chap 15-SỰ TRỞ LẠI VÀ ...LộT XÁC...
-Nhanh nhanh lên! Kẻ mà ai cũng biết đang ở trước cổng trường chúng ta đấy!
- Jungkook ! Ác quỉ! Sao cậu ấy lại đến đây nhỉ?
- Sao mà biết được! cứ đi đi cái đã! Không là hết chỗ bây giờ!
Sân trường đang bình thường bỗng chốc náo động hẳn,đa phần học sinh đều chạy ra khỏi trường mặc cho tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã vang lên. Họ có lẽ không thể bỏ lỡ cái sự kiện có một không hai này,và cả cơ hội nhìn ngắm ác quỉ nữa, học có là gì!
-Cậu có ra không? Ja In quay sang hỏi.- Jungkook chưa hề biết cậu ở đây nên có lẽ anh ấy tới đây để làm việc khác. Thôi! Đi nào!
Nói rồi, Ja In đã kéo tay Jimin đi chưa để cậu nói gì.
Gần mà có lẽ hơn cả ngàn người đang vây xung quanh ba chiếc xe ô tô trước cổng trường.
-Chết rồi! anh ấy chết thật rồi!
- Không biết cậu ta làm gì đắc tội với Jungkook thế không biết? Đúng là ngựa non háu đá mà!
-Tội nghiệp cậu ta quá!
Jimin vừa chen chân được vào đám đông thì đã nghe thấy sự hỗn loạn, nhốn nháo của dòng người phía bên trong. Có cả tiếng đấm đá bình bịch,tiếng xuýt xoa… Một vài cô gái đứng khóc thút thít.
-Anh Jinjin! Người có mái tóc sư tử hét lên.
Im Jinjin đang ở giữa tốp người của Jungkook vây đánh. Điều kì lạ là lại không hề có phản ứng gì mà đứng yên,mặt Jinjin nhìn đi đâu đó, ánh mắt có đôi chút cười cợt. Máu từ khóe môi đang từ từ chảy ra.
Là Jinjin sao? Sao cậu ta vào dính đến Jungkook? Lại còn bị đánh?
Jinjin không tỏ vẻ gì là lo sợ,cũng như căm giận mặc dù ai cũng biết những vết thương đó rất sâu và đau.
Jungkook ngồi trong, phía sau của chiếc xe ở giữa. anh dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, nhìn đi nơi khác. Jimin nghe thấy tiếng bàn luận của hai cô gái đứng sau mình.
-Sao nhà trường lại không tham gia vụ việc này nhỉ? Phải can thiệp đi chứ!
-Thế lực của Jungkook lớn lắm, không tham gia can thiệp là phải rồi,họ phải tự lo cho mình trước khi lo cho người khác chứ!
-Minhuyng ! Bình thường Jinjin đối tốt với cậu lắm mà. Sao hôm nay đứng yên như phỗng vậy? tiếng cô gái có mái tóc đỏ sư tử lanh lảnh. Tôi biết ngay loại người như cậu mà!
Jimin giật mình! Phải rồi! Người đang bị đánh chính là Jinjin,người mà cậu xem là người thân duy nhất. Cậu rất dễ thương,không thể để như vậy được không thì cậu ta sẽ chết mất.
- Còn đứng ra đó làm gì! Mau đi vào cầu xin người ta tha cho anh ấy đi!
Vào đó ư? Jungkook sẽ nhận ra cậu! Nhưng không thể để như thế được!
Không thể nào!
Cậu xô ngã đám đông chạy vào, nhưng chẳng thể làm gì hơn là đỡ lấy những cú đánh túi bụi cho Jinjin.
Cậu sẽ chịu đánh cùng cậu.
Đau…và đây có lẽ là cái giá cuối cùng cậu phải trả vì những lỗi lầm, những vết thương lòng mà cậu đã gây ra cho Jungkook.
-anh Minhuyng ! Anh Minhuyng ! Jinjin hét lên.
Jungkook dựa hẳn lưng ra sau ghế,tay cầm điếu thuốc.
-Thưa chủ tịch! Có một người con trai tên là Minhuyng gì đó,hình như là người yêu hắn,có đánh luôn không chủ tịch?
-Bạn trai hắn ta? Hắn vẫn không đánh trả!
-dạ Vâng!
-Thế thì chỉ đánh mình bạn trai hắn thôi!
Người con trai ngoài xe lui ra lắc đầu khó hiểu.”tại sao lại chỉ đánh mỗi cậu ta?”
Bởi vì như thế,hắn ta sẽ đau hơn cả trăm ngàn lần. Để làm đau một người thì có lẽ trái tim là phần dễ tổn thương và dễ đau nhất nhưng lại cũng khó lành nhất.
Khi mà tất cả bọn người của Jungkook xúm lại đánh Jimin cũng là khi mà cậu cho tất cả qua đi cùng nỗi đau.
Món nợ tình cảm rồi sẽ được thanh toán…
Đau nhưng…nhẹ nhõm…
Có máu…nhưng trái tim lại dịu đi…
-Minhuyng ,ai cho các người đánh anh ấy? Jinjin hoảng hốt khi thấy máu đã chảy thành vệt dài trên mặt cậu.
Giờ đây, Jungkook trong cậu lạnh lùng và tán ác đến đáng sợ.
Jimin gần như mơ màng…
Nhưng cậu nghe thấy jinjin vùng dậy xô ngã bọn người của Jungkook ,nghe thấy tiếng đánh trả, tiếng gãy của xương…rất rõ.
Và cả hơi ấm của cậu đang nâng đầu cậu dậy…
-anh Minhuyng!Anh có sao không! Tất cả là tại em,em có lỗi với anh…
Bây giờ một tốp người từ xe thứ ba mới bước ra, họ trông có vẻ khỏe mạnh và hùng hổ hơn tốp trước khá nhiều.
-anh đợi em một lát! Jinjin vuốt mặt, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận.
-Tránh xa anh ấy ra! Cút…Cút hết!
…
-Khoan đã! Từ từ đã Jungkook ! Là Ja In! Cô từ sau đám đông chạy vào đập mạnh vào cửa kính xe Jungkook.
-Mở! Mở cửa mau lên!
Chiếc cửa kính từ từ hạ xuống…
-Người con trau anh đang đánh chính là Jimin! Park Jimin đấy, anh có biết không? Hãy cho dừng ngay cái trò vớ vẩn này lại đi!
Chưa để cho Ja In nói hết câu, Jungkook đã mở cửa xe bước ra…
Gió lạnh…
Đau khổ là khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ…
Tồi tệ hơn là do chính bản thân gây ra…
Nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn…
Trái tim tan vỡ ra từng mảnh…
- Jimin ! Jimin ! Tỉnh lại đi!
Đám đông đã hỗn loạn nay lại càng hỗn loạn hơn khi người đàn ông trong xe chạy ra ôm lấy cậu trai từ tay Jinjin. Sự lo lắng có lẽ sẽ không có thể dành cho một người thứ hai.
Trên mặt cậu,xuất hiện vài vệt máu,toàn thân mềm nhũn.
Jungkook quì xuống bên cậu…Nâng cậu dậy…
-Gọi một xe cấp cứu…! Nhanh lên! Bọn người của Jungkook giật mình lo sợ vì sắc mặt của anh.
-Em không sao! Jimin mơ màng, thều thào. Hình ảnh Jungkook trước mặt hơi mờ nhạt song trong tâm trí cậu nó vẫn còn sâu đạm lắm.-Em xin lỗi! Anh có thể tha cho …Jin…jin được không?
Jungkook hơi buông lơi bàn tay nơi tóc cậu…trông anh có vẻ ngạc nhiên…
-Ý em là…
-Cậu ấy là bạn em…
Anh nhìn Jimin…người đang như dần hôn mê rồi quay sang nhìn Jinjin. Cậu ta cũng đang từ từ tiến lại gần…
- Jinjin! Cậu đỡ …Tôi…về…! Jungkook! Anh buông em…Ra …Đi!
…
…
-anh không sao chứ? Anh làm em lo quá,mà anh vào đỡ giúp em làm gì? Jinjin thấy Jimin tỉnh lại liền đưa sữa cho cậu.-anh uống sữa nhé!
-Không sao đâu! Cảm ơn cậu!
-Không! Em mới là người phải nói cảm ơn chứ!
-Tại sao cậu lại bị Jungkook đánh? Jimin chau mày…
-Chuyện nhỏ thôi! Bỗng chốc Jinjin thở dài.-Có lẽ em phải đi thật rồi,vụ việc lần này đã làm em không thể ở lại nơi này được nữa. Mà nếu em đi anh phải chăm sóc bản thân đấy nhé!
-Cậu đi đâu?
Khuôn mặt của Jinjin nhanh chóng vụt sáng trở lại như chưa có chuyện gì.
-Đi tới nơi mà em thuộc về,nơi em cần tới. Cậu hướng đôi mắt mình ra phía xa xăm ngoài cửa sổ.
-Là Jungkook bắt cậu đi phải không?
-Không! Nếu như em đã không làm gì anh ta thì thôi! Sao anh ta có thể làm gì em! Jinjin nói xong nhìn Jimin cười thật tươi rồi quay đi.
-anh phải nhớ uống sữa, ăn bánh rồi mới được uống thuốc đấy! Mai,em sẽ chở anh đi học.
…
Tại biệt thự nhà Ja In…10h Đêm…
-Em đã sớm biết Jimin ở đây rồi phải không? Jungkook ngồi trên ghế sofa,hướng đôi mắt lạnh như tiền về phía Ja In.
-À! …Ừm!…Ja In lúng túng,cậu lảng tránh nhìn đi nơi khác.-HÌnh như lúc nãy anh chưa ăn cơm,để em bảo người nấu cho anh ăn nhé?
-Có đúng không? Giọng anh lớn hơn, Ja In phút chốc giật mình.-Tại sao lại không cho anh biết?
-Dạ…Em…Em biết nhưng…em nghĩ cậu ấy cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.
-Suy nghĩ ư?
Không gian,thời gian như im ắng hẳn đi…
Tại sao Jimin không quay về bên anh?
Đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy bóng hình đó…nghe thấy giọng nói đó…
Kí ức ùa về nguyên vẹn…càng vẹn nguyên càng khiến người ta đau khổ….
Trái tim băng giá bỗng chốc tan chảy….
-Không phải như anh nghĩ đâu…Jimin vẫn còn rất quan tâm tới anh, cậu ấy rời xa anh là do…
Jungkook ngẩng đầu lên chờ đợi….
-Là do ta đấy…LÃo già này đã cầu xin Jimin rời xa cháu….Ông từ cửa bước vào.-Ta xin lỗi…Ta…LÚc đó…Ta…
-ông im đi! Jungkook hét lên,nắm lấy cổ áo ông, gằn mạnh từng tiếng. -Đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi,ông hiểu chưa?
-Anh! Thả ba em ra…Ja In hoảng hốt.
Jungkook vớ lấy chiếc áo choàng trên ghế rồi quay xe đi hút vào màn đêm.
-Alo! Jimin hả! Tớ Ja In đây! Có lẽ Jungkook đang tới phòng trọ cậu đấy, anh ấy đã cho người tìm ra địa chỉ nó rồi…
Dập điện thoại,Jimin sợ hãi quay mình lại,bóng của cậu hằn lên vách bức tường..nhỏ bé…đáng thương…
-Gì thế? Anh Minhuyng,trông anh không được tốt lắm! Em mới kiếm ra cuốn truyện hay lắm,để em đọc cho anh nghe nhé!
-Không …không! Giờ thì không được! Tôi phải đi ra ngoài! Cậu ở đó một lát nhé! Nói rồi Jimin đi về phía cửa,chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu trên cầu thang.
-Tại sao…Hôm nay là ngày cuối cùng mà anh lại đi gặp hắn ta…
Và cơn gió lạnh ùa tới…
Chuyện giữa cậu và Jungkook nhất định không được để ai ở nơi này biết…Tất cả thế là quá đủ…
…K.Í.T…
Chiếc xe phanh gấp…Nổi bật màu lên trong ánh đèn đường…Một chiếc xe mà hầu như ai cũng mơ ước là sẽ có…
Chàng trai ở trong xe bước ra ôm chầm lấy cậu…ội vàng như sợ cậu sẽ vụt mất…Sợ cậu sẽ lại lần nữa gạt tay anh ra…
Jimin run rẩy từng ngón tay…khẽ khàng tựa đầu mình lên vai anh…
Tái tim mách bảo cô phải làm thế…
-Anh xin lỗi…Anh đã biết hết rồi,tất cả mọi chuyện là do…Em vẫn còn yêu anh đúng không?
Im lặng…
-Là do ông ta…
Nước mắt lại lần nữa lăn dài…Thấm vào vai anh…Lành lạnh…Nhưng lại làm anh thổn thức…
Jungkook đặt hai bàn tay của mình vuốt những lọn tóc cậu qua một bên…
Nụ hôn chạy dài theo những giọt nước mắt…
Tất cả đắng cay sẽ chôn dấu cùng nụ hôn ngọt ngào này…
Hơi ấm từ môi anh…ấm áp…
-Em sẽ trở về…Đúng không? Tất cả sẽ về lại vị trí cũ…Anh thì thầm vào tai cậu…
Đến lúc này cậu mới giật mình…Cậu đẩy nhanh anh ra…
-Không…Em không…
Bờ môi anh đã không để cậu nói hết câu…Có vẻ như anh vội vàng như sợ cậu sẽ vụt mất…Sợ cậu sẽ lại lần nữa gạt tay anh ra…
Hơn là cái vẻ tham lam như người trên tầng gác đang suy nghĩ…
-Hóa ra anh chỉ được thế thôi sao hả…Jungkook!Em sẽ yêu anh ấy hơn tất cả bọn chúng nó…
…
-Hãy cho em thời gian,được không?
-Thời gian…Để em quên hết mọi chuyện…không bao giờ…Em hãy quay đi nếu em cảm thấy tất cả quá mong manh…Quá giản đơn để có thể vứt bỏ…Và anh…Jungkook quay người đi nơi khác.-Sẽ xem như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống này…Tay anh gạt nước mắt trên mặt cậu rồi khẽ cười…nụ cười nhạt nhẽo vô cùng.
-Cậu ấy tất nhiên là phải đi rồi,phải không anh Minhuyng ! Im Jinjin đứng bên vệ đường từ lúc nào.-Hãy về thôi! Bà chủ đang tìm anh đấy,anh biết tính bà chủ chúng ta mà,rất dễ nổi nóng…
Nghe thấy jinjin nhắc nhở, Jimin cúi đầu định đi vào nhưng Jungkook đã kéo tay cậu lại.
Ánh mắt anh như nói lên sự đau khổ tột cùng…
Đi…và sẽ không bao giờ trở lại…
-Hãy cho em thời gian…Em cần nó…Xin anh…
Jinjin nhìn theo bóng cậu rồi cũng bước vội theo…
Chỉ còn lại mình anh….lần nào cũng thế…cậu luôn có đủ nghị lực để bỏ anh lại một mình…
-Sao mắt anh sưng thế? A! Em biết rồi,đêm qua anh khóc vì sợ em đi anh sẽ nhớ em chứ gì? Tội nthiệp anh quá!
-Sao cậu không hỏi tôi và Jungkook có quan hệ gì?
-Vì em đã biết… Mà thôi,gần tới trường rồi…Nhớ đấy…Đùng khóc vì nhớ em…
…
Toàn trường có hiệu lệnh tập trung…
7h sáng…
Những học sinh xếp hàng ngay ngắn,ai cũng không hiểu hôm nay vì sao lại nghiêm túc như vậy? Một không khí nặng nề đang đè lên nơi đây,có một chút gì đó linh cảm không lành…
Phía cuối sân trường,rất nhiều xe ô tô đậu kín cả một góc .
Lớp của Jinjin cách không xa lớp cậu là mấy, nó quay qua cậu,đưa cho cậu một quyển sách.
-anh Minhuyng ! Nhớ đọc nhé…em phải đi rồi…
Rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Ông hiệu trưởng trường với cái bụng phệ dắt theo vài ba người đàn ông lực lưỡng,dừng lại và chỉ tay vào Jinjin.
-Đây là Im Jinjin, trường chúng tôi chỉ có một học sinh duy nhất là tên như vậy thôi. Rồi ông thở dài, lắc đầu.-Jinjin,em đi theo họ đi…
-Tại sao? Em phạm lỗi gì thưa thầy? Cậu nhún vai,cố tình trêu tức những con người trước mặt mình.-Em sẽ chẳng đi đâu cả!Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh hiệu trưởng cười khinh bỉ.
Lại thêm chuyện gì xảy ra với cậu ta nữa?…
-Đừng nhìn về phía đó nữa? Sao hôm qua cậu lại chạy vào đỡ đòn thay cho hắn ta…
-Ai cơ?
-Im Jinjin! Ja In vừa nói vừa hất ánh mắt không mấy thiện cảm về phía chàng trai đang đứng trước mặt.-Cậu quen hắn ta à?
-À!… Jimin nhìn qua rồi khẽ cười…-Đó là người sống đối diện căn gác xép của mình,cậu ta đã giúp mình rất nhiều trong mọi việc…
-Thật là ngạc nhiên! Hắn ta sống trong gác xép ư?Từ lâu,tớ đã cảm thấy ngôi trường này có gì đó không ổn mà.Quả là không sai! Ja In chau mày .-Cậu không thấy ở đây học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ rất nhiều hay sao?
-Có…Nhưng…
-Mà đa phần học sinh nam ở đây trông không giống học sinh.Nếu đúng là thế thì tại sao…
-Hôm nay sao cậu lạ thế? Nhìn vẻ mặt bất thường của Ja In, Jimin ngạc nhiên hỏi.
-Im Jinjin…anh ta chính là chồng chưa cưới của tớ…Chính là Cao Vũ_con người tàn ác nhất,thâm hiểm nhất,thế lực nhất trong giới côn đồ…người đã hại Jungkook trong vụ tai nạn vừa rồi…Và là người đang tìm cách để trả thù…gia đình tớ!
-Cao…Vũ…Là người mà cậu đã từng nói …Không thể nào…Cậu ta không…
Ánh mặt trời sớm mai hiếm hoi chiếu lên cái màu áo sơ mi mà Jinjin mặc làm nó bất chợt như sáng lên…Màu của thiên sứ…
Làm sao có thể…chàng trai đó quá trong sáng…
-Ha…Ha…Ha…Cao vũ ơi là Cao Vũ,sao ngươi lại lẩn trốn ở nơi này? Thù của ngươi chưa trả xong nhưng người ta sẽ trả thù ngươi…Không trách ta,Nơi này trông có vẻ kín đáo đấy thế mà…Một tên trên mặt đầy những hình trạm trổ kì quái cười lớn. Tiếng cười hung dữ nghe rợn người…-Thế mà vẫn để kẻ mà ai cũng biết phát hiện ra.Hắn ta nói xong lấy tay bóp mạnh khuôn mặt Jinjin, tưởng như nó có thể nát ra,vỡ vụn dưới bàn tay thô kệch đấy…-Ngươi đã giết ba tao,mẹ tao…Hôm nay tao sẽ…Ha…Ha…Ha…
Trái với tất cả sự phẫn nộ,lo lắng mà mọi học sinh dành cho nó, Jinjin chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn. Hơi nghiêng đầu,quay người về phía Jimin ra hiệu như không có chuyện gì.
Vậy đúng…Im Jinjin là Cao vũ…đáng sợ…
-Hình như đa phần học sinh của trường này đều là người của Cao Vũ, để ý mà xem, hầu hết họ đều như đang chuẩn bị cho một trận đánh nhau.
Ja In nói không sai,rất nhiều học sinh nam đang cầm côn và gậy sắt…
-Nhưng hình như chỉ có chúng ta biết điều đấy thôi, bọn muốn bắt Cao Vũ vẫn chưa biết.
-Nếu…Jinjin là chủ của đám người…học trong trường này thì…thì tại sao khi anh ấy bị đánh…không ai tay? Jimin rụt rè, trong đầu cậu vẫn chưa thể tin nổi người đã sống cùng cậu lại là người đã từng hại Jungkook.
-Cậu nói đúng…Đó cũng là thứ mà tớ chưa có câu trả lời.
Gió thổi vào tóc Ja In,bay bay vào mắt cô…Cay Cay…Thế ra đâu là con người thật của Jinjin?
-Không dễ bắt tôi thế đâu! Cậu cười…cho hai tay vào túi quần…-Ông anh nghĩ Cao Vũ này sẽ ngoan ngoãn theo ông à? Đó đâu phải là tôi!
Người đứng bên cạnh Jinjin có vẻ hoảng hốt hẳn, ông ta nhìn xung quanh rồi ra lệnh cho bọn đàn em đang đứng ở bên.
-Bắt hắn đi,đừng để cho hắn lôi thôi nữa…
-Đại ca! Bọn em tới đây! Thêm hàng loạt chiếc xe con đen bóng lao đến.
Cả trường nhốn nháo hẳn lên,một số học sinh nữ ngồi khóc vì quá sợ…
-Người của Cao Vũ đến rồi! Ja In nói như hét…
-Tất nhiên! Anh Cao đã biết trước sau vụ việc bị Jungkook đánh ngày hôm qua thế nào anh ấy cũng bị lộ nên đã chuẩn bị trước. Thế nào?
-Là cậu!
Jimin quay lại,người vừa nói là cô gái có mái tóc sư tử học cùng lớp với cậu. Nhưng cô gái này…Hôm qua chính cô ta đã bảo Jimin vào ngăn Jungkook lại…
-Cô là người của Cao Vũ?
-Tất nhiên! Nói cho cậu biết luôn hai phần ba học sinh ở đây đều là người của anh ấy,nếu hôm qua không phải là Anh Cao không cho chúng tôi ngăn cản Jungkook, không thì không chừng hôm nay là ngày đưa tang của hắn cũng nên. Cô gái khiêu khích Ja In.
-Cô…
Từ những chiếc xe mới đến,số người của Jinjin tăng thêm nhiều lần.
-Là người của bang nào đấy Triệu Triệu? Một chàng trai trông khá bụi tiến lại gần cô gái có mái tóc sư tử.-Sao anh Cao lại bị lộ?
-Đường Mạc! hắn muốn trả thù!
-Đúng là điên rồ!
Chàng trai nhìn Jimin và Ja In vẻ dò xét.
-Anh nhận ra không?
-Hóa ra là cô ta à! Vị hôn thê của anh Cao!Thôi đi thôi!
-Hoặc là thả để đại ca ta đi…Hoặc là Đường Mạc các ngươi sẽ chỉ còn là quá khứ thôi! Nếu muốn có đường sống thì thả Anh Cao ra…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top