Tập 2: Nam Kinh Thất thủ
Triều đình Trung Nghĩa đế đã rời kinh đô Nam Kinh vào rạng sáng,các bá quan lo nhau thu dọn sản vật,cùng gia quyến tháo chạy,bá tánh Nam Kinh cũng lũ lượt rời khỏi kinh thành,còn đại quân Thanh do Sát Quốc Tề tràn quân,các phòng tuyến của quân Nam Minh lần lượt sụp đổ,Đường Tử Kiệt đứng trên tường thành nhìn về khỏi lửa chiến trường bốc lên,phó nguyên soái trấn giữ kinh đô đã lên tường thành và:
Tín Quốc:Nguyên soái,Quân Thanh sắp áp sát kinh đô rồi,mạc tướng nghĩ nguyên soái nên rút cùng triều thần về "Trung Nghĩa"thành ở Quảng Đông đi ạ
Đường Tử Kiệt: Ta không còn cách nào khác,Tín Quốc,ta dự tính sẽ ở lại thành chống trả,kéo dài thời gian cho triều đình ổn định binh lực giữ vững cơ đồ.
Tín Quốc: Thế tướng quân có kế sách gì vậy?
Đường Tử kiệt:Ta sẽ giữ 1 vạn quân,số quân còn lại ngươi hãy dẫn đi để hộ giá cũng như bổ sung quân lực cho sau này lấy lại đất tổ nước Minh!
Tín Quốc:Xin tuân lệnh!
Đường Tử Kiệt:Ngươi giữ lệnh bài này nó có thể thống lĩnh tam quân,về tới Quảng Đông,ngươi hãy phối hợp với các tướng để tận lực kháng Thanh,hiểu không?
Tín Quốc: Mạc tướng đã rõ,xin tuân lệnh ngài.
Đường Tử Kiệt: Còn nữa ,ngươi hãy cầm "Ấn Bài" này, lúc đến thành Trung Nghĩa hãy giơ nó cho Đô Long quan trấn giữ để phối hợp với ông ta kháng Thanh,ngươi hiểu ý ta chứ?
Tín Quốc :Tuân mệnh!
Khi bước đến đoàn hộ tống hoàng đế,Tín Quốc gần như chết lặng cho dù lệnh là vậy nhưng Tín Quốc vẫn không muốn bỏ rơi Tử Kiệt nhưng vì vận nước nên khi gặp quân sư Trung Hán thì Tín Quốc chỉ nói vỏn vẹn 2 từ
-Hết rồi!
Đại Quân hộ tống hoàng đế của hoàng đế rời đi,sau 3 ngày như dự đoán đại quân của Sát Quốc Tề đã áp sát kinh đô Nam Kinh,khi quân Thanh áp sát tường thành,Tử Kiệt lệnh cho lính chiến đấu,1 vạn quân Nam Minh chống cự ác liệt,nhưng với đại quân Bát Kỳ đông đảo,với pháo bắn nát tường,cổng thành,quân Thành tràn vào chém giết lính Nam Minh,Tử Kiệt đã đem các binh sĩ cuối cùng chặn đánh,lúc dàn trận cửa Nam là cửa chính của Kinh đô Nam Kinh.Tử Kiệt lần đầu chạm mặt Sát Quốc Tề:
Sát Quốc Tề: Trong đời binh nghiệp của ta,lúc chạm trán,quan binh nhà Minh hầu hết là tháo chạy,đầu hàng,thế mà ngươi không như bọn chúng,thú vị lắm.Ta biết ngươi,ngươi là kẻ suýt bắt được hoàng đế của ta trong trận Bắc kinh phải không? Nam Kinh đại nguyên soái,Đường Tử Kiệt.Ta có vẻ hứng thú với ngươi đấy,khí số Minh Triều đã tận,nếu ngươi không hàng thì bách tính trong thành sẽ bị ta thảm sát !
Khi Tử Kiệt chưa hoàng hồn thì một toán quân khác đã bao vây lính Tử Kiệt
Tử kiệt rút kiếm và hô lớn
-Chúng tướng sĩ,nghênh chiến!
Đoàn quân Minh phòng thủ Nam Kinh chỉ còn không quá 100 lính,cố gắng gượng dậy,cầm vũ khí để mở đường máu,Sát Quốc Tề lệnh cho cung thủ đồng loạt bắn tên,quân Nam Minh chết đông,Tử Kiệt lao đến nhảy lên tán cây thương vào Sát Quốc Tề ,Tề ngã ngựa,Tử Kiệt bắt lấy Tề, chĩa kiếm vào cổ Tề,đe dọa:
-Kẻ nào dám bắn,ta giết hắn!
Tuy Sát Quốc Tề không sợ hãi nhưng quân sĩ vẫn phải lùi lại tránh cho việc Tề bị giết bởi Kiệt,hai bên đang rất là căng thẳng nhưng Tề đã chuẩn bị trước,hắn lệnh cung thủ bắn lén,Tử kiệt bị trúng tên,thương nặng,quân Nam Minh thất trận,quân Thanh của Sát Quốc Tề thắng trận,cả thành Nam Kinh chìm trong biển lửa và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top