Giọt lệ cuối cùng

Tôi là Thúy Kiều con gái lớn của gia đình Vương Viên Ngoại.Hiện tại tôi đang bị giam lỏng tại lầu Ngưng Bích .Bần thần tại chốn thanh lâu này tôi ngẫm lại"vì sao lại đi đến nước này nhỉ"

 Mọi chuyện bắt đầu từ khi gia đình tôi bị kẻ giam hãm hại vu oan.Cha và em trai tôi bị giải đi .Gia đình tôi khốn cùng đến mức mọi tài sản bị lũ "đầu trâu mặt ngựa cướp sạch sành sanh".Bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác tôi phải bán thân cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc cha và em còn Kim Trọng thì đành trao duyên lại cho Thúy Vân. Tuy nuối tiếc mối tình đẹp nhưng "cũng không còn cách nào khác ".Tưởng rằng chỉ làm vợ lẽ cho Mã Giám Sinh Ai ngờ hắn ta chung 1 dạ với tú Bà -1 kẻ buôn người sau khi làm nhục tôi hắn tính bán tôi cho tú bà với cái giá rẻ bèo.Quá phẫn uất mà cũng tức giận tôi sẽ lấy cái chết để rửa mối nhục này!Nhưng có vẻ số phận không muốn buông tha cho tôi,lần tự tử đó của tôi đã bất thành .Tú Bà ả ta vô cùng hoảng hốt có lẽ bà ta sợ nếu tôi chết thì bao nhiêu "vốn liếng " của bà ta sẽ " đi đời nhà ma". Nên đã dùng những lời lẽ như rót mật vào tai để dỗ dành tôi

                                                                 "Người còn thì của hãy còn 

                                                           Tìm nơi xứng đáng làm con gái nhà"

Tôi nghe theo lời dụ dỗ của bà ta đến ở nhờ lầu Ngưng Bích nói là để tìm 1 người chồng tốt thì cưới cho và ko cần phải tiếp khách.Nhưng tôi biết thừa cái bộ mặt giả tạo của mụ ta. Chắc chắn đây chỉ là chuẩn bị cho 1 âm mưu thâm độc hơn

Lần đầu tiên bước chân vào ban công lầu Ngưng Bích tôi bị choáng ngợp bởi một không gian rộng lớn bát ngát đến vô cùng.Đến nỗi dù có cố phóng tầm mắt ra xa đến đâu thì bốn bề cũng chỉ thấy bát ngát ,ngút ngàn.Nhưng cái sự bát ngát đó không chỉ làm tôi choáng ngợp mà chính cái sự bát ngát ấy cũng tạo cho tôi một cảm giác lo lắng bất an kì lạ.Không chỉ vô cùng rộng mà khung cảnh ấy còn có trăng gần núi xa .Mặt trăng đêm đó to và sáng vô cùng những tưởng như nó đang treo lủng lẳng trên cành cây bên kia .Ánh mắt tôi tiếp tục bị thu hút bởi dãy núi trập trùng nơi lục địa xa xăm kia .Dù cách xa hàng dặm nhưng tôi vẫn có thể trong thấy rõ ràng sự to lớn của nó,nó cao đến mức chọc thủng cả những đám mây tưởng như sắp chạm đến bầu trời . Một mình đối mặt với 2 sự vật quá sức hùng vĩ và to lớn như thế làm tôi nhận ra sự nhỏ bé của bản thân.Bây giờ nghĩ lại cũng thấy đôi chút kì lạ, cảm nhận của tôi dường như đã bị đảo lộn .Ai cũng biết trăng thì xa hơn núi nhưng tôi lại cảm thấy trăng như gần ngay trước mắt còn núi thì lại xa tận chân trời.Mà thôi kệ đi sao mà chẳng được trăng gần hay núi xa trăng xa hay núi gần thì thay đổi được điều j cơ chứ tôi vẫn sẽ bị nhốt ở đây.Chẳng thiết quan tâm làm gì nữa.Nơi đây còn sặc sỡ sắc màu bởi bụi hồng và cát vàng."Đẹp thật đấy" -đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng rồi chút ánh sáng đó dường như tắt hẳn ngay lập tức ."Nhưng để làm gì cơ chứ?".Câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm can tôi."bức tranh đẹp như vậy mà đi ngắm cùng Kim Trọng và gia đình khi đi du xuân thì tuyệt vời nhỉ?"."Nếu mình không bị bán vào lầu xanh thì tốt nhỉ?"."Nếu gia đình mình không bị hãm hại thì yên bình biết mấy nhỉ ?".Tại sao ? Tại sao cơ chứ ?

Ngày ngày làm bạn với mây sớm đèn khuya tâm hồn tôi bị sự trống rỗng và tẻ nhạt ăn mòn ngày qua ngày.Đến khi tinh thần chỉ còn như chiếc lá héo cuối thu thì tôi mới bẽ bàng nhận ra cái bạc bẽo trong số phận của mình.Rằng tôi chẳng còn là lá ngọc cành vàng được trướng rủ màn che như trước nữa .Giờ đây phận mình chỉ như một món đồ được chuyển từ tay người này sang tay người khác thôi.Rằng sự tự do và tuổi xuân của tôi đã chấm dứt kể từ khi bước chân vào chốn duốc nhơ này.Cũng phải thôi ,dù nói chỉ là "ở tạm" nhưng ngay cái tên "Ngưng Bích " cũng cho thấy đây chẳng khác nào một cái nhà tù để giam giữ tuổi xuân.

*cạch*

Một âm thanh chói tai vang lên kéo tôi ra khỏi những cơn sóng suy tư trở về thực tại .Trước mặt tôi là 1 cô gái có mái tóc dài buộc gọn cùng với trag phục kỹ nữ cầm bộ ấm đồng đặt mạnh xuống bàn-Tú bà nhờ tôi mag cho cô"- cô ta nói với thái độ cọc cằn Sau đó chẳng nói chẳn rằng bước 1 mạch ra khỏi phòng Những gì còn lại trên bàn là một bộ ấm chén làm bằng đồng ròng. Tôi từ từ rót ra chén đó là một loại rượu nào đó.Đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh đang chán thực tại ta lại va phải rượu .Thôi thì ta cứ chấp nhận những thứ cuộc đời ném cho vậy .Tôi nốc cạn chén rượu đầy.Chén rượu chưa ráo thì ghế đối diện bỗng xuất hiện 1 bóng dang thân quen . Một thanh niên cũng trạc tuổi tôi có ngoại hình vô cùng sáng dạ và cao ráo ."Kim Trọng" tôi giật nảy mình cố đưa tay với lấy nhưng những ảo ảnh đẹp đẽ cũng kết thúc ngay sau đó.Có vẻ như ánh trăng sáng cùng chén rượu đồng quen thuộc đã đưa tôi trở về đêm ấy đêm trăng đã cùng Kim Trọng thề nguyện 

Thước phim về cuộc đời như tái hiện trg đầu tôi về nhg tháng ngày đẹp đẽ cùng dắt tay nhau dưới nhg tán lá cùng vui đùa bên nhau nhg bây giờ nó ko còn nữa trái tim tôi đau nhức âm ỉ có lẽ tôi sẽ ko còn có thể gặp lại ng ấy nữa ko còn nhg lời ngọt ngào nhg câu chuyện mà chàng kể cho tôi nghe tất cả bây giờ chỉ còn là ảo mộng càng nghĩ tôi lại càng đau chắc giờ này chàng vẫn đang ở nhà để ngóng trông từng tin tức dù mờ ảo mịt mù nhất của tôi Tôi bật khóc nhg ko còn ai dỗ dành tôi cả cuối cùng cũng chỉ còn là kí ức mà cứ bơ vơ nơi chân trời góc bể thế này cũng tốt bây giờ với cái tấm son duốc nhơ này có trở về tôi cũng không thể nhìn mặt người thân nữa có vẻ như chính tôi cũng không biết phải thanh tẩy cái tờ giấy hoen ố này như nào và phải bao lâu cho phai đây.Càng nghĩ càng làm trái tim tôi như rỉ máu.

Khi con người buồn bã họ thường tìm tới rượu để giải sầu.Cứ như vậy chén thứ nhất thứ hai rồi thứ 3 khi đến chén cuối cùng một cánh tay gầy gò chai sạn với lấy ngăn tôi lại.Khi mở mắt ra đó là một người đàn ông đúng tuổi tóc bạc dài được tết 1 phần mặc một chiếc áo dài .Tuy lớn tuổi nhưng ông trông còn rất phong độ và cao quý

-Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần về việc uống rượu rồi hả con nha đầu kia!

-Ông ấy nóiNhìn cảnh vật xung quanh tôi nhận ra đây là căn biệt phủ của họ nhà Vương và nơi này thường là nơi tôi trốn cha đi uống rượu Với không một chút nghi ngờ

-Thưa phụ thân chỉ một chút thôi mà 

Ngay sau đó một cú tát trời giáng in vào mặt tôi

-Thứ nghịch tử-ông ấy nói

Tôi ngơ ra trong và giây .Thật kỳ lạ, phụ thân chưa bao giờ đánh mình cùng lắm chỉ là cấm túc vài ngày hoặc mắng thôi chứ không đến mức động tay động chân như vậy không để tôi kịp định thần lại ông tiếp tục

-Ngươi có biết từ kho ngươi đi ta và mẹ của ngươi ngày nào cũng phải tựa của ngóng trông từng giây con gái trở về từ nơi cách mấy mùa mưa nắng hay không?

-Có biết ngươi đã bất hiếu đến mức nào khi còn chưa thể quạt nồng ấp lạnh cho bọn ta không

-Có biết hai cây thị già này sắp đến tuổi gần đất xa trời rồi cũng không còn ai chăm sóc hay không

-Vậy mà ngươi lại ở đây nhàn nhã uống rượu như vậy à!

Trong cơn sùi sụt nấc không thành tiếng tôi đáp

-Phụ thân... con.. híc ....xin lỗ...híc...xin..híc...lỗi

Đột nhiên ông ôm trầm lấy tôi

-Sẽ ổn thôi sẽ ổn thôiSau đó ông dịu dàng đưa tôi về phòng ngủ sau đó đắp chăn và còn hôn lên trán tôi 

"Cha nói đúng có lẽ ngày mai sẽ khác sẽ tốt hơn ngày hôm nay"

với tư tưởng ấy tôi thiếp đi vào trong giấc ngủ

-Thúy Kiều , này Thúy Kiều ! dậy dậy đi sao lại ngủ trên bàn thế này!

Có người lay mạnh để gọi tôi dậy.Khi mở mắt ra tôi tưởng đó sẽ là người cha nghiêm khắc nhưng hiền từ đó nhưng không, ngay cả trong ký ức hay giấc mơ tôi cũng không được phép hạnh phúc.Và thực tại này dường như thực tại này đang cố ngăn tôi thoát khỏi nó.người đó lại là cô kĩ nữ tối qua nhưng lần này cô ta trông hớt hải , tóc xù và có vẻ ngắn hơn trước, quần áo xộc xệch nổi bật nhất là 1 bàn tay đỏ in ở mặt.

 Tú..Tú bà bảo tôi gọi cô dậy

xin lỗi vì tối hôm qua đã thô lỗ với c..cô

cô ta ấp úng có vẻ như đã bị giáo huấn cho 1 trận vì dám động vào món hàng quý của bà chủ 

-Cô đi ra ngoài đi tôi cần ở một mình

-Nhưng ..nhưng bà chủ bảo ....

-Nhanh!

-Dạ ...vâng

Giọt nc mắt rơi xuống cảnh vật cứ thế mà nhoe đi cuối cùng cx chẳng có ai đến bên tôi cả cuối cùng tôi vẫn sẽ mãi chôn mik tại nơi u tối ngột ngạt này chết dần chết mòn trg sự cô đơn liệu có 1 phép màu nào cao thể cứu lấy tôi ko?tôi muốn khóc tiếp nhưng không thể .Dường như đó là giọt lệ cuối cùng của tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top