CHAP3:GIẢI MÃ...
Tầng 3,thật kì lạ,chỉ có một phòng duy nhất.Nó được khóa bởi một cánh cửa điện tử.Cần mật mã???
Jimin định quay xuống nhưng theo phản xạ của bất cứ một ai nhìn thấy cánh cửa này,cậu quay lại nhập ngày tháng năm sinh của mình trong vô thức.
-"Tách!"
Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cậu,một căn phòng thật rộng ,không hề có đồ đạc gì trong.Phòng có 5 cánh cửa sổ,đều đã mở.Khắp bốn mặt của tường đều có ảnh một người con trai, khóc có, cười có...Trong đó có một vài bức chụp chung với Jungkook ,trông Jungkook lúc ấy rất vui,anh cười rất tươi.Nhưng chàng trai này là ai?Thật sự rất quen...Rất quen...
-Làm sao cậu vào được đây,có vẻ cậu hơi chuyên nghiệp đấy! Jungkook đứng giựa lưng vào tường,hai tay cho vào túi quần,nhìn một cách bâng quơ.
Jimin muốn giải thích nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại,không nói được lời nào.
- Cậu là người đầu tiên vào được đây!
-Đây là người anh yêu?...Là người đã có đính ước với anh phải không?Một lúc lâu sau, Jimin mới có thể thầm thì.
Jungkook im lặng,mắt anh chăm chăm nhìn vào người trong ảnh đầy xúc động.Lát,anh bước xuống cầu thang bỏ cậu lại một mình.
"Quen quá!!!..."
Cả trên trần nhà cũng có một chiếc đồng hồ to có in hình người kia.Tất cả,tất cả nơi đây đều dành cho người naỳ cũng như trái tim anh....,mãi mãi...
"Jungkook cũng đâu có vô tình như mình tưởng,cũng biết yêu đấy chứ!Cậu mỉm cười bước xuống,không quên khóa cửa lại.
-Anh uống café nhé? Jimin đưa tách cafê nóng ra trước mặt Jungkook .Anh đứng ngoài hồ nước,nhìn trong im lặng.Lặng lẽ đón lấy tách cafê từ tay cậu,anh hỏi:
-Rốt cuộc ông ta đưa cho cậu bao nhiêu tiền để làm phiền cuộc sống của tôi?
-Gần như cả mạng sống. Jimin nghĩ đến ba và anh trai,nói rồi cậu bỏ vào nhà.Có lẽ nếu không vì họ sẽ chẳng bao giờ cậu có mặt tại nơi này.Nhưng thực sự,căn nhà này cũng không mấy đáng sợ như cậu nghĩ,mà bây giờ,cậu thấy tò mò nhiều hơn.
Bũa ăn trưa được soạn ra...Chưa đợi Jungkook, Jimin ngồi vào bàn ăn.
-Tại sao cậu lại không về nhà?
-Không có ai ở nhà cả,tôi không muốn ăn cơm một mình!
Jungkook cười lạt,rất lạt,rất đểu giả.Cậu không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì.Vì khinh thường hay vì điều cậu nói quá điên rồ?
-Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Vài giây sau...
-Cậu có vẻ ngây thơ quá nhỉ?Không phải ông ta đã cho cậu biết quá rõ về cái lí lịch của tôi rồi sao?
Jimin loạng choạng suýt thì đánh rơi hết bát đĩa.Gì chứ?...Đến cái tên anh ta mà vào đây cậu mới biết huống gì...
-Câu 18 tuổi,học ở trường Bighit phải không?Thật quá đơn giản để biết.Tại sao ông ta lại không nhờ diễn viên xuất sắc hơn tí chứ?Diễn xuất của cậu không tốt chút nào!
-Diễn ...xuất...Ăn mà cũng bị nghẽn,nếu bây giờ Jungkook không phải là khách hàng mà khách hàng là thượng đế thì cậu đã tặng ngay bát cơm này vào mặt anh ta rồi.Nhưng bây giờ cậu kìm nén,trừng con mắt nhìn Jungkook . Jungkook thì hoàn toàn ngược lại,anh không hề có chút thay đổi gì trên nét mặt,vẫn điềm nhiên. Jimin không nói gì nữa,im lặng và im lặng...
Soạn bàn ăn xong,định chuẩn bị đưa cơm vào cho ba thì lại thấy Jungkook đứng ở cửa.
-Nếu cậu không biết thì nên đọc cái này rồi đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Jungkook nói giọng không to nhưng đủ cho người khác phải sợ.Mắt anh nhìn vào tờ báo để trên bàn.
Quá tò mò ,Jimin quay lại láy tờ báo và đi thẳng ra cửa.
Tờ báo với trang bìa là Jungkook! Số ra đầu năm nay,với nhan đề:"Đã lộ diện chủ tịch mới của tập đoàn giải trí JK".
Tên; Jeon Jungkook
Ngồi trên xe,cậu giở ngay đến trang 27,ảnh chụp Jungkook trong một buổi ra mắt.
...
Đã lật đổ hai công ty giải trí khác trong vòng 2 tháng giữ chức.
Tốt nghiệp đại học năm 12 tuổi với 5 văn bằng.
Đoạt 4 huy chương vàng vô địch trẻ karatedo châu á.
...
Gấp lại tờ báo,Jimin cố trấn tĩnh bản thân trước bảng thành tích "ngắn ngủi"của Jungkook .Đây thật chẳng phải là người nữa. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện...
Vào thăm ba xong,cậu trở về. Jungkook vẫn đứng ở hồ nước. Một tay xòe ra hứng nước rất chăm chú.Cậu dừng lại,thật hiếm khi thấy anh say mê như vậy.
-Sao cậu không vào?
-Tôi định xem anh làm gì!
-Nước thì có thể làm gì chứ!Chẳng bao giờ có thể nắm được nó trong tay.
-Tôi đã đọc nó,bây giờ trả lại cho anh. Jimin xòe tờ báo đưa cho Jungkook.
-Cậu không cần phải đưa nó cho tôi.Hãy xé nó đi nếu cậu muốn.Nói xong Jungkook quay đi để những giọt nước long lanh bị hoàng hôn chiếu vào thêm phần ảm đạm...
-Tôi sẽ đưa tiền cho cậu! Kết thúc công việc này tại đây!
-Tôi...Tôi... Jimin ngập ngừng-Anh dừng lại!Cậu chạy lại chắn ngang đường anh đi!
-Anh hãy cho tôi một tháng!Một tháng thôi!Rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây...Được...Được chứ???
Jungkook im lặng chừng hai giây...
-Sẽ có giá của nó đấy!...Cậu phải trả không ít đâu!
Bóng anh lướt qua khỏi cậu
-Cái giá!... Jimib rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top