Chương 6: ĐƯỢC RỒI, HOÀNG CUNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO TA

Elise biết ngay mà.

Từ cái giây phút cô rớt xuống hồ, từ cái giây phút cô bị gọi là cung nữ, từ cái giây phút Adrien thả một câu mập mờ chết người, cô biết rằng— 

Cô xong đời rồi.

— 

Sau màn diện kiến đầy hỗn loạn, Elise được dẫn về khu dành cho cung nhân, còn Rosalind thì lạnh lùng hất váy bỏ đi. Nhưng trước khi đi, cô ta không quên để lại một ánh mắt kiểu "ta nhớ mặt ngươi rồi".

Nhớ thì nhớ, cô sợ chắc??

Nhưng mà cô sợ thật.

Rosalind nhìn cô như thể muốn bật chế độ "xử đẹp" bất cứ lúc nào.

Chưa kể còn vụ "người thú vị" của Adrien.

Elise muốn đập đầu vào tường.

— 
Mấy ngày sau, Elise bắt đầu cuộc sống của một cung nữ.

Cô được giao việc nhẹ nhàng: lau dọn, pha trà, bê đồ. Nghe có vẻ đơn giản? Không hề.

Lau dọn thì bị mấy bà cung nữ cấp trên kiếm chuyện, pha trà thì suýt đổ hết lên người một công tước, bê đồ thì bị bắt mang một đống váy lông chim to hơn cả người cô.

Tóm lại: không có ngày nào yên bình.

— 

Và rồi, một ngày đẹp trời... 

Elise được lệnh đi đến doanh trại - nơi mà hoàng tử đang ở.

" Bệ hạ muốn gặp ta? "

Không, không phải hoàng thượng. 

Là hoàng tử Adrien.

— 

Elise đi suốt năm ngày liền mới tới được doanh trại, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp tên hoàng tử độc miệng này. Nhưng khi vào lều, cô hoàn toàn không ngờ— 

Anh ta đang nằm ngủ trên bàn.

...Ngủ???

Khoan đã, có ai triệu cung nữ đến đây chỉ để xem mình ngủ không??

Elise đứng nhìn, mặt đầy dấu chấm hỏi. 

Mà khoan đã.

Cảnh tượng trước mắt cô thật sự rất kỳ lạ.

Một hoàng tử cao ngạo lạnh lùng... giờ đây lại nằm ngủ, tóc hơi rối, gương mặt thư thái, hơi thở nhẹ nhàng...

Còn cái áo choàng của anh ta thì rơi xuống đất từ lúc nào.

Elise: "..."

Khoan. 

Chờ chút. 

Đây có phải...là một cái bẫy không??? 

— 

Cô liếc quanh, không thấy ai. Cô nuốt nước bọt.

Được rồi. Chỉ cần làm lơ, lùi lại, rồi chuồn thẳng...

"Ngươi tính chạy đi đâu?"*

"!!!"

Adrien mở mắt.

Elise đứng hình.

Anh ta không hề ngủ.

Mà là đang rình cô.

— 
Adrien chống cằm, cười nhẹ:"Sao? Muốn trộm gì à?"

"TRỘM CÁI ĐẦU NGƯƠI!"

Elise tức muốn xỉu.

CÁI TÊN HOÀNG TỬ NÀY THẬT SỰ LÀ BIẾN THÁI MÀ!

Nhưng chưa kịp cãi thêm, Adrien bỗng vươn tay, kéo mạnh Elise ngồi xuống ghế đối diện.

"Ngồi xuống."

"Ơ này—"

"Ta bảo ngồi xuống."

Elise: "Ngươi muốn gì đây?!"

Adrien ngả người ra sau, ánh mắt vừa lười biếng vừa sắc bén:

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu."

"Câu gì?"

Anh ta nhìn cô chằm chằm.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Elise: "..."

XONG RỒI.

HẮN NGHI NGỜ CÔ RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: