chap 1 - Gặp mặt

Một vài tia nắng len lỏi làm Jimin bừng tỉnh giấc,nhành hoa đỗ quyên khẽ đung đưa theo gió.Cậu vươn vai, uể oải lắc lắc thân mình.
-Em dậy rồi àh? Hiseok nhìn có vẻ bơ phờ vì cả đêm phải thức cùng ba trong bệnh viện-Thôi!Chuẩn bị đi rồi đi học.
Chả là ba Jimin bị tai nạn,một cậu thanh niên nào đó say xỉn đã đụng phải ba cậu làm ông bị thương,đã thế ba cậu còn tha cho hắn ta đi nữa chứ.Đúng là thời đại này thấy người hiền thì lợi dụng mà!
-Ba có sao không anh? Jimin lo lắng.
Thoáng chút ngập ngừng rồi Hoseok mỉm cười.
-Không có gì nghiêm trọng lắm đâu.Mà… em có định đi học không đấy?Làm ơn nhanh nhanh lên đi cậu hai ạ.
Ngồi sau xe anh,bất chợt Jimin thấy thương anh quá,vốn dĩ nhà cậu đã không khá giả gì cho lắm, bây giờ ba lại bị tai nạn,một mình anh phải lo cho cậu,cho ba,và cho cả tiền viện phí nữa.Vậy mà cậu lại chẳng biết làm gì để giúp anh cả.
Gió sớm mai lùa vào mát rượi…
-Cho em xuống nhanh lên,người ta nhìn thấy bây giờ! Jimin giật mình ,mải suy nghĩ cậu quên mất là đã gần tới trường.18 năm qua,chưa bao giờ cậu để Hoseok chở cậu vào tận trong trường.
Hoseok là “bạch mã hoàng tử”của nơi này,anh học giỏi,sở hữu một nụ cười “chết người” và cũng gánh luôn biệt danh”sát gái”.
Còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại.Đã lâu lắm rồi…
-Tớ và Hiseok  là anh em với nhau đó! Jimin tranh cãi với bọn bạn.-Thật mà!
-Ha…Ha…Ha!Thật là nực cười.Mày bảo sao?Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Cả một nhóm vây lấy cậu, cười nhạo,trêu chọc cậu…
Người ta nói đúng,ám ảnh tuổi thơ là thứ khiến người ta không thể nào gạt bỏ ra khỏi đầu được.
-Jimin ! Mày lại bắt Hoseok thả đi bộ àh? Taehuyng đứng ở bực cửa lớp nhìn bộ dáng thất thểu của Jimin lo lắng hỏi.-Tớ nói rồi mà cậu không nghe,cứ công khai đi,khiếp!Anh em chứ phải người yêu đâu mà sợ.Chỉ tại mày làm quá lên thôi!
-Phải như tớ cậu mới hiểu được.thôi vào lớp đi! Jimin giục.
- Cái đồ sướng mà không biết hưởng,tớ thì trông mỏi mắt cũng không có được ông anh như thế.
-À! Jimin đột nhiên quay lại
-Lát nữa tớ sẽ đi xin việc làm thêm để có thêm tiền cho ba tớ.Cậu thở dài buồn bã-Chứ để một mình anh ấy xoay xở tớ thấy tội nghiệp Hoseok lắm!
-Tớ cùng đi với nhé! Taehuyng sung sướng hét lên.-Tớ mong được đi làm thêm từ lâu lắm rồi.Tớ sẽ đi với cậu!Vui quá đi mất!Khác hẳn với cái vẻ mặt ỉu xìu của Jimin , Taehuyng lại nhảy chân sáo đi vào trong lớp.
-Taehuyng !Cậu…Cậu…
Con người ta thật lạ, giàu có,sung túc lại chẳng muốn hưởng mà cứ toàn lao đầu vào để kiếm công việc. Taehuyng là con trai cưng duy nhất của giàm đốc công ty giải trí khá có danh tiếng ở nơi này.
Trời về chiều thật mát,nắng vàng nhẹ rắc cuối bầu trời. Jimin và Taehuyng đi đến cửa hàng kem”sweet love”-nơi mà hai người dự định sẽ vào đó làm việc. Jimin đã tìm thấy công việc này khi đọc tờ rơi tuyển nhân viên trên đường đi học về.
Dù chỉ bán kem thôi nhưng nó thật lớn so với trí tưởng tượng của cậu.
Chủ tiệm là một ông lão đã ngoài 50,có lẽ cũng bằng tuổi ba Jimin .Thấy hai cậu,ông bỏ cặp kính ra nhìn một lúc rồi quay đi không nói câu gì.Đúng là một người kì lạ!
Những người phục vụ nơi này đều là những mỹ nam,mỹ nữ thời đại.Họ quả thật đều rất đẹp trong không gian lộng lẫy này.
Phải đợi đến một lúc sau một người phụ nữ tuổi trung niên mới bước ra từ phòng ông lão kì lạ lúc nãy.
-Cậu nào là Taehuyng ,sẽ ở lại đây làm phục vụ cho khách.Còn cậu, cậu là Jimin phải không?Cậu sẽ theo tôi vào bếp phụ giúp trong đó nhé!Thôi nào,chúng ta sẽ bắt đầu công việc từ ngay hôm nay.Hai cậu gặp khó khăn gì thì hỏi mọi người nhé!

Ngày làm việc đầu tiên nhanh chóng trôi qua,vì là ngày đầu nên chủ yếu chỉ là làm quen công viêc,không mấy nặng nhọc.
-Sao hôm nay em về muộn vậy?Anh thấy lớp em hình như về lâu lắm rồi mà! Hoseok đứng đợi Jimin trước cửa,vẻ mặt có vẻ khó hiểu.
-Em…Em…À mà thôi!Em chỉ đi chơi với bọn bạn, đi với Taehuyng đó,anh đừng lo. Jimin định nói cho anh biết việc cậu đi làm thêm nhưng lại thôi vì sợ anh lo lắng.
-Sao lại còn đứng đấy,để anh mày chết đói bây giờ.Vào nấu ăn đi rồi còn đi thăm ba nữa.

-Jimin ! Jimin ! Vừa bước vào đến cửa lớp đã thấy Taehuyng thấp thỏm trước cửa.
-Gì thế cậu?
- Thế cậu chưa nghe tin gì à? Đúng là chán cậu quá! Taehuyng lắc đầu ngán ngẩm.
- Thì tớ cũng mới đến,nhưng cậu không nghe anh cậu nói gì àh? Cả trường đang đồn ầm lên chuyện anh Hoseok với Chammin đang là người yêu của nhau. Taehuyng nói như hét lên.
-Thì sao? Chammin là hot boy trường này,anh tớ mà yêu cậu ấy cũng có gì lạ đâu.Nhưng tớ cũng không nghe thấy anh ấy nói gì cả. Jimin tỉnh bơ.
-Nhưng mà…Mà tớ nghe nói cậu ấy không phải là người tốt đâu.Chợt Taehuyng ngẩng đầu lên
-Ủa! Gì mà rầm rộ thế nhỉ?Đi,đi xem nào!
Sân trường vốn đã sôi động nay như dậy sóng hơn nữa. Tất cả chỉ vì trên sân trường,anh trai Jimin và Chammin đang đi bên nhau,họ đẹp đôi đến kì lạ. Nắng như chìm lại đằng sau.
-Thôi mặc bọn họ đi! Chuẩn bị vào học rồi! Vào lớp thôi. Jimin giục.
Cửa hàng kem “sweet love”,2pm.
-Êh! Jimin cậu nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của Taehuyng ,một chàng trai ngồi bàn số 5,cạnh chiếc cửa sổ đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài.
-Đẹp không? Mà tớ thấy quen lắm nhé….Ai nhỉ? Công nhận là rất đẹp mà lại.
-Ừh! Jimin phì cười vì cái bản mặt”dê con ngơ ngác”của Taehuyng.
-Lát nữa, cậu ra phục vụ bàn đó thì tha hồ mà nhìn “cận cảnh”. Thôi,tớ vào rửa hết chồng bát đĩa ,còn cả lau chùi cửa hàng nữa.Ôi!Cái cuộc đời này!

Chiều..4.30PM
Ông chủ giao Jimin phải lau chùi cửa hàng, quán kem này rộng mênh mông mà chỉ mỗi mình cậu, đến chết mất.
Đinh mệnh là thứ không ai có thể đoán trước.
Định mệnh đôi khi sẽ cho ta hạnh phúc và cũng dễ mang lại niềm đau.
-Xin lỗi!Thật lòng tôi xin lỗi! Trong lúc lau chùi, Jimin vô tình làm đổ tách café của chàng trai ngồi bàn số 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin