3
Yeonjun không nói thêm lời nào, chỉ quay đầu ra hiệu cho Beomgyu đi theo mình. Dù không thật sự thoải mái, Beomgyu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu im lặng bước sau Yeonjun, đôi giày khẽ vang lên trên nền hành lang vắng lặng.
"Lớp cậu ở cuối dãy này," Yeonjun nói, giọng điệu thoải mái như thể việc dẫn Beomgyu đi không phải là gánh nặng. Nhưng Beomgyu không bỏ qua được cách Yeonjun thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ gì đó kỳ lạ – như thể Yeonjun đang cố đọc từng biểu cảm, từng cử động nhỏ nhất của cậu.
"Chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết đầu tiên rồi," Yeonjun liếc đồng hồ đeo tay, nói : "Cậu có vẻ không giỏi quản lý thời gian nhỉ, Beomgyu?"
Beomgyu khẽ cúi đầu, không viết gì để đáp lại. Nhưng trong lòng cậu đang tự trách mình – lẽ ra cậu không nên lạc đường.
Khi cả hai đến cửa lớp, những tiếng ồn ào bên trong nhanh chóng giảm dần khi Yeonjun xuất hiện. Hội trưởng hội học sinh luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu, và lần này cũng không ngoại lệ. Các học sinh trong lớp bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía Beomgyu – người đứng nép sau lưng Yeonjun.
"Chào buổi sáng," Yeonjun cất giọng, nụ cười nửa miệng vẫn hiện trên gương mặt. "Hôm nay lớp các cậu có một học sinh mới. Đây là Beomgyu . Cậu ấy... hơi đặc biệt một chút, nhưng tôi tin các cậu sẽ sớm làm quen thôi."
Beomgyu cứng người. Cách Yeonjun nhấn mạnh từ "đặc biệt" làm cậu thấy như mình vừa bị đặt dưới ánh đèn sân khấu mà không hề chuẩn bị trước.
"Đặc biệt? Ý cậu là sao?" Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp.
Yeonjun chỉ cười, không trả lời. Cậu quay sang Beomgyu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu – một cử chỉ trông có vẻ thân thiện, nhưng khiến Beomgyu không thể không cảm thấy bị áp lực.
"Cậu hãy tự giới thiệu đi," Yeonjun nói,1 câu dẫu như bình thường nhưng lại như đang cố tình thách thức cậu.
Beomgyu ngước lên nhìn, nhận ra rằng không có cách nào để trốn tránh tình huống này. Cậu mở cuốn sổ nhỏ mà mình luôn mang theo, viết vài dòng chữ bằng nét chữ ngay ngắn:
"Xin chào, mình là Beomgyu. Mình bị câm nên không thể nói chuyện như các bạn. Mong được giúp đỡ."
Khi cậu đưa cuốn sổ ra để mọi người nhìn thấy, lớp học im lặng trong vài giây. Một vài ánh mắt ngạc nhiên, một số khác lộ rõ vẻ ái ngại. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên: "Trời ạ, cậu ấy đẹp như idol ấy!"
Những tiếng thì thầm dần rộ lên, nhưng lần này chủ yếu là về vẻ ngoài của Beomgyu. Những lời khen không khiến cậu thoải mái chút nào, nhưng ít nhất chúng cũng không làm cậu cảm thấy quá xa lạ.
"Được rồi, Beomgyu, chỗ ngồi của cậu là ở cạnh cửa sổ, hàng thứ ba," Yeonjun nói, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua cậu trước khi cậu kịp bước đi. "Chúc may mắn với tiết học đầu tiên. Đừng làm mình thất vọng nhé."
Câu nói ấy khiến Beomgyu khựng lại một chút, nhưng cậu không quay đầu, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên bàn học, nhưng trong lòng Beomgyu vẫn là một cảm giác mờ mịt, khó gọi tên.
Yeonjun đứng ngoài cửa lớp thêm vài giây, ánh mắt nhìn theo Beomgyu với một vẻ thú vị khó hiểu trước khi quay lưng bước đi.
Trống đánh , tiết học đầu tiên bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top