Chương 10: (tiếp)
Hắn nhìn Elise như thể đang đánh giá lại toàn bộ giá trị con người cô.
"Nhân vật chính trong một cuốn sách?"Hắn lặp lại từng chữ, giọng điệu không rõ vui hay buồn.
Elise cười tươi như hoa, vờ tỏ ra vô cùng xúc động.
"Đúng thế! Hắn thật hoàn mỹ! Lạnh lùng, điềm tĩnh, thông minh! Không ai có thể sánh bằng hắn!"
Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như thể đang tuyên chiến với ai đó.
Adrien nheo mắt.
Rất nhanh, hắn hiểu ra mục đích thực sự của Elise.
Con nhóc này không trả lời thật. Nó đang troll mình.
"Rất thú vị." Hắn gật gù.
Elise mỉm cười đắc thắng.
"Vậy ta có thể đi chưa?"
"Không."
Chết tiệt!
Elise cứng đờ."Tại sao?"
Adrien đáp rất nhẹ nhàng: "Vì ta muốn biết kết thúc câu chuyện."
Kết thúc á?
Làm quái gì có kết thúc, ông tướng?!
—
Elise nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng trước mặt chỉ có ánh mắt sắc bén của Adrien đang chờ cô tiếp tục.
Cô mím môi, quyết định chém tiếp."Ừm... Cái đó... Chuyện là..."
Cô chống cằm, ra vẻ thâm trầm.
"Sau bao nhiêu gian truân, cuối cùng hắn cũng tìm được tình yêu của đời mình."
Adrien gật đầu. "Ồ? Ai?"
Elise cười tươi:"Một con cá."
Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Adrien khẽ nheo mắt."Một con cá?"
Elise gật đầu như giã tỏi.
" Đúng vậy! Một con cá vàng! Cô gái mà hắn yêu là hóa thân của một con cá vàng!"
Tuyệt lắm Elise, tự đào hố xong nhảy luôn xuống!
Cô cảm thấy mình nên bỏ nghề chém gió ngay lập tức.
Adrien nhìn Elise rất lâu.
Cô khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ:Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta xạo?
"Một câu chuyện bi thảm."Adrien đột nhiên lên tiếng.
Elise giật mình.
"Hả?"
"Thật đáng tiếc cho hắn."
Khoan. Gì cơ?
Elise ngơ ngác, nhìn Adrien như nhìn sinh vật lạ.
"Ngài... tin à?"
"Không hẳn."
Elise thở phào.
"Nhưng ta cảm thấy rất có lý."
Hả???
Adrien tựa cằm lên tay, vẻ mặt trầm tư."Một người lạnh lùng, vô cảm. Chắc chắn hắn không thể yêu một cô gái bình thường. Nhưng nếu là một con cá vàng, thì rất hợp lý."
Elise cảm thấy não mình đang sụp đổ.—
"Một con cá vàng..."Adrien lẩm bẩm. "Vàng tượng trưng cho hoàng gia. Có lẽ đây là ẩn dụ cho số phận của hắn. Hắn yêu một thứ không thể thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy."
"Đúng không?" Adrien nhìn thẳng vào mắt Elise.
Ta chỉ nói đại cho qua chuyện thôi! Ai ngờ hắn lại nghiêm túc phân tích như vậy?!
"Ta đoán, kết cục của hắn không tốt đẹp lắm?"
Elise nuốt khan."À... không..."
"Hắn chết?"Adrien hỏi.
Elise nghẹn lời.
Nếu bây giờ cô nói 'Không, hắn sống hạnh phúc mãi mãi với con cá vàng', thì không chừng Adrien sẽ ném cô ra khỏi doanh trại.
"Ờ... Ừ... chết."Cô đành nói bừa.
"Ta đoán mà."Adrien gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn như thể vừa phân tích xong một triết lý sâu sắc.
Elise: ...
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!
"Được rồi." Adrien đứng dậy. "Bây giờ ngươi có thể đi."
Elise cảm thấy không ổn.
"Ngài sẽ không phạt ta sao? "
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã lừa ngài?"
Adrien nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên."Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta?"
Elise giật mình.
Cái gì?
Hắn... biết sao?
"Thực ra, ta thấy ngươi nói chuyện rất thú vị. Hơn nữa, ngươi không biết sao?" Adrien cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp.
" Ta vốn không quan tâm đến tình đầu của ngươi."
Đệch.
Hắn...
Hắn troll cô?!
Elise tức đến mức muốn độn thổ.
"TẠM BIỆT!"
Cô quay phắt đi, giận dữ bỏ chạy.
Phía sau, Adrien khẽ cười.
Hắn nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, cảm thấy tâm trạng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top