Chương 8: HOÀNG TỬ, TA NGHĨ NGÀI CẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

Elise đang trong trạng thái báo động.

Cô cảm thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi, mà không, nói đúng hơn, nguy hiểm mang tên hoàng tử Adrien đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ soi mói.

"Ta chưa đủ trình?" Adrien nhắc lại lời cô, nhếch môi. "Vậy ngươi đủ trình sao?"** 

"Dĩ nhiên!" Elise vỗ ngực đầy tự hào. 

" Vậy thì giải thích đi."

Elise: "..."

Cái tên hoàng tử này chỉ giỏi bắt bẻ!

Nhưng không sao, cô có cả kho kiến thức xàm xí từ thế kỷ 21, chấp gì một ván đấu này! 

— 

Elise chống cằm, thở dài đầy "trưởng bối":

"Aizz, Adrien à..."

"...Ngươi vừa gọi ta là gì?" Adrien khựng lại, nhíu mày.

" Ơ hơ, ta gọi ngài là hoàng tử Adrien tôn quý của đế quốc lẫy lừng vĩ đại chứ gì nữa!" Elise tráo trở đổi giọng ngay lập tức, ánh mắt vô tội.

"Ngươi nghĩ ta ngu chắc?"

" Ta đâu dám." Elise mỉm cười, nhưng ánh mắt thì bảo 'ngài tự nghĩ đi'.

Adrien: "..."

" Nói tiếp đi." Adrien đưa tay ra hiệu, kiểu 'xem ngươi bịa tiếp thế nào'.

Elise đưa tay xoa cằm, tặc lưỡi: 

"Chuyện là vầy, Adrien... À không, hoàng tử điện hạ. Nếu ví tri thức là đại dương mênh mông thì hiểu biết của ngài... chỉ là cái giếng làng."

Adrien: "..."

Hắn có nên chém đầu con nhãi này luôn không nhỉ?

"Ngươi đang nói ta thiếu hiểu biết?"

"Không phải." Elise lắc đầu, mắt đầy cảm thông. "Chỉ là ta nghĩ ngài cần bổ sung thêm kiến thức."

"..." 

ĐƯỢC RỒI. HẮN ĐANG CHỊU ĐỰNG.

"Vậy bổ sung đi."Adrien cười lạnh. "Ta đang chờ nghe đây."

Elise liếc trái liếc phải, chép miệng: "Ngài đã từng nghe câu: 'Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi' chưa?"

Adrien: "..."

"Ta đoán là chưa."Elise gật gù. "Thật đáng tiếc."

"Vậy thì giải thích xem."Adrien chống tay lên bàn, nhìn cô đầy thách thức.

Elise bật mode giảng đạo, đi qua đi lại như một triết gia: "Đại loại là... nếu ngài cứ ngồi trên cao, lạnh lùng kiêu ngạo, ai dám lại gần? Nhìn đi, có ai là bạn thật sự của ngài không?"

Adrien: "..."

Hắn sững người.

Khoan.

Cái con nhóc này...nói đúng không vậy? 

Không, không thể nào! 

Hắn không thể bị lay động bởi mấy lời xàm xí này!

"Thế còn ta thì sao?" Adrien nheo mắt. "Ngươi nói như thể ngươi là bạn ta vậy."

Elise ngước lên, cười tươi rói:"Ta á? Ta là cung nữ của ngài!"

Adrien: "..."

"Nhưng nếu ngài đã muốn kết bạn với ta, thì ta cũng không nỡ từ chối." Elise giả vờ thở dài, làm bộ đầy nhân từ.

"Ngươi—"

"Ôi, thôi nào Adrien, cứ để tự nhiên đi!" Elise vỗ vai hắn, ánh mắt thương cảm. "Cuộc đời có những thứ càng cưỡng cầu thì càng không có, ví dụ như—"

Cô dừng lại, chớp chớp mắt.

Sau đó, mỉm cười đầy ẩn y

"—Tình yêu chẳng hạn?"

Adrien: "..."

Khoan.

KHOAN ĐÃ.

Câu đó... có phải là một cú đánh thẳng vào tim hắn không vậy??

Hắn mím môi, hít sâu.

Không được, không được. 

Hắn không thể để bản thân bị con nhóc này xoay vòng vòng như vậy được.

Hắn phải phản công.

"Ngươi nói cứ như hiểu tình yêu lắm."Adrien nhếch môi. "Chẳng lẽ ngươi đã từng yêu?"

Elise ngạc nhiên trong 0.1 giây, nhưng ngay lập tức cười khẩy.

"Hoàng tử, ngài có biết vì sao con cua không bao giờ đi thẳng không?"

"???"

"Vì nó còn bận bò ngang cuộc đời của người khác."Elise nhướng mày. "Như ngài bây giờ đó. Làm ngang trái cuộc đời của ta không! "

Adrien: "..."

Hắn sắp tức chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: