ nhắc khéo cô.
Cô nghe anh nói vậy, tim cô có chút đau. Khi thấy anh quay lại, cô tưởng có thể trò chuyện cùng anh dù chỉ là một chút thôi cũng được. Bao năm qua cô nhớ anh đến nhường nào. Ai ngờ được anh vừa đến đã đuổi cô đi về. Hóa ra cô nghĩ nhiều rồi, anh hận cô, ai bảo cô phản bội anh. Kìm nén không cho giọt nước mắt trào ra...
Máy tính đã tắt
Đèn cũng tắt
Trời tối
Lòng cô cũng tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top