Thách Đấu

Nó... Nó đã trở lại...

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, thân phận của nó bị bọn hắn biết được, kể cả lí do nó đổi tên, rồi việc trở lại để làm gì, tất cả nó điều nói ra. Đơn giản vì nó không muốn giấu bọn hắn bất cứ thứ gì. Cuối cùng thì.. Bộ tứ cặp đôi bá đạo đã trở lại. Hôm nay nó đến lớp sớm hơn mọi khi để tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó... Nó nhếch nhẹ đôi môi xinh đẹp, khẽ lộ ra chiếc răng khểnh mà ít ai thấy được.

" Sắp được khởi động gân cốt rồi ". Nụ cười thêm phần quỷ mị, tà ác..

Nửa giờ sau, điện thoại nó rung, cầm điện thoại mà mắt nó giật giật. Hời.. Chuẩn bị đi khám tai. Nó bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì bên kia vang vọng tiếng nói ngọt ngào của bạn Tey..

- Uyển Nghi cậu chết đâu rồi hả, sau tớ qua nhà cậu mà chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, cậu có cho lộn địa chỉ không vậy hả.

Âm thanh vang vọng từ bên đây lọt qua bên kia làm nó muốn thủng màn nhĩ. Với tính của nó thì mấy cái trò tra tấn củng bình thường, nhưng mà hôm nay cái nhỏ cũng gan trời..

Nó không nhanh không chậm trả lời

- Hôm nay cậu ăn gan hùm sao, cậu không lộn địa chỉ, mà là tôi không có ở nhà, đến trường đi, sắp có trò vui..

Nó nói với Tey, Tey nghe xong mặt mài rạng rỡ, chuyện gì chứ mấy chuyện này tụi nó khoái lắm ba. Tất cả vào lớp,hôm nay là thứ hai, nên vào học sớm hơn bình thường để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt, thông báo các hoạt động trong tuần. Nó bước vào lớp, vừa vào đã chạm mặt Ngô tiểu thư, à không.. Không phải là chạm mặt mà là cô ta tìm nó. Ngô tiểu thư đứng trước mặt nó khoanh tay hất mặt thách thức nó.

- Chuẩn bị giao Phương Gia cho tao đi..

Ả ta vênh váo cười lớn, gương mặt đắc ý nhìn nó. Nó không nói gì, im lặng đi về chỗ, ả ta thấy vậy nghỉ nó là đang sợ nên càng đắc ý hơn. Bọn hắn tới lớp đã ùa xuống chỗ của nó hỏi chuyện lúc sáng, tò mò muốn biết trò vui mà nó nói là gì.

- Lát nữa rồi sẽ biết.

Nó không giải thích nhiều, nói một câu làm cả đám ỉu xìu về chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua ông trời không phụ lòng người, giờ giải lao đã đến, cả trường kéo nhau ra sân trường để xem hai vị kiều nữ xinh đẹp đấu với nhau, một bên khí chất hừng hực còn một bên thì ung dung tự tại. Không biết bên nào sẽ thắng đây, nhưng đa phần học sinh điều cho là Ngô tiểu thư sẽ thắng.
Mọi người đứng thành vòng tròn, chừa một khoảng khá rộng để làm sân đấu, tình hình bây giờ hai người đang đối mặt với nhau.

- Điều kiện là gì._Nó lạnh nhạt hỏi.

- Hừm.. Điều kiện.. Đơn giản thôi, nếu tôi thắng cô, thì Phương Gia sẽ thuộc về tôi và cô sẽ cút khỏi cái trường này. _Ả tự tin nhấn mạnh từng chữ.

- Chỉ vậy thôi. _Nó khinh bỉ

- Điều kiện của cô. Nói. _Ả được nước làm tới.

- Mạng của cô.

Ả ta giật mình, không ngờ là nó sẽ ra cái điều kiện này, nhưng củng lỡ rồi, tùy cơ ứng biến thôi. Không khí ngày càng căng, cả trường điều im lặng để xem trận đánh, không có lấy một tiếng cổ vũ, lâu lâu có vài lời thì thầm qua lại thôi.

- Cô lên đi. _Nó nhàn nhạt nói.

- Được.

Dù gì lần cược này rất quan trọng, Ngô tiểu thư đánh rất nghiêm túc. Ả ta xông lên, tay nắm thành nắm đấm, mục tiêu chính là mặt nó. Đòn chưa tới thì nó đột nhiên ngồi xuống làm cả trường một pha kinh ngạc, còn ả thì đang hoang mang, thì ra là cuối xuống buộc dây giày, thừa cơ hội nó lộ ra sơ hở, ả định chặt ngay huyệt sau gáy nó, nhưng đòn vừa tới đích thì tay nó gạt lên, hành động này đơn giản là lau mồ hôi vì thời tiết hôm nay khá nóng thôi, nhưng nó lại đở được đòn chí mạng của ả, còn hỏi ả 1 câu làm cả trường há hốc mồm.

- Cô đã đánh chưa vậy, gì mà chập chạp.

Vừa dứt lời nó tung một đấm vài bụng ả, ả đau đớn ôm bụng nhăn nhó thì một đòn chí mạng dán vào đầu ả, nó tiếp tục nắm đầu ả, co gối lên cho đầu ả và gối đập vào nhau, thặt là thốn quá đi a. Chỉ 3 đòn ả gục xuống, nó nhếch môi.

- Cao thủ là vậy à.

Cả trường hoảng sợ, ác quỷ, quá tàn nhẫn. Bọn hắn bước đến, Mon đưa nó chai nước còn nói thêm một câu.

- Cái này là trò vui cậu nói đó hả.

- Ừm.

Nó nhẹ nhàng đi vào lớp không quên nói với cái người đang thở gấp nằm bệt dưới đất.

- Cô liệu mà sắp xếp đi theo tổ tiên.

Ả trợn mắt, muốn ả chết sau..hừm.. Nghỉ Ngô Hạ Anh này dễ chịu thua ngươi sao. Ả rút trong túi ra một con dao nhỏ mũi cực nhọn phóng về phía nó. Nó nhận thấy thủ đoạn hèn hạ của ả ta, né sang một bên, chỉ còn 1 tí là con dao đó đâm vào cổ nó rồi.

- Cô là không thực hiện điều kiện của tôi, tiểu nhân à, để tôi giúp cô thực hiện nhé.

Không biết từ đâu nó có được cây súng, không nhanh không chậm..

' Đoàn..'

Viên đạn xuyên qua họp sọ, máu từ từ chảy ra, cảnh tượng đối với nó thật đẹp.. Nó quay lưng lạnh lùng cất súng về lớp. Tất cả học sinh mặt mài tái mét, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top