Chương 1 : Khởi đầu.

Vương quốc bầu trời, thánh địa của sự phồn vương và hưng thịnh, Được cai quản bởi các trưởng lão người dẫn dắt các đóm sáng lạc lối theo con đường của tự do, tri thức, sáng tạo, v..v. Trong số các vương quốc trị vị trên bầu trời có lẽ Sa mạc hoàng kim là nơi tách biệt nhất, bởi lẽ đây là nơi giao thoa giữa thung lũng khoải hoàn và con mắt địa đàng, đây cũng là nơi gần cạnh địa đàng nhất thế nên chiến tranh là điều luôn diễn ra ở nơi đây, có lẽ cùng vì thế nên bầu không khí ở đây lại ngột ngạc và âm u đến rợn người.
"Bẩm thưa hoàng tử, Có tiếng khóc ở phía trước." Một tên lính gác khai báo cho chàng thiếu niên tuổi chưa ngoài 16, y không ai khác chính là người kế nhiệm ngôi vương của vương quốc hoàng kim cằn cỗi này, Hoàng tử Caleb.

Caleb nhíu mài, 'tiếng khóc giữa chiến trường?', Chàng thanh niên trẻ cẩn thận tiếp cận tiếng khóc, dần dần hiện ra trong góc tối là một bóng dáng nhỏ bé của một cậu bé đang cuộn mình lại và gào thét bằng cả thanh quản của mình, tiếng thét thảm thiết làm các quân lính phải cảnh giác riêng chỉ có Caleb là cảm thấy hứng thú với phát hiện này. Chàng bước đến bên cạnh đứa trẻ rồi đặt tay lên vai y khiến cậu bé giật mình lùi lại. Tên nhóc như đã chứng kiến một sự việc nào đó khiến nó ám ảnh đến mức khi thấy Caleb nó đã trao cho y một ánh mặt đầy sự câm ghét và uất hận, tay của tên nhóc siết chặt đến mức có thể thấy nó đang run rẩy trong cơn đau.

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu." Caleb cất lời một cách nhẹ nhàng rồi giơ bàn tay của mình ra để y nắm lấy, Tên nhóc ấy vẫn rất cảnh giác với y nhưng có lẽ bây giờ nó chẳng còn ai để dựa dẫm vào nên theo bản năng sinh tồn y đã buôn lõng cảnh giác và tiến đến gần chàng thiếu niên. Tên nhóc rụt rè chạm vào tay Caleb rồi vội vàng rút lại như đang xem xét y có đang lừa mình không nhưng đáp lại ánh mắt đầy nghi hoặc của y lại chính là một nụ cười mang hơi ấm của mùa xuân và ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Tên nhóc cuối cùng cũng chịu nắm lấy đôi bàn tay của Caleb rồi xà vào lòng y, đôi tay nhỏ bé của nó bám chặt lấy vành áo của Caleb, quân lính khi thấy vậy lập tức giơ mũi giáo lên nhưng đã bị chàng thiếu niên ngăn lại.

"Ta sẽ đưa ngươi về vương quốc." Caleb liền bế y vào lòng, như tìm được điểm tựa tên nhóc dụi vào lòng ngực y trong khi tay không ngừng bám víu vành áo của y, có lẽ nó đang lo sợ rằng y sẽ bỏ nó như cha mẹ của nó... Caleb nhìn đứa trẻ chỉ biết trầm lặng, người nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên xoa đầu đứa nhóc an ủi cho tâm hồn lạc lối ấy. Tên nhóc cứng dần dần thiếp đi trong vòng tay của Hoàng tử, cũng từ đây một tấm bi kịch đầy nước mắt của vương quốc hoàng kim đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krillcaleb