chap 13- kết thúc là bắt đầu

Không ai có thể biết được khi nào là kết thúc, khi nào là bắt đầu…
-Jimin! Em làm sao vậy? Vừa thấy cậu về, Hoseok đã chạy lại ngay bên cậu.
Nhưng Jimin đã cạn kiệt mọi sức lực, cậu ngẩng lên nhìn anh trong giây lát…và lịm đi trên vòng tay ấy…
-Jimin !Em sao rồi? Hoseok lo lắng.-Ai đã đánh em ra nông nỗi này?
Cậu im lặng, cho đến giờ phút này đây cậu vẫn không thể tin nổi người đánh cậu lại là Taehuyng -người bạn mà cậu yêu quý nhất, người mà cậu tin tưởng nhất.
Hoseok nhẹ nhàng lau mấy vết thương trên mặt cậu.Giờ đây, trước mặt anh,Jimin thật tội nghiệp…Và anh hận…hận bản thân vì đã để Jungkook đến với cậu…hận vì đã để người anh yêu phải khóc…
-Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhỉ? Jimin bất giác hỏi.
-22tháng 7!
-Em đã ngất đi lâu thế cơ à?
-Ừ! Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, dạo này trông không giống mèo ú nữa rồi!Anh cười,vuốt mấy sợi tóc phất phơ trước mạt hất qua một bên.
-Ơ!.. Jimin cau mày vẻ nghĩ ngợi… Có phải đêm nay là ngày diễn ra lễ đính ước phải không?
Hoseok nhìn cậu…trông cậu bây giờ rất bình thường,không có chút biểu hiện gì là đau khổ nhưng anh biết trái tim cậu đang vỡ tan…Anh vốn đã không định nhắc chuyện này nhưng cậu thì lại nhớ…
-Em sẽ đến dự…
-Có cần nhất thiết phải thế không? Đâu cần nhẫn tâm tới mức đó…
-Thế nhé! Jimin lảng tránh câu hỏi của anh-Sáng nay em phải đi làm.Thôi em đi đây!Nói rồi , cậu bước xuống giường.
Hoseok khẽ thở dài, lắc đầu bất lực…
Mùa thu nhưng quán kem vẫn đông khách. Mỗi mùa, quán lại được trang hoàng cho đẹp hơn, ánh sáng trong thật ấm áp…nó hòa vào cái sắc đỏ của thu…
Jimin bước vào thay đồng phục, cậu tới trễ nhưng những người ở đây không nói gì cả bởi họ biết cậu thân với ông chủ nên chả dại gì mà đụng vào.
-Chào cháu! Cháu không sao chứ?Là ông.Cậu ngẩng lên nhìn ông lão, mỉm cười thay cho câu trả lời,vài vết thâm hiện rõ trên khuôn mặt.
-Ta biêt hết mọi chuyện rồi.Thay mặt cho Aram ta xin lỗi cháu.Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên…nên..,
-Thôi cháu đi làm đây! Jimin ngắt lời ông, đi ra phía quầy kem.

-Ta xin lỗi! tha lỗi cho ta nhé!Ông khẽ nói một mình,có lẽ không đủ can đảm để nói với cậu.

-BÀn 3
-Bàn 5!
-Lên tầng 5 lấy ít bột kem đi Jimin!

1h chiều…
Jimin lau vội mấy giọt mồ hôi,ngồi xuống bàn ăn.Ông bưng khay thức ăn xuống ,đặt lên bàn.
-Ta ngồi đây được chứ?
Im lặng…
-Tối nay…Ông ngập ngừng…-Cháu có tới dự không?
-Có! Cháu sẽ đi!
-Cháu sẽ không sao chứ?

-Không …Hoặc ít nhất là chưa!

-Ồ!…Ồ! …Là là Jungkook!-một cô nhân viên la lên .Ngay sau đó là hàng chục ánh mắt đổ về phía cửa tiệm.
Không gian ngừng lại…
Cả cửa hàng kem như bị đông cứng…
Tại sao…luôn cố dặn lòng phải quên…mà khi anh xuất hiện…trái tim cậu lại nhói lên…
Ông đứng lên tiến về phía Jungkook. Aram đang hớn hở khoác tay anh…
Rất nhanh ,ông liếc mắt về phía Jimin đang ngồi. Cảm thấy Jungkook khó có thể nhận ra,ông mới mời anh vào.
-HÌnh như là Aram phải không?
-Đúng rồi! Cô ta thật đẹp!
-THế mới hợp với Jungkook chứ!

-Hai cháu đến đây có việc gì vậy? Ông hỏi.
-Đặt bánh kem cho bữa tiệc tối nay! Hôm nay rất quan trọng nên cháu muốn tự tay ông làm. Aram hào hứng-Hôm nay ,cháu và Jungkook đã đi rất nhiều nơi,rất vui! PHải không anh?
Jimin cắn chặt môi,cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức,nhưng lại không thể…CHỉ cần cậu đi ra sẽ thu hút sự chú ý của bao người trong đó có cả anh…
Bỗng điện thoại của cậu reo vang…-là của Hoseok! Cậu vội vàng tắt chuông,cúi mặt xuống…
Lại một cuộc nữa…TỪ chối…
Một cuộc nữa…
Jimin tắt nguồn điên thoại ném xuống bàn,có lsx Hoseok lo cho cậu nên mới gọi nhưng thật không đúng lúc .
-Thôi! Bọn cháu về đây! Tối nay không được quên đâu nhé ông! Aram kéo Jungkook đứng dậy.

-Cuối cùng cũng đã tìm được em!Lại một lần nữa, cả quán kem lại được phen ồn ào…
-Hoseok! Ôi ca sĩ Hoseok kìa!
-OA! TẠi sao anh ấy lại có mặt ở đây?
-Đẹp trai quá!
Hoseok xuất hiện ở ngưỡng cửa. TRán anh lấm tấm mồ hôi,anh cười tươi,không hề quan tâm đến xung quanh.BƯớc nhanh về phía Jimin.
Nhưng bao giờ cũng thế…Số phần luôn bắt anh phải tới sau một người.Cùng lúc ấy…Một cánh tay khác đã nắm chặt lấy tay cậu.
- Jimin !
Sự ấm áp ngọt ngào luôn chỉ tồn tại trong giây phút…
Thì ra từ lúc nãy giờ Jimin luôn ở bên anh mà anh lại không hề hay biết…
Jimin khẽ nhắm mắt…Cho thời gian trôi.NHững tiêng tích tắc từ chiếc đòng hồ vang lên …Tất cả nặng nề trôi qua…MỌi người nín thở chờ đợi một câu nói từ cậu…NHưng không…vẩn chỉ có sự im lặng…
-Em...vô tình quá….
Giọng Jungkook vang lên…
Nước mắt Jimin bất giác lăn dài….
Hết rồi…hết thật rồi …
-Tối nay tôi sẽ tới dự…
Bước nhanh ra xe che dấu bao giọt nước mắt đang đua nhau rơi…
…Ngàn lần chúc anh hạnh phúc….
Không gian dường như chỉ còn lại Jungkook …
Sự cô độc mang đến cho anh vẻ đẹp đến lùng…
Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay giữa anh và cậu chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Tất cả không đủ để cậu tha thứ cho anh?…
….
Chiều dần buông trên thành phố…

-Em không sao chứ? Hoseok nắm chặt tay Jimin lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu,tựa nhẹ vào người anh.
-Em yên tâm,sẽ luôn có anh ở bên em. Hoseok mỉm cười.
-Anh hát em nghe đi!

-Phía bên tập đoàn có gọi anh,có lẽ em phải đến buổi đính ước một mình rồi,sẽ không sao chứ?
Gió như phả vào …Lạnh hơn…vài sợi tóc bay bay trong gió…
-Thế cũng được…Có tiếng thở dài nhẹ…-Tất cả đều sẽ không thể thay đổi được gì nữa cả….
Có lẽ bằng lòng với hiện tại sẽ đem lại cảm giác thanh bình hơn…

-Jungkook vẫn không thể nào quên cậu ta! Aram hét toáng lên, lấy mấy cái gối ném vào một xó.-Không thể như thế được…TÔI…YÊU JUNGKOOK ! không ai có thể dành lấy từ tay tôi.Tiếng Aram gằn mạnh,như có thể bật ra khỏi ánh ráng chiều.-Taehuyng! Cậu phải có cách nào đó chứ?Nếu cậu chịu giúp tôi lần cuối này thì tôi sẽ …
Phía bên kia giường,một ánh mắt sáng lên kì quặc và…gớm ghiếc…
-Cậu đã đắc tội với Jungkook.Cậu biết đấy…công ty bố cậu khó lòng mà được yên…trừ khi…là tôi ra tay giúp…
-Còn không? Taehuyng cười lạt.
-Hãy nghe tôi đi,cậu đã bước lên thuyền rồi cẩn thận kẻo ngã đấy! Thực ra,tôi đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần cậu lo giúp tôi thôi…
Lọ hoa trên tay Aram bỗng rơi xuống đat,vỡ tan tành…
-Đây là cách cuối cùng…cuộc tình đó sẽ tan …như thủy tinh này thôi…

-Không được!…
-Cậu cứ việc không làm nếu như muốn sự nghiệp của ba mẹ cậu đổ ra biển…Thôi! Tôi đi đây,tôi còn phải chuẩn bị cho buổi đính ước…
Mái tóc dài lẩn sau những tấm rèm lụa…
-Nhớ nhé! Hoặc Hoseok hoặc ba mẹ cậu!
….
Thành phố đã lên đèn …
Xung quanh nhà thờ ,khách tới dự rất đông.Toàn những kẻ có máu mặt trong thành phố, lấp lánh, sáng trưng trong những chiếc đầm dài. Những chiếc xe sang trọng đậu kín cả một góc.
Người được chờ đợi trong đêm nay chính là Aram và Jungkook,cả hai vẫn chưa xuất hiện.Cánh báo chí đã trực sẵn ở sảnh đường nhằm hi vọng sỗ báo của mình sẽ giật tít bán chạy trong ngày mai.
Jimin đến khi khách đã khá đông đủ.Chỉ riêng cái việc bước xuống từ taxi đã khiến bao nhiêu người chỉ trỏ.Tại sao trong một buổi lễ trang trọng như thế này lại có một kẻ khố rách áo ôm như vậy xuất hiện?
-Ta ở đây ! Jimin!Ông cầm li vang vẫy vẫy ra hiệu.-Cám ơn vì cháu đã đến dự! Buổi lễ gần bắt đầu rồi!
Một tiếng chuông ngân dài…MỌi người tập trung đi vào sảnh…
Từ ngoài kia…đám phóng viên đua nhau bấm máy…ánh sáng cứ chớp lia lịa…
-Họ đến rồi!
-Aram và Jungkook đã xuất hiện!
-Aram! Cô có cảm thấy mình hạnh phúc khi được sánh đôi bên Jungkook không?
-Aram! Cô đã chuẩn bị lâu cho ngày hôm nay rồi phải không?
-Aram…
-Jungkook  …
Tất cả rộ lên như một cơn triều thần…rồi chợt lặng đi trước hai con người bước ra từ chiếc xe…
Đẹp…thanh khiết…đáng sợ…
…Sửng sốt…
Aram khoác tay Jungkook bước vào trước sự ngưỡm mộ của bao nhiêu người. Trong chiếc đầm trắng , cô đẹp lung linh như một thiên thần,sánh bên là một vị thần đáng kiêu ngạo. Ánh đèn dường như chỉ dành riêng cho hai người .
Tất cả vụt qua…nhòe đi trong mắt Jimin rất nhanh…
Cả ánh mắt của Jungkook …
Lướt qua…xót xa…căm hận…
Cậu mỉm cười…
Nước mắt thấm vào …mằn mặn…
Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc…
Trên đường,một chiếc xe lao vút đi trong đêm.
-Có chắc ở đó không?
-Chắc! Cậu chủ đã bảo là cậu ta ngồi xe biển số này mà!
“R.Ầ.M”

Từ trên sảnh đường, chẳng khó gì để nhận ra cậu trai lạc lõng giữa dòng người,tay cầm vang,treo lắc ,nhẫn và kim cương này…
Tiếng nhạc điện thoại vang lên…
1s…2s…3s…
-Cho tôi đến bệnh viện X! Tiếng hét lớn của một ai đó…nhưng không ai để ý…
“Theo tin mới nhất,cách đây 10’,khoảng vào lúc 20h tối nay,tại đường đến nhà thờ NI đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông,nạn nhân chính là ca sĩ Hoseok, hiện anh đã ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện gần nhất.Cảnh sát đang khoanh vùng để tìm ra nguyên nhân.”Từ chiếc màn hình trên tường, những hình ảnh mới nhất về vụ tai nạn được công bố.
Jungkook cau mày , anh quay xuống thì Jimin đã đi rồi,cả sảnh đường lại nhao nhao lên…
-Tin động trời!!!!
Anh gọi ông ta lại thì thầm điều gì đó.
-Không thể được! Chắc chắn là hắn ta đã cố ý làm vậy…Mười năm rồi hắn vẫn còn nhớ…thật không thể ngờ…Nhưng không vì thế mà hoãn buổi đính ước lại được…

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng,lại một lần nữa cậu lại phải ngồi trước nơi này…nhưng một mình…
Đáng sợ…và lạnh hơn nhiều…
Jimin chắp tay lại nguyện cầu…một linh cảm chẳng lành …
Run…sợ…

Cánh nhà báo chẳng mấy chốc ùa tới,các fan cũng lũ lượt đổ xô tới bệnh viện,la khóc om sòm…
Vài phút sau thì vệ sĩ bên phía JK cũng xuất hiện, đuổi phóng viên và fan ra ngoài khu vực cấp cứu. Bệnh viên trở nên ồn ào hơn bao giờ hết,càng lúc vệ sĩ kéo đến càng đong nhưng dường như không xuể so với lực lượng fan có một không hai kia.
Tất cả bón họ-không ai muốn rời đi nửa bước.
Tiếng la hét…dọa nạt…nức nở…đau đầu nhức óc…
-CÒn người này! Sao lại ngồi đây?Đi ra! Một chàng trai từ đám vệ sĩ tiến lại,kéo cậu xềnh xệch ra đám đong đang nhốn nháo ngoài kia.
-Tôi…Tôi là em trai của…Hoseok! Jimin cố trụ lại.
-Các cậu..ai cũng thế cả…tưởng tôi sẽ tin sao? Sao cậu không nói cậu là vợ của anh ấy luôn đi!
-Thả tay tôi ra..Tôi là…thật mà…xin anh cho tôi ở lại…!
Chàng trai kia vẫn thản nhiên như không nghe thấy…
Bất lực…Mọi chuyện xảy ra đều bất ngờ…Chóng vánh…đau khổ…
Mệt mỏi…Cậu khụy xuống bên chân người vệ sĩ…Ánh đèn phong cấp cứu vẫn sáng.
Đừng sáng nữa…
-Cái người này…
-Thả tay cậu ấy ra đi!
-Chủ tịch…Giờ này…Chẳng phải buổi lễ…
Jungkook gật đầu ra hiệu cho anh nhân viên ra phía ngoài,bước lại bên cậu.
Hơn ai hết,anh muốn là người ở bên cậu trong giây phút này.
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài,choàng lên vai cậu,rồi ngồi xuống.

-CHuyện này là thế nào? Taehuyng! Tại sao chỉ có Hoseok còn thằng đó vẫn sống sờ sờ ra đấy? Aram trợn trừng mắt, đay nghiến.
Cậu trai đứng cạnh gục đầu nức nở.
-Em sai rồi Hoseok! Tớ sai rồi Jimin!Tớ xin lỗi!
-Cậu còn phá hỏng cả buổi lễ đính ước nữa! Nhớ đấy! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Bệnh viện X…2h sáng.
Cửa phòng cấp cứu bật mở…
Gió lạnh…tê tái…
-Bác sĩ! Anh tôi sao rồi ạ? Jimin chạy đến…hoảng hốt…vẻ mặt sợ hãi …
Vị bác sĩ im lặng…
Bờ vai cậu bất giác run lên…
Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của những bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Bác sĩ tháo đôi găng tay mệt mỏi đi thẳng .
Hoseok nằm đó trên giường bệnh…
Hoseok đã mãi mãi rời xa cậu…
Nếu chết để quên được em…tôi xin được chết…
Nếu chết để không thấy em khóc…không thấy em khổ đau…tôi chết sẽ nhẹ nhõm hơn….
Tình yêu đó…chết cũng cam…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin