2

Hello mụi người, mấy bà nghỉ hè hết chưa á? Bnhi vừa thi xong giờ ngồi thấp thỏm đợi điểm nèk. Đọc zui zẻ🥲

- Cho em đi với.

- Không được đâu Gellert...anh về sớm thôi mà.

- Không cho đâu! Ở nhà với em.

Thằng nhóc 7 tuổi đầu bạch kim bám chặt lấy chân Albus mà cứng đầu nhất quyết không cho cậu rời đi.

Gellert là cháu trai của người dì hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, cu cậu có vẻ rất mến Albus nhà bên, trong kì nghỉ hè hằng ngày đều chạy qua chơi đùa cùng cậu đôi lúc còn ăn dầm nằm dề ở nhà người ta cả ngày. Như một cái đuôi nhỏ vậy, lúc nào cũng dính khư khư lấy Albus không chịu tha nửa bước.

Nhưng điều tồi tệ nhất đối với Gellert cũng đã ập đến, điều làm cậu lo lắng cả mấy tuần nay - Kì nghỉ hè đã kết thúc. Điều đó nghĩa là Albus giờ đây phải đi học lại và không còn ở nhà bày trò cùng cậu nữa, quả là một ác mộng đối với Gellert.

- Thả ra! Gellert, anh sẽ về sớm mà.

- Không không không! Cho em đi cùng hoặc là em không cho anh đi.

Dì Bathilda kế bên cũng bối rối với thằng cháu cứng đầu của mình.

- Gellert!

Dì Bathilda nhanh chóng gỡ nhóc con đang bướng bỉnh kia ra khỏi chân của Albus, khiến cậu nhỏ vì thế mà càng náo loạn hơn.

- Thả con ra! Không mà.

Gellert ra sức vùng vẫy trong vô vọng, giương ánh nhìn đáng thương đang trực trào nước mắt ra nhìn Albus van xin khiến Albus chững lại, không nỡ rời bỏ cún con của mình.

- Thôi anh đi nhé Gel, đến nơi anh sẽ gửi cú cho em thường xuyên mà.

- Kh..hông mà...ư ...hư..

Thôi xong rồi, cún con của cậu khóc òa lên rồi, Albus phải mau đi thôi nếu không thì sợ dì Bathilda không giữ nổi cái thằng nhóc đang vùng vẫy điên cuồng trên tay.

Xoa xoa mái đầu bạch kim của Gellert lần cuối, Albus nhanh chóng rời đi. Để lại một thằng nhóc gào khóc trong vô vọng.

- Ư...hư..Albuss..a...

Dì Bathilda cũng đã thấm mệt vì thằng oắt con này nên đành buông tay thả cậu xuống.

Vừa mới buông tay, cả người Gellert như xụi lơ, cậu nằm dài xuống sàn nhà mà làm mình làm mẩy, khóc la um xùm.

- AAAA! ALBUS! AI CHO ANH ĐI! Ư...HƯ...KH...KHÔNG CHỊU ĐÂU!

- Thôi mà Gellert, Albus sẽ sớm gửi cú cho con mà.

- Al...Albus...

Bao nhiêu lời vỗ về cũng không làm nhóc con này nín được nên dì Bathilda đành phải gửi cú cho Albus, kể cậu nghe về tình hình của Gellert, nhắc cậu nhanh gửi cú về cho thằng nhỏ này bớt náo.

Suốt đêm hôm đó Gellert tự nhốt mình trong phòng, dù cho có gọi gấp mấy cu cậu cũng chả thèm đoái hoài nên dì Bathilda đành bất lực mà rút lui vậy. Thằng nhóc này mới tí tuổi đã vô cùng cứng đầu, chẳng ai bảo được chỉ trừ một người nào đó.


12 giờ đêm, trong phòng Gellert.

Ngồi trước bàn học, Gellert đang cắm cuối vào viết một thứ gì đó, hóa ra là thư gửi cho Albus, mới xa có chút xíu mà đối với nhóc con này cứ như cả thế kỉ rồi.

Đêm khuya thanh vắng, có một cậu nhóc mặt mũi tèm lem, mắt đỏ hoe vì khóc đang hí hoáy viết từng con chữ vô cùng đáng thương.

Nhanh chóng hoàn thành bức thư, cậu vụng về buộc nó vào chân con cú màu nâu sẫm rồi phóng thẳng lên giường úp mặt vào gối.

Gellert không tài nào ngủ được vì đau đáu chờ hồi âm của ai đó.

5 giờ sáng.

Gellert đã dậy từ sớm, mau chóng nhảy xuống giường, vọt về phía cửa sổ với vẻ mặt mong chờ một thứ gì đó. Mà có lẽ cậu không tìm thấy thứ đó rồi.

Cả sáng hôm đó Gellert cứ lầm lì chẳng chịu hé răng nói một lời mặc cho dì Bathilda đã rất cố gắng để bắt chuyện.

Ngoại trừ lúc ăn sáng, thời gian còn lại của cậu đều dành để nhốt mình trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi cạnh cửa sổ.

* Cộc *

Tiếng động phía cửa sổ làm Gellert gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, con cú của cậu đã quay về cùng với lá thư hồi âm và một cái túi nhỏ đựng gì đó.

Gấp gáp mở cửa sổ ra lôi đầu con cú vào, Gellert mừng rỡ gỡ nhanh lá thư ra rồi phi thằng lên giường đọc.

" Gửi Gellert

Dì Bathilda mách anh em không ngoan rồi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Anh vừa mới đến nơi thôi, nhớ Gellert nhiều lắmm.

Nhớ ngoan ngoãn và vâng lời dì, anh sẽ mua quà về cho. Cần gì cứ gửi cú cho anh, gửi lúc nào cũng được hết. Còn quậy nữa là anh đi luôn đấy, lêu lêu."

Đọc đến câu cuối, Gellert bỗng lo sợ, nhanh chóng vọt tới bàn học viết vội một lá thư ăn năn hối lỗi với Albus. Thằng nhỏ lo sợ Albus bỏ đi thật.

" Gửi Albus

Em đâu có quậy gì đâu...đúng là có một chút, nhưng chỉ quậy một chút thôi, em hứa sẽ ngoan mà.

Anh nhớ gửi cú cho em thường xuyên vào đấy, với lại hồi âm cho em nhanh lên nữa chứ... hay là do con cú bay chậm quá nhỉ? Thôi sao cũng được, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, học nhanh nhanh rồi về với em."

Đặt bút xuống, Gellert mới để ý thấy cái túi nhỏ ban nãy được đính kèm với lá thư mà cậu chưa mở, tò mò nhặt lên rồi mở ra.

- Hmm? Kẹo chanh.

À đúng rồi, kẹo chanh là món ưa thích của Albus mà. Suốt mùa hè qua lúc nào gặp Albus cũng cho cậu kẹo chanh. Trên người anh lúc nào cũng có kẹo ngọt, trẻ con hết sức.

Bóc một cục bỏ vào miệng, Gellert chống cằm, lạc vào suy nghĩ nào đó mãi cho đến khi con cú kế bên cậu rúc lên một tiếng mất kiên nhẫn.

- Chậc.

Gellert chẹp miệng, cau có liếc con cú ồn ào kia vì đã phá hỏng sự yên tĩnh của cậu. Quăng cho nó một cục kẹo chanh rồi cột lá thư mới viết vào chân con cú, kèm thêm một lời căn dặn:

- Bay cho nhanh vào.

Rồi túm đầu con cú quăng ra cửa sổ, tâm trạng cậu cũng phấn khởi lên hẳn, đã chịu ra khỏi phòng, nói chuyện với dì Bathilda vô cùng vui vẻ.

Suốt mấy tháng trời sau đó, công việc hằng ngày của cậu chỉ là viết thư, viết thư và viết thư, lúc thì chỉ gửi thư, lúc thì còn gửi thêm cả kẹo, bánh dì Bathilda làm.

Có lẽ người đau khổ nhất trong mấy tháng qua không phải là Gellert mà là người bạn nhỏ màu nâu sẫm kia. Thư gì mà gửi lắm thế không biết! Đã vậy còn thêm kẹo bánh hai bên gửi qua lại, chỉ sợ con cú tội nghiệp gãy cánh giữa đường luôn.

Hogwarts - 11 giờ đêm.

- Albussss, thư của cậu nữa này.

Bạn cùng phòng vươn vai, thẩy nhanh lá thư về phía Albus.

Chộp lấy lá thư, Albus đọc một lúc rồi bắt đầu viết lại gì đó. Không tránh khỏi tò mò, anh bạn cùng phòng kia bắt đầu tiến lại phía sau cậu.

Albus có vẻ say mê viết đến nỗi chẳng để ý phía sau lưng có ai, mãi đến khi người kia lên tiếng.

- Này, Albus.

Thiếu niên tóc đỏ như giật bắn mình.

- H...hả?

- Nói thật đi, cậu có bồ rồi phải không?

Người kia mỉm cười với vẻ mặt đắc chí.

- G..gì cơ? Đâu có.

- Thôi không phải giấu, dạo này thấy cậu suốt ngày viết thư cho ai đó, thi thoảng còn nhận được bánh kẹo nữa nhỉ? Mình mù chắc?

- Kh...không có thật mà, cậu hiểu lầm rồi. Th...thôi trễ rồi đi ngủ đi.

Nói rồi cậu buộc nhanh lá thư vào chân con cú rồi tắt đèn lên giường ngủ.

À, còn một tuần nữa là đến hè rồi.

Tích tắc thế mà bảy ngày ấy cũng gần trôi qua, Albus đang trên chuyến tàu về nhà sau một năm học mệt mỏi với thằng nhóc kia.

Trong lúc đó, từ cửa sổ căn nhà dì Bathilda có một cậu nhóc tóc vàng đang ngồi trong ngóng ra trước sân nhà chờ đợi ai đó.

1 phút.

10 phút.

Nửa tiếng.

2 tiếng.

Aizz, sao thời gian hôm nay trôi chậm vậy ta. Gellert thở dài, tựa đầu vào cửa sổ nghịch nghịch mấy sợi tóc bạch kim của mình, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

...

...

...

- Anh Albus!

Tiếng Ariana vọng ra ngoài làm Gellert như được đánh thức, cậu nhảy xuống ghế rồi chạy vọt ra ngoài.

- Ariana vẫn khỏe chứ? Aberforth ở nhà có chọc em không?

- Xì, làm gì có chuyện đó.

Aberforth lên tiếng, đứng chống nạnh kế bên cùng con dê của mình.

- Anh vào nhà gặp mẹ đi Albus.

Ariana kéo tay anh đi nhưng Albus khựng lại.

- Thôi, em với Aber vào trước đi, anh qua thăm dì Bathilda một lát.

- Được.

Sau khi Aberforth và Ariana đã quay đi, từ xa xa đã có một người nào đó đứng đợi màn chào hỏi kia kết thúc từ bao giờ.

Gellert phóng tới bám chặt lấy Albus như một cún con.

- Nhớ anh không hảaa?

Gellert chỉ im lặng ôm chặt lấy Albus, có vẻ như sắp khóc rồi...

- Gellert, sao lại khóc, anh về không vui à.

Gellert lắc đầu lia lịa, ôm lấy cổ Albus chặt hơn.

Xoa xoa mái đầu của Gellert, cậu nhớ anh đến vậy sao?

- Haiz, anh đi lâu vậy mới về mà Gellert có vẻ không vui vẻ gì cả, chắc phải đi tiếp th...

- Không!

Ngắt lời, Gellert ngước lên nhìn anh với khuôn mặt tèm lem nước mắt giận dữ.

- Anh đùa thôi mà, thôi về nhà nhé?

Albus bật cười trước vẻ mặt của cậu, đưa tay lau nước mắt cho Gellert.

- Sao vậy? Giận an...

*Chụt*

Nhóc con đáo để tranh thủ thật...

-  Hừ, ai bảo anh bỏ em. Tối nay qua phòng em ngủ đi, được không?

- H...hả, được được, đợi anh về nhà cất đồ một lát.

- Để em giúp anh.

Nói rồi Gellert nhảy xuống khỏi người Albus, tham lam xách một chồng sách vở đủ loại của Albus.

- Nặng lắm đó Gel, để a...

- Em sách được.

Nói vậy thôi chứ nhóc con này cũng mệt muốn chết luôn rồi, nào là sách rồi chai lọ đủ thứ chả biết anh mang về làm gì.

Tối hôm đó.

Có hai con người như muốn dính chặt vào nhau trên chiếc giường nhỏ có phần chật chội.

- Gellert ở nhà có ngoan không đấy?

- Có mà, em lúc nào chả ngoan.

Albus vuốt ve mái đầu bạch kim kế bên mình, nhóc con bên cạnh ôm chặt anh như thể sợ anh trốn thoát thêm lần nữa vậy.

Cả hai cùng nhau nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng Gellert cũng thấm mệt, chìm vào giấc ngủ rồi mà vẫn ôm anh chặt cứng không rời.

Albus lặng lẽ quan sát cún con của anh. Qua ánh trăng sáng len lỏi lọt vào khe cửa được khép hờ, chà, thằng nhóc này cũng đẹp trai lắm ấy chứ, mà chỉ mỗi tội cứng đầu, ương bướng chẳng ai bảo được.

Bỗng trong lòng Albus dâng trào một nỗi lo lắng về mùa hè năm nay, Gellert có lẽ như đã học được bài học từ lần trước, không biết sau khi mùa hè này kết thúc cậu có chịu để cho anh đi dễ dàng vậy nữa không.

- Haiz.

Bất lực thở dài, Albus nghiêng người ôm chặt thằng nhóc phiền phức kia vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Fact: Tính ra Bnhi bắt đầu viết cái nì hơn cả tháng trước rùi mà cái tự nhiên ôn thi nên giờ mới xong😀 , đồ luoibiengg.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top