Chương 10: NGÀI CÓ THỂ IM LẶNG MÀ VẪN NGẦU ĐƯỢC KHÔNG?

Elise cảm thấy số phận mình thật đáng thương.

Chỉ vì lỡ miệng ba hoa, giờ cô bị hoàng tử sát thủ thần kinh thép vặn hỏi đến mức không còn đường lui.

"Vậy thì nói đi, tình đầu của ngươi là ai?"

Adrien nhướng mày, tựa hồ rất kiên nhẫn, nhưng sâu trong ánh mắt lại đầy vẻ thích thú khi thấy cô toát mồ hôi.

Thằng cha này đang troll mình đúng không? Đúng không?!

Elise cố gắng chống chế.

"À... thì... tình đầu của ta... hơi khó nói."

"Khó đến mức nào?"

"Khó đến mức... ngài nghe xong cũng sẽ không hiểu!" Elise vội bịa chuyện. "Bởi vì đó là một mối tình dang dở, đau khổ, bi thảm—"

"Bịa tiếp đi, ta nghe đây." 

Khốn nạn thật.

Adrien không những không bị lừa, mà còn nhìn cô với ánh mắt như thể đang thưởng thức một vở hài kịch.

Elise cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.

"Được thôi!" Cô hắng giọng. "Ta sẽ kể!"

Cô mắt nhắm mắt mở tìm đại một câu chuyện lâm ly bi đát, nhưng vì não bộ đang quá tải, kết quả lại thành thế này: "Năm ta mười lăm tuổi, ta đã gặp một chàng trai tuyệt vời."

Adrien gật gù.

"Hắn là người rất đặc biệt. Hắn không giống ai cả. Hắn không có cảm xúc, không có trái tim, nhưng ta vẫn yêu hắn tha thiết!"

Adrien cười nhạt.

Elise mắt long lanh như thể đang hồi tưởng."Hắn đẹp trai vô đối! Cơ thể rắn chắc, từng đường nét hoàn mỹ! Hắn lạnh lùng, nhưng mỗi lần mở miệng nói, ta lại cảm thấy tim mình loạn nhịp!"

"Một người như vậy chắc hẳn phải rất đặc biệt?"

"Đúng thế!" Elise gật đầu như giã tỏi."Ta nhớ mãi ngày đầu tiên ta gặp hắn... Khi ta ngước lên, ánh mắt hắn phản chiếu ánh mặt trời, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào... Ta nhận ra hắn không giống ai cả..."

Cô hít sâu, giọng đầy xúc động.

"Bởi vì hắn là nhân vật chính trong cuốn sách ta đọc."

Adrien im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: