2 . Lần đầu gặp mặt
Ngày đầu tiên tại trường Hanlim , Beomgyu bước qua cánh cổng lớn với tâm trạng nặng nề. Đám học sinh tấp nập trong đồng phục chỉnh tề, tiếng cười nói vang lên khắp sân trường. Nhưng với Beomgyu, tất cả những âm thanh ấy như bị bóp nghẹt, tựa hồ đang diễn ra trong một thế giới mà cậu không thuộc về.
Beomgyu cúi thấp đầu, tay giữ chặt quai balo như để tự an ủi mình. Bộ đồng phục vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh khảnh, nhưng vẻ đẹp nổi bật của cậu vẫn khiến không ít ánh mắt quay lại. "Ai vậy nhỉ? Học sinh mới à?" Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi trong im lặng.
Lớp học nằm ở tầng ba, một nơi khá xa so với phòng giáo vụ nơi cậu vừa hoàn tất thủ tục nhập học. Beomgyu lướt qua các hành lang dài với những bức tường trắng toát, cố gắng ghi nhớ đường đi. Nhưng rồi, ở một khúc rẽ, cậu vô tình va phải một người khác.
"Ồ, cẩn thận chút chứ!" Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén vang lên.
Beomgyu ngẩng đầu lên. Đó là một chàng trai cao hơn cậu một chút, mái tóc nhuộm màu đỏ rực rỡ, đôi mắt sắc sảo và hàng mi dài khiến gương mặt như phát sáng dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Người đó đang khoanh tay, nhìn cậu với vẻ tò mò lẫn chút ngạc nhiên.
Cậu lùi lại một bước, tay vội vàng ra hiệu xin lỗi. Nhưng trước khi cậu kịp viết gì lên cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, người đối diện đã bật cười.
"Cậu là học sinh mới đúng không? Sao lơ ngơ thế này? Hành lang này dành cho câu lạc bộ hội đồng học sinh, không phải ai cũng có thể đi qua đâu."
Beomgyu ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng mình đã đi nhầm đường. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là người đang đứng trước mặt - Choi Yeonjun, hội trưởng hội học sinh, người được xem là "ngôi sao" của trường Hanlim.
Yeonjun chăm chú nhìn Beomgyu, như thể đang cố gắng đọc câu chuyện đằng sau đôi mắt sâu thẳm của cậu. "Sao cậu không nói gì? À... đợi đã..." Yeonjun nhíu mày khi nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cậu lướt qua cuốn sổ nhỏ mà Beomgyu đang cầm.
Beomgyu lặng lẽ mở cuốn sổ, nhanh chóng viết vài dòng chữ gọn gàng:
"Xin lỗi. Mình bị câm."
Yeonjun sững lại trong một giây. Đôi mắt sắc sảo của cậu dịu đi, thay vào đó là một chút bối rối pha lẫn cảm giác tội lỗi. Nhưng ngay lập tức, Yeonjun bật cười, một nụ cười rạng rỡ đầy tự nhiên. "Ồ, vậy sao? Vậy thì từ giờ mình sẽ học cách hiểu cậu mà không cần lời nói nhé."
Beomgyu nhìn Yeonjun, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người không né tránh hay tỏ vẻ thương hại khi biết cậu bị câm. Ngược lại, Yeonjun còn tỏ ra hứng thú.
"Đi nào, mình dẫn cậu về lớp. Đừng lo, học sinh mới như cậu sẽ sớm quen với Hanlim thôi. À, mà mình là Yeonjun, hội trưởng hội học sinh. Còn cậu tên gì?"
Beomgyu mỉm cười nhẹ, viết thêm vài dòng nữa:
"Mình là Beomgyu. Cảm ơn cậu."
Yeonjun nhìn dòng chữ, nhếch môi cười. "Beomgyu, huh? Tên hay đấy. Được rồi, từ hôm nay mình sẽ là người bạn đầu tiên của cậu ở đây."
Beomgyu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước theo Yeonjun. Nhưng trong lòng cậu, lần đầu tiên, một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua bức tường cô đơn mà cậu đã xây dựng bao lâu nay.
Đột nhiên Yeonjun bước một bước lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Beomgyu không thể lùi thêm được nữa, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Ánh mắt Yeonjun lúc này thậm chí còn khó chịu hơn lúc đầu - như thể đang dò xét, nhưng đồng thời lại... chiếm đoạt.
Beomgyu cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi. Cảm giác ấy khó gọi tên - như một sự hoang mang pha lẫn ngại ngùng.
Yeonjun đứng thẳng dậy , ánh mắt lướt qua Beomgyu thêm một lần nữa trước khi quay lưng đi. "Đừng đi nhầm vào đây nữa. Nhưng nếu cậu có lỡ đến, mình sẽ không phiền đâu."
Giọng nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại để lại dư vị khó chịu trong tâm trí Beomgyu. Cậu không thể đoán được Yeonjun đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết rõ một điều - người hội trưởng này không đơn giản.
hêhê sì poi xíu là vài chap sau có H nhe😉✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top