Về Nước
Sau 20h bay từ sân bay Los Angeles- Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất- Việt Nam.
Nó từ trong bước ra, với vẽ đẹp thuần khiết của nó không cần son phấn đã làm đổ bao nhiêu chàng trai, sau vài lần kiểm tra lại hành lí ,nó bắt đầu đón taxi đi về.
Nó cho xe dừng trước một căn biệt thự phong cách cổ điển, nhẹ nhàng ấn chuông, từ trong biệt thự đi ra là một bà lão ngoài 70 tuổi, bà tên Thanh, gương mặt hiền từ, phúc hậu.
- Thưa cô mới về, mời cô vào nhà, ông chủ đang bên trong _ bà thanh cúi đầu.
Nó gật nhẹ đầu đi vào trong, biệt thự của ba nó nằm sâu trong hẻm. Không khí trong lành, đường vào vừa cho một chiếc 7 chỗ. Khuông viên trồng khá nhiều cây cảnh, được cắt tỉa gọn gàng, vào đến nhà, nó bắt gặp một người đàn ông ngồi trên ghế ngay đại sảnh cùng một người phụ nữ, nhìn thoáng qua bà ta là một người có quyền có thế, ăn mặt sang trọng, trang điển đậm khiến người khác nhìn vào không được vừa mắt cho lắm.
" Người như này không phải dạng vừa " nó nghĩ.
- Chào ba.
- Con về rồi. Mệt thì lên phòng nghĩ đi. Tối xuống ta có chút chuyện muốn bàn với con _ ba nó trên tay cầm tách trà nóng, ung dung nói chuyện không vội thổi nguội nó.
- Có chuyện gì thì ba cứ nói. Con không có nhiều thời gian.
Ông Hồng vui vẻ nắm tay người phụ nữ kia:
- Vậy ta nói luôn, đây là dì Kiều, là vợ của ba củng là mẹ kế của con, con không phản đối chứ.
- Tùy ông, nhưng tôi chỉ có một người mẹ là Phạm Lan Chi, còn người đàn bà dơ bẩn này tôi không biết, dù gì cái nhà này củng không hoan nghênh tôi.
- Cái con nha đầu này, đây là mẹ mày, tao cấm mày xúc phạm cô ấy_ ba nó quát lớn.
- Thôi anh bớt nóng, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện_ bà Kiều vuốt vuốt.
Nó nghe không lọt tai chút nào:
- Bà bớt giả tạo lại đi, ông ta ngu mới đem cái thể loại như bà về đây, để xem.. Rồi cái tập đoàn Hồng gia tép riu này vững được bao lâu.
Nhìn vào mắt nó chất chứa đầy hận thù làm người đối diện toát mồ hôi.
Ông Hồng nói không nên lời :
_Mày Dám..
Ông ta giận đỏ cả mặt, còn người phụ nữ kế bên thì đang tức điên lên, chỉ là chưa đến lúc để lộ diện.
Ông Hồng chỉ tay vào mặt nó:
-Hồng Gia Hân..mày ăn nói cho lịch sự vào, không tao tán cho vỡ mồm.
Nó nhìn vào mắt ông ta:
-Hừm.. Nếu ông có trình, cái thứ giết người rồi dùng tiền che mắt pháp luật, đụng tới tôi thì ông chỉ có đường chết, mà sẳn tiện nói luôn, tôi là Phương Uyển Nghi chứ không phải Hồng Gia Hân, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không có vinh dự để mang họ của kẻ giết mẹ mình. Hồng Minh Vương.
-Mày...
Ông ta không nói nên lời, còn mụ kia thì ngồi nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nó củng không quan tâm.
Ông Hồng tức đến phát bệnh:
- Mày cút ra khỏi nhà tao, đừng bao giờ chở về đây nữa. Tao không có đứa con gái như mầy. Con gái tao là Tạ Kiều Oanh. Còn con oắt con mày. Cút.
Trước khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hồng, nó còn nói với ông ta:
- Ông làm như tôi thích làm con ông, nói nhiều với ông phí nước bọt.
Lần đầu tiên nó nói chuyện với một người nhiều lời như vậy. Nó xách vali đi ra ngoài đón taxi. Khẽ cười khinh cho bọn không biết lượng sức mình
" Rồi ông sẽ phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi "
Nó lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó :
- Cậu sắp xếp cho tôi một căn biệt thự, trong vòng một giờ. Xong đưa địa chỉ.
Nó tắt máy, bảo tài xế trở đến trung tâm thương mại. Mới về nên nó cần mua một ít đồ dùng, một ít thức ăn dự trữ. Đến nơi, nó nói với tài xế đợi nó 10' nó mua xong rồi đưa nó về biệt thự luôn cho tiện. Nó đi vào thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại của người lúc nảy. Nội dung tin nhắn là địa chỉ căn biệt thự. Chưa tới 10' nó đã mua xong thứ cần thiết, lên xe nó đưa địa chỉ cho tài xế rồi kiu ông ta đưa về nhà. Đến nơi, có người chờ nó sẵn trước cổng. Đưa chìa khóa cho nó rồi ra về. Nó là vậy,chỉ dùng hành động, thích thì nó nói không thì có cạy miệng nó củng không hé răng.
Vào nhà, căn nhà này khá đẹp mắt. Tông màu trắng đen, nhà 2 tầng, tầng trên có 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Có đầy đủ đồ dùng rất tiện nghi. Tầng trệt là phòng khách, nhà bếp và phòng làm việc được thiết kế rất sang trọng, xung quanh trồng cây kiểng, đặc biệt có rất nhiều loại hoa. Phía sau là bể bơi, có một khoảng sân để thư giãn. Phía dưới có tầng hầm để xe rất rộng. Nó là đứa mê xe, miễn thấy đẹp thấy thích là nó mua đễ đó.
Tham quan nhà xong nó lên lầu.. Chọn căn phòng đầu tiên, nó vào phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm, cuộc sống của nó khá phức tạp hiếm khi nó được nghỉ ngơi nên bây giờ phải tận hưởng. Nó ngâm mình trong làn nước ấm. Nhắm mắt thư giản,khoảng 15' sau nó bước ra ngoài, lấy quần áo mặc vào.
Xong, nó lấy điện thoại gọi cho người lúc nảy:
- Sắp xếp cho tôi một người giúp việc tầm 13 tuổi, cậu hiểu rồi chứ, với làm hồ sơ cho tôi vào trường Angel. Lớp 11A1. Mai tôi nhập học, không được tiết lộ bất cứ thứ gì về tôi.
Tắt máy, tầm 15' sau có một cô bé tầm 13 tuổi được đưa đến, nói là người giúp việc. Nhưng chính xác hơn bé ấy là một sát thủ hạng S. Là vệ sĩ riêng của nó đồng thời việc nhà giao cho mắm đó luôn.
Vào nhà, bé nhìn mặt nó mà rùng mình.
Nó ngắn gọn :
- Giới thiệu.
Bé giật mình:
- Phương ..Phương Tuyết Băng, 13 tuổi, là sát thủ cấp S, từ nhỏ được huấn luyện nghiêm khắc, sử dụng thành thạo phi tiêu. Bào chế các loại thuốc độc và kim gây mê. Trung thành một mực với chủ nhân.
Nó cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi:
- Tốt. Chị tên Phương Uyển Nghi, 17 tuổi, cứ gọi là đại tỷ. Không cần căng vậy đâu nhóc.
Bé cười tươi trả lời:
- Dạ thưa tỷ.
Từ trước tới giờ chưa ai làm nó có cảm giác ấm áp như con bé này. Mới gặp đã có thiện cảm.
Nó dặn dò:
- Nè nhóc, mai chị lên trường ,khoảng chiều mới về, ở nhà cẩn thận, ở trong phòng làm việc có một cái mật thất, bên dưới là phòng tập luyện, cần thì cứ dùng, với bộ não của nhóc thì chắc biết cách vào.
Bé gật gật :
- Vâng thưa tỷ.
Nó lên phòng, lúc nảy đang tắm chưa kịp mặt quần áo mà bé ấy nhấn chuông quá trời, vậy nên nó đành phải lấy áo khoác dài tới gối mặc đại ra mở cửa. Giờ củng thấy khó chịu nên lên lầu thay quần áo.
Nó chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói lớn:
- Sáng mai có người mang đồng phục tới, nhóc đem lên phòng cho chị.
Bé nhìn nó:
- Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top