CHAP 2: BẮT ĐẦU


Chàng trai ngẩng lên,một ánh mắt ,một cái nhìn,không tình cảm,vô tình,lạnh lẽo đến không tưởng.Gió thổi vào xoa mắt đắng,một đôi mắt thật đáng sợ,có màu nâu xanh,nhẹ mong như một lớp sương mù.Nó nhìn Jimin trong giây lát rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thoáng bị thôi miên, Jimin lấy lại bình tĩnh,lau chùi , quét dọn sạch sẽ”vụ án” cậu vừa mới gây ra.Định bỏ đi…
-Tôi có thể hỏi anh một câu được không?Im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ đầu quầy .
- Ngoài đó có gì à?-Vẫn là sự im lặng. Jimin quay đầu bỏ đi.Đúng là một vị khách kì lạ.
-Ha ha ha! Jimin giạo này mê trai khiếp quá,còn tìm cách tiếp cận mới nữa chứ! Đẹp giã man luôn phải không? Taehuyng đứng nháy mắt tinh nghịch.
- Tớ thấy con mắt của cậu cũng không tệ lắm. Hắn ta là một người rất đặc biệt, kì lạ và bí ẩn.
Trên đường về nhà, Taehuyng đã được ba cậu cho người tới đón từ lâu,một mình Jimin đi bộ,cậu mải nghĩ về nhà hàng kem kì lạ với những vị khách cũng hết sức lạ kì nơi đây.
-Brừm…Brừm…!
Một chiếc xe sang trọng đỗ lại ngay bên chân cậu. Màn đêm như phủ trọn con đường phía trước càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt thêm.
“ Ai vậy nhỉ? Sao lại đỗ xe lạ thế này!”
-Chào cháu,còn nhớ ông già này chứ? Một ông lão từ từ bước ra tháo chiếc kính đen ra khỏi mặt.
Là ông chủ quán kem “sweet love” . Jimin ngạc nhiên.
-Ta có thể nói chuyện với cháu được chứ?
-Ơ...vâng? Cậu ấp úng không hiểu tại sao ông chủ khó tính này lại xuất hiện trước mặt mình.
-Sao cháu không nói gì? Chẳng lẽ, cháu không thấy lạ sao?
-Cháu … Cháu rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
-Cuộc đời luôn có những thứ lạ mà.Mà đôi khi chính sự kì lạ đó lại tạo ra kì tích.
- Ý ông là sao ạ?
-Ta biết ba cháu đấy!
-Ba cháu? Jimin bắt đầu thấy khó hiểu.
-Ta cũng biết cả anh cháu,là Hoseok phải không nhỉ? Một cậu bé cá tính. Nhưng điều kì lạ là ta không biết cháu cho tới ngày hôm qua.
-Cháu không hiểu…
-Mà tại sao ta lại nói với cháu những điều này nhỉ? Ta thấy cháu rất phù hợp với không khí ở một nơi như của “sweetlove”.
Lại thêm một điều kì lạ nữa,phù hợp với cửa hàng kem đó ư? Hình như là quá sai lầm.
-Ta nói vậy thôi chứ hôm nay ta đến nhờ cháu có việc. Ừm, không biết ta có nên nói ra hay không nhưng Hoseok đang làm việc tại công ty ta đấy. Việc này nói là nhờ hay bắt buộc cũng được, nếu cháu không muốn anh trai mình gặp rắc rối. Ông lão ngừng lại nhìn xa xăm vào màn đêm .
Jimin bất giác rùng mình sợ hãi.
-Thực ra biết gia đình cháu hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính mà nghĩ cháu sẽ có thể làm được công việc này ta mới nói.
-Ý ông là sao? Cậu đã nghĩ quá đơn giản về con người này.
- Cháu đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ,nó đơn giản mà cũng không đơn giản.Biết nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ? Công việc này hoàn toàn trong sáng mà.Ông lão quay qua nhìn cậu cười rất hiền hậu,nụ cười làm cậu cảm thấy an tâm hơn.
-Chỉ là một việc nhỏ thôi không bắt cháu phạm pháp hay xúc phạm ai đâu.Nhưng ta tin cháu sẽ làm được điều này.Nếu đồng ý,mai hãy đến phòng ta, còn không,cháu có thể lĩnh lương và nghỉ việc.
Nói rồi, Ông ta khoát tay ra hiệu cho người đưa cậu về.

Chiếc xe lăn bánh , ông lão đứng một mình nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn…
-Người ta nói em sáng nắng chiều mưa là đúng mà.Em nhìn em kìa, mới hôm qua còn hớn hở như mẹ cho quà,hôm nay lại bí xị như thế nào kia?Đúng là con mèo mà. Càng nhìn lại càng giống mèo béo.
-Ba thế nào rồi anh? Chẳng thèm để ý Hoseok nói, Jimin vừa hỏi, vừa cho mấy bộ quần áo vào máy giặt.
-Vẫn thế,chắc phải còn lâu mới ra viện được. Không còn sưng nhưng vẫn đau lắm. Cứ để ba nằm viện đén khi nào khỏi hẵng ra,dù dì anh đi làm thêm cũng được kha khá,cũng đủ trang trải mà….Ấy!Ấy! Giận chuyện gì thì nói đi chứ,sao lại đổ hết lên những sinh linh vô tội này.Quần áo anh mày có tội tình gì đâu! Hoseok vừa nói và lấy đồ ra.
-Anh…Anh…
-Gì? Sao hôm nay lại ấp ấp úng úng thế?
-À! Không có gì. Jimin thực sự rất muốn biết xem Hoseok đang làm gì ở ngoài.Sao ông chủ tiệm kem lại nói là đang làm trong công ty của ông ấy.
-À,mà anh này,nghe nói anh và Chammin đang cặp đôi hả?Bọn lớp em đồn ầm cả lên.Cậu vừa nói vừa diễn tả cảnh Chammin khoác vai Hoseok mà lúc sáng cậu nhìn thấy.
-Em ghen hả?Chammin trông cũng đẹp đấy chứ!Em thấy chị dâu đó như thế nào? Hoseok đùa.
-Dạ khiếp!Em trai thì chạm vào cũng không cho,còn người ngoài thì…Đúng là đồ háo sắc mà.
-Tất nhiên rồi, em đã bao giờ trông thấy một con heo ỉn lại đi bên cạnh một chàng hoàng tử chưa? Hoseok lè lưỡi,đưa hai tay lên đầu.
-Heo con xinh xinh đi trên đường,…
-Anh chết với em!Đứng lại!…

“Phải làm sao đây!!Trời ơi!Phải làm thề nào đây?”
-Nè! Tae Tae cậu thấy ông chủ tiệm kem chỗ mình là người như thế nào? Jimin tay cầm chiếc kẹo mút thắc mắc.
-Thì là một người tốt, hơi kì lạ nhưng lại rất tốt bụng.Một ông ngoại hiền từ và xitin. Taehuyng lắc lắc tóc mái hơi dài, gật gật bình luận.Mộ đôi mắt hạt huyền,một hàng my cong vút,thảo nào mà làm bao chàng trai mơ mộng. –Mà cậu hỏi làm gì?
-Cậu chắc là đúng à?-Tất nhiên rồi, Taehuyng này chưa bao giờ nhìn người sai cả.Ềh!Ê! Jimin nhìn này! Có tờ rơi này.
“Căp đôi đẹp nhất trong năm:Hoàng tử Hoseok và hot boy Chammin”kết quả do khối 12 bình chọn.
“Cặp đôi gàn dở nhất: Jimin và Hoseok”do khối 11 bình chọn.
Hahahahahah…… thật là nực cười,ai là người gây ra chuyện này vậy.Giờ thì tớ hiểu tại sao từ lúc nãy giờ lại có nhiều cánh tay chỉ về phía bọn mình thế. Jimin ! Bây giờ cậu là người nổi tiếng đó.
-Minh biết ai là người gây ra nó. Jimin vò nát tờ giấy trong tay quẳng xuống đất.
Trên tầng, Hoseok quan sát cậu từ lúc nãy giờ,bất giác mỉm cười. Một tia nắng đã phải chết ngạt trước nụ cười chết người đó.

“Vào! Không vào!Vào…”Đứng trước cửa phòng ông chủ, Jimin băn khuăn,vào hay không ?
“Cạch”.Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
-Cháu đến rồi à?Ta biết ta đoán đúng mà .Nào vào đây!
-Cháu ngồi đi.
-Cháu có thể biết trước mình sẽ phải làm gì không ạ?
-Cháu vào đây nghĩa là đã đồng ý rồi phải không? Ông già nhăn trán rồi cúi xuống hộc bàn ,lấy ra một phong bì dày cộm đặt lên bàn.-Đây là lương khởi điểm, nếu cháu làm được cháu sẽ có nhiều hơn thế này.
-Nhưng công việc của cháu là…
-Cháu sẽ không nhận khoản tiền này khi cháu chưa hoàn thành xong công việc.Xin ông thông cảm. Jimin cắn môi,số tiền này với một người như cậu là quá lớn và không lấy gì để đảm bảo rằng cậu sẽ hoàn thành được công việc bí mật này.
-Được thôi!Bây giờ cháu đi theo ta.Nói rồi ,ông lão bước ra khỏi phòng dẫn theo Jimin.
Ông nheo mắt nói với người quản lí nhân viên.
-Cậu bé này cần nghỉ ngơi!
Chiếc ô tô từ từ lăn bánh xa tiệm kem “sweet love”…
Không có thêm một tiếng nói nào nữa phát ra từ sau khi lên xe, sự im lặng đến ngạt thở.Xe chỉ dừng lại khi đúng trước một căn biệt thự màu trắng cổ kính.Biệt thự xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp,3 tầng,một giàn giây leo xanh rì mọc bám lên phủ kín một bức tường.trông nó thật sang trọng,sự sang trọng trong tinh khôi.Ông mở cửa xe cho cậu bước ra,điều đầu tiên gây ấn tượng cho Jimin là rất nhiều hoa hồng được trồng xung quanh một hồ nước lấp lánh,nước giữa hồ phun lên trắng xóa.Thật kì lạ khi tìm thấy một nơi như vậy trong thành phố nhộn nhịp và sầm uất này.Điều đó làm cậu tin tưởng rằng đây hoàn toàn là một công việc tốt đẹp.
-Dinhđong!….Dinhđong…!!!!
Đã ba lần bấm chuông cửa nhưng cánh cổng vẫn đóng im lìm.Ông lão tự tay kéo chiếc cổng sắt cao cao,hoa giấy leo đầy qua một bên,dẫn cậu vào trong. Quả là một nơi thật rộng rãi,cậu thì có thể làm gì ở nơi này nhỉ?Giúp việc à?Hay trồng vườn?
- Jungkook! Jungkook !Cháu ở trong đó chứ hả?
Jungkook là ai?Căn phòng đột ngột mở cửa,một chàng trai bước ra,ăn mặc không thể mát mẻ hơn,nói đúng hơn là chẳng thể nào trần truồng hơn được nữa.
Hóa ra thế! Jungkook chính là người này.
Cậu ta không hề có chút phản ứng gì với ông lão,điềm nhiên quay vào trong lấy chiếc áo dạ dài mặc vào.Căn phòng bên trong không giống với trí tưởng tượng của cậu một chút nào.Đồ đạc hiện đại,rất hiện đại nhưng sắp xếp lại không mấy gọn gàng. Những thứ đồ được quẳng vung ,tài liệu khắp nơi.Trên sofa là quần áo bị vất lung tung.
Jimin không thể tin vào mắt mình.Thật kinh tởm!Đây mà gọi là công việc ư?Có công việc gì đàng hoàng ở một nơi thế này cơ chứ?
- Mặc dù cháu chưa biết đây là công việc gì nhưng cháu sẽ không nhận nó đâu? Jimin quay phắt đi nhưng ông lão đã kéo tay khiến cậu dừng lại.
- Jungkook đâu? Jungkook ở đâu hả? Hãy nói cho ta biết anh ta ở đâu ?Ông trừng mắt lớn giọng,thật đáng sợ! Chưa bao giờ thấy ông lớn giọng như thế.
Chàng trai kia nhìn chừng đã hơi run,không còn giữ đươc nét điềm đạm như trước nữa.Mặt đỏ ửng.Ồ!Thế hóa ra đây không phải là Jungkook à?
-Có việc gì mà ông phải nổi nóng với cháu dâu tương lai của mình thế?
Từ trên cầu thang tầng trên,một chàng trai từ từ đi xuống,vẻ mặt lạnh lùng và bình thản đến ghê sợ.Không một chút biểu cảm trên đôi mắt nâu xanh như sương phủ ấy.
Jimin quay hẳn người lại.Chàng trai này!Ánh mắt này!Sự vô tình này!Đúng!Là chàng trai bàn số 5 hôm bữa cậu gặp hay sao?Quả đất này thật là tròn!
Chàng trai kia thấy Jungkook đi xuống,chạy lại núp sau lưng anh. Jungkook đưa mắt nhìn ông lão.Thời gian như ngừng lại…
-Nhiệm vụ của cháu là chăm sóc ngôi nhà đó trong vòng một tháng,chỉ như vậy thôi!
-Tại sao lại phải ở đó? Tại sao lại là cháu mà không phải là ai khác?Nếu cháu ở đó hình như cháu quá mạo hiểm!
-Không hẳn như những gì cháu vừa nhìn thấy đâu! Cháu chỉ cần đến đó mỗi khi cháu rảnh là được.Bạn trai nó đang ở nước ngoài một tháng nữa mới về mà nó thì cần thay đổi ngay bây giờ.Cháu là người đầu tiên giám nhìn thẳng vào mắt nó.Ta muốn có người có thể nói chuyện được với nó.Và ta tin cháu làm được điều đó…Còn một lí do nữa để ta chọn cháu chứ không phải bạn của cháu đó là…À!Mà thôi!Cháu sẽ đồng ý làm công việc này chứ?
Cháu sẽ thay đổi được con người đó!Tin ta đi!
-Bằng cách nào ạ? Jimin vô thức hỏi.
-Đó là tùy cháu!
-Ông hãy cho cháu thời gian,cháu cần suy nghĩ.
-Được thôi!Gần đến nhà cháu rồi phải không?
-Dạ vâng!Cho cháu xuống đi cháu sẽ đi bộ vào trong!

-Nhanh lên mèo béo!Còn phải vào viện nữa!
-Từ từ!Để em chuẩn bị cho ba cái lồng cơm cái đã nào.”Dục tốc là bất đạt” mà.Đừng dục em!
Từ khu phố nghèo,bóng hai anh em thấp thoáng trên đường.Nhà Jimin không giàu có nhưng anh cậu sở hữu một vẻ đẹp thật công tử.Nước da trắng,một cái nhìn quyến rũ.”Mà anh với chàng trai hồi chiều thì ai đẹp hơn nhỉ?”. Jimin nghĩ thầm rồi tự mỉm cười,đúng là một sự so sánh kì lạ.
-Sao thế? Mèo béo!
-Anh có dẹp bỏ ngay cái biệt danh đó đi được không?Quên tí nữa em phải hỏi tội anh trước mặt ba mới được.
-Chuyện gì?
-Chuyện gì hả?Ai là người bịa ra cái chuyện tờ rơi? Cặp đôi đẹp nhất,gàn dở nhất,không anh thì ai vào đây nữa hả? Jimin tức tối,chỉ thiếu nước là cậu ném cả hộp cơm vào mặt Hoseok .
-Không phải anh!Là bọn 12 làm đấy chứ!Anh chỉ”gợi ý”thôi.Mà chỉ gợi ý cặp đôi của anh với em thôi chứ có làm gì đâu. Hoseok vừa nói,vừa ngoái lại nhìn Jimin cười hả hê.
…Trên phố,hai anh em ra sức đuổi bắt nhau.
-A! Jimin giả vờ trượt ngã.Bao giờ chẳng thế,khi hai anh em rượt nhau thì cậu luôn dùng cách này.
Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hoseok cuống cuồng chạy lại,vẻ lo lắng hiện rõ nơi khuôn mặt.
-Em không sao chứ?Đưa chân đây anh xem nào!
-Không sao cái đ**,tại anh mà chân em bị đau rồi này.Đền lại cho em đi!Không đi được nữa nè. Jimin nhăn nhó.
-Quái!Ở đây không có đá sao ngã được.Thôi! Leo lên đây.
-Có thế chứ!
Cậu nhanh chóng leo lên lưng Hoseok.
- Jimin này,gia đình nào mà có hai người cùng lúc ở bệnh viện chắc đáng thương lắm nhỉ?
- Ừ!
- Vậy em nên chuẩn bị tinh thần đi!
- Sao vậy?
- Thì đón anh vào viện vì kiệt sức,ai đời bắt người như anh phải cõng một con heo mập bao giờ.May trời hôm nay tối chứ sáng là mất hình tượng.
- Cái anh này! Em có mập đâu. Muốn chết hả?

Cánh cửa phòng 307 được mở ra.Tại giường số 2 ,một bệnh nhân ngoài 50 đang nằm.
-Ba!Ba sao rồi ạ?Đó là Hoseok không cho ta ra viện mà thôi.Làm tội con hôm nào cũng phải đưa cơm đến.
-Phải làm cho nó quen đi ba ạ! Mà nó có phải tự đi đến đây đâu, được hộ tống hẳn hoi mà.Như thế này chắc con phải vào viện ở với ba cho vui quá .
-Em không thèm chấp với anh! Tránh ra!
-Để anh đi hỏi xem bệnh tình ba thế nào rồi!Ở lại đó với ba nhé!

-Thứ nhất căn bệnh này không dễ chữa trị vì bác cũng đã già.Thứ hai,phải tìm được tủy phù hợp mới mong chữa khỏi,mà có tủy cũng chưa chắc anh em cậu có thể chia sẻ.Đó là một số tiền không nhỏ đâu.Và thứ ba,căn bệnh phát triển đã khá lâu nên tỉ lệ sống sót là rất thấp.Hiện tại là 40% cậu nghĩ sao?
Đó là câu chuyện cậu vô tình nghe được khi nghe bác sĩ và anh trai cậu nói chuyện với nhau khi đi ngang qua dãy nhà tầng tìm anh về kẻo muộn.

Hóa ra đã từ lâu,ba cậu không nằm viện chỉ vì vụ tai nạn nữa mà là do một bệnh khác....
- Sao anh không cho em biết? Jimin siết chặt cổ tay anh.
-Chuyện gì?
-Anh đừng dấu em nữa được không!Chuyện bệnh tình của ba đó.Hay anh nói em là người ngoài,không phải con ruột của ba?
-Biết em có giải quyết được gì không?Và hơn nữa, ba cũng không cho anh nói cho em biết.Ba sợ em lo lắng.Trầm ngâm đi một lúc Hoseok mới cất lời.
-Sao không?Em sẽ đi kiếm tiền hộ anh.
-Anh không lo chuyện đó mà điều anh lo là làm sao kiếm được tủy phù hợp cho ba.
-Của anh!
-Không được!
-Của em!
-Cũng không được!
-Lỡ nó được thì sao?Sao anh biết của em không được?
-Thì hôm đầu tiên vào viện chẳng phải bác sĩ đã làm xét nghiệm với em rôì hay sao? Hoseok thở dài.Một hành động thật đáng ngạc nhiên,kì lạ nhất từ trước đến nay . Jimin lại càng thương anh hơn.
-Anh đang đi làm ở đâu?
-Tại một tập đoàn giải trí lớn!
- JK inertainment?
-Ừh!Sở dĩ mọi nơi đều không nhận nhân viên giới 20 tuổi nhưng nơi đây lại khuyến khích.
-Thật á!
Sở dĩ cậu hỏi vậy vì ông chủ “sweet love”đang làm việc ở đấy.JK ư?Thật đáng ngạc nhiên!Bất cứ một người nào ở đất nước này cũng phải biêt đến nó.Đó là một tập đoàn giải trí hùng mạnh lớn nhất châu Á.Nên khi nhắc tới tập đoàn lớn, luôn là cái tên đứng đầu.

-Này!Hôm qua,ông chủ đưa mày đi đâu đấy? Taehuyng nhí nhảnh hỏi.
-Đi lung tung ấy mà!Có lẽ tớ sẽ không làm công việc này nữa đâu.Tớ sẽ chuyển ,làm công việc khác.Khi nào tiện ,tớ sẽ nói cho cậu biết.
-Cậu nghỉ việc ở “sweet love”,tớ cũng nghỉ luôn theo cậu.Cậu mà bỏ thì tớ làm ở đó làm gì.
Cũng đúng thôi! Taehuyng nên nghỉ việc ở đó.Nhiều khi cậu cũng muốn có được một ngôi nhà như thế.
Sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Jimin quyết định sẽ đi làm cho ông lão ấy.Cậu phải giúp ba và anh!
Căn biệt thự trắng…3h chiều…
Cầm chìa khóa của nó trên tay, cậu bước vào nhà.Vẫn bừa bộn.
Xăn tay áo lên,đầu tiên là phải dọn dẹp nơi này.Thứ gì về với chỗ của nó.Tầng một không có gì khiến cậu mệt.Tầng hai và ba thì cậu lại không có chìa khóa mở nên lại thôi.
Đây là căn nhà kì lạ nhất mà cậu từng thấy.
-Cậu là người thứ 31 bước vào căn nhà này!Những trước sẽ trở lại đây trong nhiều nhất là hai lần nữa.Bọn họ đều do ông già ấy mơn trớn với những lời lẽ tương tự như cậu mà thôi.Xấu có,đẹp có và cậu là người tệ nhất.Gạt tàn điếu thuốc trong tay,anh bước lên tầng trên ,khói thuốc mơ màng.
Là sao thế nhỉ?
-Hãy về trước đi trước khi tôi phải đuổi!Giọng nói của Jungkook vọng lại.
-Xin lỗi nhưng tôi cần tiền,rất cần… Jimin lẩm bẩm.
-Tôi về đây!
”Nếu như công việc này như thế này thì quá đơn giản”…
Mọt công việc dễ hơn cậu tưởng, chiếc xe ô tô đen óng đã đợi cậu ở cửa.Trong xe,ông lão chủ tiệm đang ngồi.
-Nó thế nào?
Jimin khẽ thở dài:
-Nhiệm vụ của cháu chỉ là ở trong căn nhà đó một tháng cho đến khi người yêu của anh ta về thôi , đúng không ạ?Và cháu sẽ nhận được tiền.Nếu vậy cháu sẽ cố!
-Tốt lắm!Vậy từ ngày mai sẽ có xe đưa đón cháu,khỏi cần qua quán kem của ta nữa.Và đây…Ông lão lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại.-Cháu cầm lấy,sẽ có lúc cháu sẽ cần đến nó đấy.Hiện tại trong này có số ta,tài xế và Jungkook .Cháu muốn gọi hay không thì tùy.
Sau khi đưa điện thoại cho Jimin, ông mở cửa bước ra ngoài.Ra hiệu cho tài xế đưa cậu về.Chiếc xe mất hút vào dòng xe cộ tấp nập.
-Cậu bé này nhất định sẽ làm được điều mà người khác không làm được!Chỉ sợ rằng…
Hôm nay,anh sẽ đi làm cả ngày,em ở nhà một mình,lát nhớ mang cơm cho ba nhé!Mèo béo,anh đi đây!
“Lại dọn dẹp,hình như đời mình sinh ra là để làm cái nghề này thì phải”.Một ngày chủ nhật tồi tệ,đằng nào thì lát nữa cậu cũng phải đến căn biệt thự màu trắng đó,Jimin cảm giác có gì đó rất tò mò với nơi đó.Người chủ đó thật đáng sợ!Mà liệu những gì anh ta nói có chính xác không nhỉ?
…Cửa cổng mở,Cửa trong nhà cũng mở,tất cả mọi cửa đều được mở toang như cố đón lấy chút nắng sớm mai.Tầng một không có người cũng không bề bộn,cậu đặt nhẹ nhàng bước chân của mình lên tầng hai,nơi hôm qua đã bị khóa.Mở cánh cửa ,cầu thang được chạm trổ mọt cách cầu kì,khá tinh xảo.Có vẻ như chủ của nó đã rất kì công khi thực hiện những thứ này.Tầng hai có ba phòng,mỗi phòng được sơn một màu riêng.Cậu bước lên tầng trên cùng. Gió thổi làm tấm rèm cửa bay bay…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin