chap 6- cái giá cho một tình yêu 3


Jimin vào phòng mình,khép cửa và khóc. Chưa bao giờ cậu thấy anh xúc động như vậy và cũng chưa bao giờ cậu phải khổ như lúc này. Cậu cảm giác mình thật là tồi tệ. Không ai nghe cậu,hiểu cậu và bênh vực cậu. Người bạn thân nhất cũng nghĩ xấu,không tin cậu. Cậu tự thề với bản thân là sẽ hận Jungkook suốt đời.
Có thể chăng nỗi hận này sẽ thành một kí ức …ngọt ngào?
Ngày thư hai sau vụ việc đấy.
Trường vẫn đầy rẫy những tờ rơi được phát một cách nham nhảm. Taehuyng vẫn chưa đi học. Cậu vẫn không dám nhìn mặt anh,vẫn là một”sao hot”trong trường này. Mọi chuyện thật kinh khủng!
- Mày nhìn thằng đó kìa. Đó, thằng đó kìa,nó mang ba lô vàng đứng nơi gốc cây đó! Một cánh tay nữa lại hướng về phía Jimin.
-Thằng đó hả,tao biết,quên! Không phải chỉ mỗi tao, chắc cả trường ai cũng biết nó ấy chứ .
-Không ngờ trường chúng ta lại có người như vậy. Loại người đó…thì vào bar sớm.
Từ lúc nãy giờ,nghe tất cả cuộc nói chuyện của lũ lớp bên,cả những điệu cười khinh bỉ của chúng dành cho Jimin. Hoseok vô cùng tức tối. Anh không muốn,và tuyệt đối không thể để ai xúc phạm đến cậu.
-Mày im đi…đừng bao giờ đụng vào Jimin trước mặt tao. Anh dằn mạnh từng tiếng ,nắm lấy cổ áo của tên vừa nói lúc nãy.
Chàng trai ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Mọi người xung quanh ùa lại xem. Người ta chỉ mới gặp một Hoseok hào hoa , phong nhã,hay cười chứ dường như hay nói cách khác là chưa từng gặp một Hoseok đáng sợ như thế này.
-Nếu một lần nữa thấy mày nói về em ấy thì đừng trách tao. Hoseok từ từ thả tên con trai kia xuống,vẻ tức giận không hề thuyên giảm đi chút nào,anh quay vào lớp…
-Em nào là Park Jimin? Vị giáo viên già dạy môn giáo dục công dân đeo cặp kính cận dày cộp đánh mắt xuống lớp kiếm tìm.
-Dạ! Là em! Jimin đứng dậy cúi đầu, người này nổi tiếng là nghiêm khắc, cả trường ai cũng biết.
-Hừ! Một thằng bé quê mùa không hơn không kém chả trách lại thèm khát tiền đến vậy. Cậu định kiếm tiền nhờ lòng thương hại của một chàng trai đặc biệt nhất trái đất này à?Cậu mỗi lúc một tức giận.
-Dạ! Không phải như cô và các bạn nghĩ đâu ! Jimin vội xua tay.
-Thôi im đi! Học sinh như em không có chỗ trong giờ của tôi.Àh quên! Tiện thể tôi thông báo luôn,nhà trường đã quyết định chiều thứ 5 sẽ họp kỉ luật cậu. Cậu yên tâm đi! Cô giáo chợt nhẹ giọng rồi cười khẩy.-Hình thức cao nhất chỉ có thể là buộc thôi học thôi!
Tai Jimin như ù đi. Bầu trời phía trước như sụp đổ. Rốt cuộc cậu có lỗi gì chứ? Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Thế là hết!
Cái giá phải trả cho một tháng ư? Thật quá đắt!

Hoseok! Hoseok! Anh dừng lại đi, em muốn hỏi. Chammin từ lúc trống đánh đến giờ theo sát Hoseok.-Anh dừng lại đi!
Hoseok dừng lại nhưng anh không nói gì.
-Dạo này anh sao vậy? Chuyện lúc sớm là sao? Anh và Jimin là gì của nhau?
-Vậy cậu là gì của tôi?
Hoseok quay đi để Chammin lại một mình.
-Ba giạo này khỏe chứ? Jimin mở cửa phòng bệnh,gắng gượng nở một nụ cười.
-Ừh! Ba không sao nhưng nhìn con sao có vẻ mệt mỏi thế? Anh con đâu?
-Chắc có lẽ bận đi kiếm con dâu cho ba. Cậu đùa nhưng trong lòng chợt nhói lên. Cậu chợt nghĩ tới khuôn mặt đau khổ của anh.
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở, Hoseok bước vào.
-Em còn nhớ tới thăm ba cơ à? Anh hỏi cậu nhưng ánh mắt lại như chờ đợi một câu trả lời khác. Jimin quay phắt đi,không dám đối diện với nó.
Mất hẳn cái vẻ tươi cười lúc nãy, cậu đứng như chết lặng,mắt rưng rưng chực khóc.
-Hai anh em con có chuyện gì à? Như đoán ra điều gì đó,ba cậu thều thào hỏi.
-Có chuyện gì đâu ba, chỉ là thằng bé này ở nhà chẳng chịu nghe lời con gì cả. Thôi về đi! Anh sẽ ở lại với ba,em về chuẩn bị cơm đi. Ba hỏi cậu còn chưa biết trả lời thế nào, may mà anh đã để cậu về. Cậu vội chào ba và bước ra khỏi phòng. Đi xa nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng ba:
-Em nó còn nhỏ, phải day bảo từ từ…
Nước mắt cậu chợt rơi ra, đầm đìa…
Ngày thứ ba…
Chẳng có việc gì tiến triển hơn, mọi việc cũng không có chuyển biến gì. Lúc đêm, Jungkook có một bài phỏng vấn trên kênh truyền hình. Điều đó lại càng làm cho mọi chuyện xấu đi.
Thứ năm!..
Hôm nay cậu sẽ phải vào phòng hội đồng để bình xét kỉ luật.
-Em nào là Park Jimin đi theo tôi.
Jimin bước ra khỏi chỗ ngồi. Thôi, thế là hết thật rồi! Đi theo thầy vào phòng,ở đó tất cả giáo viên đã có mặt.Vừa nhìn thấy cậu, những tiếng bàn tán đã rộ lên. Khắp mọi người đều lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Cậu nhắm mắt lại,cuộc đời đi học của cậu sẽ kết thúc tại đây sao?
-Không thể để một học sinh như thế tới trường. Đó là kết luận của 100% số phiếu bầu. Em buộc phải thôi học. Đó là câu nói cuối cùng thầy nói trước khi bước ra khỏi căn phòng đó.

Chiều, chiều rồi. Chiều nhẹ nhàng thênh thang nhưng lòng cậu đang đau và đau lắm.
Thế là từ ngày mai cậu không thể đến trường nữa. Từ ngày xảy ra chuyện,cậu chưa lần nào gặp Taehuyng. Người cậu muốn gặp bây giờ là người bạn đó. Chỉ có Taehuyng là có thể hiểu cậu và khóc cùng cậu. Jimin không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi.
-Đó! Chính nó. Xử lí nó đi,hãy cho nó một trận vì dám tranh dành người yêu với ta. Một giọng nói thanh phát lên,một đôi mắt tròn xoe…
- Hoseok !Anh Soek ơi! Jimin… Jimin…bị …bị…Từ đâu,Taehuyng xuất hiện thở hổn hển.
-Bị làm sao? Hoseok hét lên làm mọi người giật mình.

-Bị người ta… người ta đánh ở sau sân trường.
Chưa để Taehuyng nói hết câu, Hoseok đã chạy vụt đi,mọi người cũng chạy theo. Người thì tò mò, người thì muốn xem rốt cuộc giữa Jimin và chàng “hoàng tử”này có mối quan hệ gì mà cậu ta có thể khiến anh ấy lo lắng đến như vậy…
Duy nhất một người đứng lại. Một người có đôi mắt tròn.
-Có thể kịp nữa sao? Thật nực cười.!

-Các ngươi đang làm gì tôi vậy? Jimin giãy giụa,hét lên. Nhưng gần như kể từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ cậu không thiết ăn uống gì cả nên không còn một chút sức nào để gắng gượng, huống gì là phản kháng dưới một bàn tay chắc nịch như thế này.
-Chỉ cần đánh cho nó một trận thôi,cho chưa cái thói nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Không được nữa rồi! Không thể gắng thêm một giây phút nào nữa.Hơi thở của cậu như bị ai bóp nghẹt…Nó trở nên nặng dần,cậu lịm đi…Chỉ còn nghe thấy tiếng phanh của một chiếc xe ô tô, phanh gấp lắm.
7h tối…
Mọi chiếc đèn trong nhà Hoseok đều được bật lên. Anh kê ghế ngồi cạnh Jimin . Cậu nằm mê man,bất tỉnh. Vị bác sĩ lúc chiều đã nói là không sao chỉ là do chịu quá nhiều áp lực nên mệt mỏi mà ngất đi thôi.
Trán cậu túa mồ hôi,chốc chốc, trong cơn mê cậu lại hét lên:
-“Không phải thế,không phải như mọi người nghĩ đâu!”
Hoseok đau khổ,chỉ tại anh. Anh tự trách mình thật vô dụng,đã hiểu lầm cậu.
Sáng nay,anh đã lo cho cậu biết chừng nào,nếu cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh sẽ không thể tha thứ nổi cho bản thân. Anh đã chạy,đã chạy thật nhanh….nhưng…cuối cùng anh đã đến sau một người…
Lúc anh đến nơi,Jungkook đã ở đó. Jungkook đã bế Jimin và đợi cho bọn đàn em của mình xử những người đánh cậu. Đợi cho bọn họ nằm gục đất anh mới rời khỏi nơi đó. Junhkook trao Jimin lại cho anh. Những tiếng bàn tán như dậy lên như một cơn song bất chợt ào đến. Jungkook không hề quan tâm đến điều đó,anh nhìn tất cả một lượt.
Lạnh lùng… Đáng sợ…Nghiêm nghị…
Tất cả im lặng.
-Anh không hiểu cậu em trai của mình một phần nào hết. Jungkook nói rồi rẽ đám đông tiến về phòng ban giám hiệu. Ở đó,hiệu trưởng đang đứng đón anh với một vẻ mặt lo sợ…
-Hoseok  !… Hoseok!.. Jimin thều thào. Hoseok giật mình quay lại.
-Em không sao chứ?
-Tại sao em lại ở đây?…Chẳng phải?…Chẳng phải..? Cậu cau mày,cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
- Jungkook đã cứu em! Như hiểu được Jimin đang nghĩ gì,Hosek lên tiếng.
- Jungkook ! Jungkook!.. Anh ta về rồi sao? Jiminbật dậy nhưng cậu còn quá yếu.
-Em nhớ anh ta đến vậy cơ à?
Có một chút gì đó xót xa hòa lẫn vào cơn gió đêm…
-Anh!… Jimin quắc mắt nhìn anh mình –Tất cả chuyện này đều do hắn gây ra. Cậu bức bội thả mình xuống giường.
-Vậy giữa em và hắn có quan hệ gì vậy?
Jimin cố tình trách câu hỏi đó. Hiện tại, cậu chưa muốn để ai biết mối quan hệ rối ren này. Nhìn thấy cậu như vậy, Hosek không nói gì cả,anh kéo lớp chăn mỏng đắp cho cậu.
…Ngoài cửa có tiếng xe ô tô,anh quay ra..
…Bóng tối không làm chìm đi sắc quí tộc đấy…
Jungkook bước vào,anh lặng lẽ quan sát căn nhà rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoseok.
-Jimin đâu?
-Tại sao tôi phải nói với anh?
Jungkook đi sâu vào nhà,mặc kệ cho câu hỏi còn bỏ ngỏ.
-Anh đi ra đi! Jungkook bị chặn lại-Jimin cần nghỉ ngơi.
Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
-Hai anh làm gì ở đây vậy? Jimin đứng ở cửa phòng cậu, giọng còn yếu nhưng nghe rõ từng tiếng một.-Còn anh,anh đến đây để làm gì?Cậu nhìn Jungkook.
-Chúng ta cần nói chuyện. Hoseok! Anh có thể ra ngoài được không? Jungkook đều đều.
-Ra ngoài ư? Hoseok hỏi lại đầy ẩn ý.
-Anh đi ra ngoài đi,lát nữa em sẽ nòi với anh sau.
Nghe Jimin nói vậy, Hoseok mới dịu xuống một chút,anh đóng sầm cánh cửa lại và ra ngoài.

-Thấy tôi như thế này ,anh đã hài lòng chưa? Anh muốn nói gì cứ nói đi.!
Jungkook im lặng,anh nhìn khắp phòng Jimin một lượt rồi dừng lại ở phía góc bàn.Nơi đặt bức ảnh cậu và Hoseok đi chơi hồi hè năm ngoái. Anh cầm nó lên ,nhìn một cách chăm chú.
-Tôi hỏi anh nói đi chứ!
-Vậy cậu nghĩ mọi chuyện là do tôi gây ra sao? Thả bức ảnh về vị trí cũ,Jungkookngẩng mặt lên nhìn cậu. Jimin lung túng, ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can cậu. Cậu cũng không thể tin là Jungkook nhưng nếu không là anh thì có thể là ai được chứ?
-Chẳng lẽ…không phải vậy?
-Tôi chưa bao giờ làm mà không nhận!
Ánh đèn điện phả vào mặt Jungkook như tạc một bức tượng tuyệt mỹ lên bức tường.
-Mai cậu vẫn có thể đi học,một phần trong chuyện này là do tôi gây ra vì thế tôi đã nói với nhà trường cho cậu đi học lại đồng thời…
-Sao?
-Tôi sẽ cho phép cậu làm hết công việc này,nhưng chỉ một tháng thôi và cậu sẽ rời khỏi nhà tôi ngay tức khắc. Nói xong Jungkook quay đi, một lúc sau tiếng xe của anh vang lên.
- Jungkook đã nói gì với anh mà sao lâu thế? Thấy Hoseok bước vào, cậu hỏi.
-Jungkook ?À,anh ta bảo mai anh sẽ bắt đầu chương trình tập luyện với tập đoàn.
-Thật á? Jimin bật dậy.-Hoan hô!…Hoan hô!
-Nhưng anh không đồng ý!
-Vì…
-Anh không thích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin