1
* Cộc cộc cộc.*
" Albusss! Con ra mở cửa giúp mẹ nhé, mẹ đang bận tay."
" Vâng, con xuống liền."
* Cạch.*
" Chào dì, dì là..."
" Dì là Bathilda Bagshot, hàng xóm vừa chuyển đến cạnh nhà con đấy. Liệu có phiền nếu dì muốn mời gia đình con qua dùng trà vào chiều mai coi như làm quen?"
" Vâng tuyệt lắm ạ ! "
" Tốt quá, dì cũng có một đứa cháu trai trạc tuổi cháu. Chắc hai đứa sẽ thích nhau đó !"
" Vậy ạ ? Chắc chắn con sẽ đến."
" Tuyệt lắm, vậy hẹn gặp lại nhé."
" Vâng."
Albus nhẹ nhàng đóng cửa lại, tính cậu rất hòa nhã và điềm đạm. Trái ngược hoàn toàn với em trai cậu - Aberforth, thằng em trai ngang ngược nóng tính.
" Ai vậy anh Albus?"
" Hàng xóm mới của chúng ta, dì có mời gia đình mình cùng sang uống trà chào hỏi đó. Dì bảo còn có một cháu trai trạc tuổi anh nữa."
" Vậy sao con trai? Nhưng ba thì bận việc rồi, mẹ cần phải ở nhà chăm Ariana. Hay con cùng Aberforth đi thôi nhỉ."
" Không ! Con không đi đâu."
" Sao vậy Aberforth?"
" Ở đó có một tên tóc vàng khè, nhìn thôi đã không ưa nổi ! Thà ở nhà chơi với dê còn hơn."
" Aberforth... biết đâu người ta là người tốt đó."
" Thôi nào anh Albus, nhìn mặt mũi hắn đã thấy chả ưa nổi ! Thôi anh đi một mình đi."
" Được thôi, tùy em vậy."
...
Chiều hôm sau, Albus ăn mặc gọn gàng nhanh chóng tạm biệt gia đình để sang nhà dì Bathilda như đã hẹn. Vì ban nãy cậu mải mê đọc sách nên suýt nữa đã quên giờ hẹn.
*Cốc cốc.*
" Ôi chào Albus, con mau vào đi. Gia đình con có việc bận sao? "
" Vâng ạ, họ bận nên không đi được, con rất tiếc."
" Không sao, con ngồi đi, để dì pha trà rồi kêu thằng Gellert xuống."
" Vâng ạ con cảm ơn dì."
" Gellert ! Xuống đây nào."
Có thể nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ phía cầu thang, anh chàng này có vẻ khá năng động.
" Sao vậy dì?"
" Kia là Albus Dumbledore, hàng xóm mới của chúng ta đấy."
Albus quan sát người con trai mới chạy xuống. Đôi mắt anh ta sở hữu hai màu riêng biệt, một bên là màu xám nhạt lạnh lẽo, bên còn lại thì đen sâu thăm thẳm. Mái tóc vàng bạch kim trông có vẻ mềm mại nhưng đã bị rối tung lên chẳng biết vì sao. Dáng người cao lớn, có thật là người này chỉ trạc tuổi cậu không? Gellert cao hơn cậu hẳn một cái đầu lận đấy và nhìn tổng thể thì có vẻ trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
" Ồ xin chào. Tôi là Gellert Grindelwald, rất vui được gặp cậu."
" Vâng, tôi là Albus Dumbledore, rất hân hạnh được gặp anh."
" Hai đứa nói chuyện với nhau nhé, dì đi chuẩn bị một số thứ cho bữa tối."
" Vâng thưa dì."
Đôi mắt đặc biệt của Gellert cũng lướt nhìn cậu con trai kia. Mái tóc đỏ nâu có vẻ mềm mại được chải chuốt kĩ lưỡng, đôi mắt như biển xanh trong trẻo ngây thơ hiền hậu, dáng người hơi thấp hơn anh một xíu... à không, nhiều xíu luôn ấy chứ nhưng rất nhanh nhẹn uyển chuyển.
" Hmm... cậu muốn lên phòng tôi nói chuyện cho yên tĩnh không?"
" Được sao? Tất nhiên rồi!"
Gellert dẫn Albus đi lên phòng mình, đường lên phòng hôm nay sao đẹp quá. Đôi mắt trong trẻo của cậu nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nhà dì Bathilda có rất nhiều sách ở hầu hết khắp mọi nơi trong nhà, điều này làm Albus thích thú.
" Woaa, đây là phòng anh sao? Trông rất thoải mái đó, anh cũng thích đọc sách hả?"
" Tất nhiên rồi, mà cậu học trường nào thế? Cậu bao nhiêu tuổi?"
" Tôi vừa tốt nghiệp ở Hogwarts, năm nay 18 tuổi."
" Oh vậy phải gọi cậu là anh rồi, em vừa bị đuổi học ở Dumstrang, năm nay 16 tuổi."
" Ồ, 16 tuổi mà em lớn thế làm anh tưởng nhầm, mà..."
" Tại sao bị đuổi học phải không? Chỉ là vài thử nghiệm phép thuật của em gây ra một số hậu quả nhỏ thôi."
Nói rồi Gellert ngã mình xuống chiếc giường bừa bộn của anh ta. Albus kéo ghế ngồi xuống cạnh một cái bàn rồi xem xét vài quyển sách. Bỗng sự chú ý của cậu chuyển hướng sang một cái hộp màu nâu gỗ, trông có vẻ vô hại nên cậu thử mở nắp nó ra.
" Wooaaa Gellert ! Em cũng thích giọt chanh sao?"
Albus nói với giọng phấn khích, như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Gellert có thể nhận ra sự vui sướng trong nét mặt của cậu.
" Cũng không thích lắm, của dì Bathilda cho em đó, lâu lâu mới ngậm cho đỡ chán thôi. Anh thích thì cứ ăn hết luôn cũng được."
" V...vậy cảm ơn em Gellert."
Gellert quan sát từng hành động của Albus khi ăn kẹo. Vẻ mặt cậu trở nên vui sướng như trẻ con khi thưởng thức từng viên kẹo chanh, như thể một đứa trẻ ngây ngô dễ bị dụ, chỉ với một viên kẹo chanh là có thể dễ dàng bị bắt đi mất.
Gellert rời khỏi giường, tiến đến cạnh Albus.
" Anh thích đến vậy à? Ở nhà không hay ăn sao?"
" Lúc trước cũng ăn rất nhiều nhưng mà tự nhiên anh bị đau răng nên mẹ đã thu hồi tất cả giọt chanh của anh rồi... còn nhờ thằng Aberforth với Ariana canh chừng không cho anh ăn... gần cả tuần nay chẳng gặp viên kẹo chanh nào nên anh nhớ nó kinh khủng !"
" Ra là bị đau răng sao? Vậy anh không được ăn cái này nữa."
Nói rồi Gellert tịch thu cả hộp kẹo chanh trên tay Albus, cất nó ở nơi cao nhất trên kệ và Albus biết rằng mình chẳng thể nào với tới.
" Xấu tính, ban nãy em bảo cho anh ăn hết luôn cũng được..."
" Chỉ khi nào răng anh bình thường thôi, nãy giờ anh ăn gần nửa hộp rồi đấy. Răng anh sẽ rụng luôn cho mà xem."
Gellert nâng cằm Albus lên, một tay bóp hai bên má sữa mềm mại của cậu khiến cho môi cậu chu lên tạo một kẽ hở, Gellert chăm chú xem xét.
" À may quá vẫn còn răng đây này."
" Đừng đùa nữa Gellert, em là đồ xấu tính."
Albus đẩy bàn tay to lớn của Gellert ra, xoa xoa hai má rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi.
" Giận em à?"
" Không có."
" Vậy quay mặt sang đây nào."
" Không."
Gellert ngừng nói, quay lưng đi lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại vị trí chuẩn bị công cuộc dụ dỗ. Với tay đưa viên kẹo chanh quyến rũ trước mặt Albus, ai đó đang cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật sự chúng rất cám dỗ. Phần thắng thuộc về Gellert, Albus vươn tay muốn chụp lấy viên kẹo chanh nhưng Gellert đã nhanh hơn rút tay lại.
" Sao hả? Muốn không?"
" Không thèm."
" Vậy thôi em đi vứt chúng đây."
" Khoan... khoan đã."
" Hửm?"
" Ừm... thì.."
" Hết giận em rồi chứ ?"
" Tạm tha cho em đấy."
" Viên cuối cùng trong ngày đấy nhé, mỗi ngày đi chơi với em thì em cho anh ăn kẹo chanh, tất nhiên chỉ 2 viên một ngày thôi vì răng của anh sắp rụng rồi."
" Thôi đi Gel, không có rụng mà."
Gellert cười lớn rồi lại véo hai chiếc má sữa của cậu sau đó lại xoa mái tóc mềm mượt nâu đỏ kia. Bỗng...
Gellert hôn một cái thật kêu lên má cậu, sự đột ngột này làm cho Albus giật mình ngại ngùng, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn lên Gellert, khuôn mặt ửng đỏ như màu tóc của cậu vậy.
Gellert thì vẫn cưng nựng xoa đầu cậu như đang vuốt ve một chú mèo con, Albus như bị sốc kẹo chanh đỏ mặt ngồi im nhìn người trước mặt mình.
" T...trễ rồi anh nghĩ anh nên về thôi..."
" Hay anh ở lại ăn tối cùng em và dì luôn."
" A...anh nghĩ anh nên về để...để giặt vớ, đúng rồi anh phải giặt vớ."
Albus bối rối nghĩ đại ra một cái lí do nghe hết sức buồn cười, vì giờ cậu về nhà cũng rảnh mà.
" Hahhaaha, anh gấp rút như vậy để về giặt vớ à?"
" Ừ...ừ phải phải, em tránh ra nào. Tạm biệt Gellert anh về đây."
" Vậy tạm biệt anh Albus, giặt vớ vui vẻ."
Albus phóng một mạch thật nhanh về nhà, người thì luống cuống, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bối rối không thế giấu vào đâu được.
" Anh Albus bị sao thế?"
Cô bé tóc vàng bạch kim đang ngồi chơi đồ hàng nghe tiếng anh mình chạy về đóng sầm cửa thì không khỏi thắc mắc.
" À...à anh không sao, anh chỉ đói bụng thôi..."
" Còn sớm mà, mọi hôm anh đâu đói vào giờ này đâu nhỉ?"
" À thì... hôm nay khác, tự nhiên anh đói vậy thôi."
" Albus đói sao? Đợi mẹ một tí nhé sắp xong rồi, mà lạ nhỉ? Bình thường con đói đâu có chạy gấp rút như thế đâu kìa?"
" Dạ thì hôm nay con quá đói thôi mẹ...mà Aberforth đâu rồi mẹ?"
Albus cảm thấy mình nên đánh trống lãng sang chuyện khác thôi, cứ như vầy cậu sợ mọi người biết được chuyện chiều nay bên nhà của dì Bathilda mất.
" À Aber nó đang chăm dê ở ngoài sân đấy."
" Dạ vậy à... vậy con đi tắm rồi xuống sau nha mẹ."
" Được, tắm nhanh rồi xuống ăn tối nha con."
Albus chạy một mạch lên phòng ngủ, đóng sầm cửa phòng tắm. Soi mình trong gương, cậu đưa tay sờ sờ hai bên má của mình. Không ngăn được dòng suy nghĩ về buổi chiều hôm nay.
" Haizz, nghĩ cái gì vậy hả?"
Hai bàn tay liên tục hất nước lạnh vào mặt mình, vỗ vỗ hai bên má. Albus cố gắng ngăn dòng suy nghĩ đó lại nhưng không thành. Mọi chuyện quá đột ngột, cậu bất lực mặc kệ cho bộ não nhấn chìm trong buổi chiều đó, tắm rửa một cách sơ sài rồi với lấy chiếc áo ngủ màu tím mặc vào. À, Albus còn là một người rất ưa các màu sắc màu mè, có thể nói là lòe loẹt, cậu thích các màu tươi sáng thật nổi bật, điều đó ít nhiều cũng làm cậu khác biệt với các bạn cùng lứa.
Chạy lấy đà từ cửa phòng tắm để nhảy lên giường, mặt úp xuống gối mà dụi dụi. Albus vừa ngại ngùng vừa khó chịu vì không thể ngăn não mình cứ tua đi tua lại cái sự kiện đó.
Cậu suy nghĩ mãi cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
" Albus đâu rồi nhỉ? Nó bảo đi tắm rồi xuống mà sao lâu thế? Aber, con đi kêu anh con xuống ăn tối đi, biết đâu nó say đọc sách nên quên đó."
" Dạ mẹ, haizz, đọc sách đến quên cả ăn luôn à?"
Aberforth chạy lên cầu thang đứng trước cửa phòng Albus mà gõ. Sau một lúc vẫn không thấy trả lời nên cậu mới đẩy cửa bước vào, thấy anh trai mình đang say giấc nên cũng không muốn làm phiền.
" Anh Albus ngủ rồi mẹ, mình cứ để phần cho anh ấy đi."
" Ngủ rồi sao? Lạ nhỉ, hôm nay nó kì lắm, về nhà trông bộ dạng gấp gáp nói đói bụng, bảo lên tắm rồi lại ngủ luôn."
___
" Gellert? Sao trông tụi mình lại ở đây? Đây là đâu?"
" Đây là lễ cưới của chúng ta đấy Albus, anh không nhớ sao? Em đã rất mong đợi đến ngày này đấy Albus!"
" Lễ cưới? Gì chứ? Chúng ta cưới nhau sao?"
" Anh sao vậy Albus? Đừng đùa nữa. "
Albus nhìn xung quanh, mình đang tay trong tay với Gellert đứng ở lễ đường. Xung quanh là những vị khách không thấy mặt, đặc biệt hơn cả chính là bó hoa kẹo chanh trên tay cậu.
" Ta tuyên bố hai con đã chính thức làm vợ chồng."
Đám đông phía dưới nhiệt liệt vỗ tay ăn mừng. Gellert xoay người đứng đối mặt với cậu, một tay đặt sau gáy cậu nhẹ nhàng nâng lên, tay còn lại vòng sau eo kéo cậu lại gần. Mặt của hai người cũng dần tiến sát lại nhau, khi môi Gellert sắp đặt lên môi cậu...
Albus choàng tỉnh giấc, cậu biết cơ thể mình đang nóng lên, mặt cũng ửng đỏ từ khi nào. Hai tay vỗ vỗ lên mặt của mình để chắc rằng đó chỉ là một giấc mơ.
" Thật là..."
Chỉ mới lần đầu gặp mặt mà tối về đã ôm tương tư người ta rồi. Chỉ mới lần đầu gặp mặt mà tối về đã mơ đến lễ cưới của cả hai rồi. Albus tự trách mình quá ảo tưởng, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi lại phóng lên giường ngủ, chỉ có điều là bây giờ cậu chẳng thể vào giấc được nữa, không biết là do cậu ngủ quá sớm hay do giấc mơ kia...
Giữa đêm khuya thanh vắng có hai con người đang trằn trọc...
" Chết tiệt! Sắp được hôn anh ấy rồi mà! Tại mày hết đó!"
Gellert cau có, tiện tay cầm cái gối kế bên phang về phía con cú của mình vì đã kêu lên làm hắn tỉnh giấc ngay lúc gay cấn. Con cú màu nâu sẫm rít lên giận giữ, bất mãn bay ra khỏi cửa sổ tìm một cành cây nào đó để nương tựa cho hết đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top