Giống như một giấc mơ (Like a dream)
Bầu trời trong xanh hoà lẫn với ánh nắng vàng, Thiên Thiên hối hả chạy nhanh ra bến xe buýt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi xét tuyển việc làm. Sau khi tốt nghiệp đại học Kinh Tế, suốt ngày Thiên Thiên chỉ ở nhà. Mẹ bảo cô:
_ Tốt nghiệp đại học rồi không lo đi làm còn ở nhà làm gì?
_Mẹ yên tâm. Con chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi con sẽ đi làm ý mà. Sau bốn năm học đại học mẹ cũng phải để con nghỉ ngơi đã chứ.
“You let my feet up the ground, You spin me around. You make me crazier..”- Tiếng nhạc bài hát Crazier của Taylor vang lên.
_ Úi, có điện thoại! – Thiên Thiên mở máy – Alo, vâng. Thật ạ? Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn chị. Vâng, 8 giờ sáng thứ hai, tức là ngày kia phải không chị? Vâng, vâng.. Vâng, chào chị.
_ Ai đấy?- Mẹ hỏi.
_ Hi hi.Ừm. Thực ra thì phải xét tuyển thêm một vòng nữa. Nhưng con qua vòng xét hồ sơ rồi.
_ Xét tuyển cái gì? Mày lại đi học à? Nhà không đủ tiền nuôi mày đi học nữa đâu. Đi làm còn lo cho em mày nữa kìa.
_ Vâng, con đi làm đây. Con biết rồi.
_ Đi làm á? Làm ở đâu? Sang công ty thím kia kìa.
_ Con xin vào một công ty trên Hà Nội rồi. Chị phụ trách chị ý vừa gọi điện bảo con qua vòng xét hồ sơ. Thứ hai thì phỏng vấn trực tiếp. Ha ha. Vậy mai con lên Hà Nội luôn nhé!
_ Thế à? Ừ. Phải cố lên. Thế công ty ý như thế nào?
_ Mẹ yên tâm, con đã chọn là chỉ có ok. Công ty kinh doanh và đầu tư. Ừm, lương khởi điểm hình như là 20 triệu một tháng, còn đi làm chính thức thì con không biết. Làm việc trong văn phòng có điều hoà. Hi hi. Mẹ yên tâm. Con tự quyết định được. Từ xưa đến giờ việc chọn trường trung học, rồi trường đại học thậm chí là chọn ngành học con đều tự quyết, vẫn ok mà. Thực ra hai tuần trước con và cái Dương Cầm đã bàn nhau xin việc làm rồi. Nhưng hai lần đầu chưa được. Lần này chắc chắn được.
_ Thế à? Ừ, thế thì tốt rồi. Tao cứ lo mày ở nhà ngủ “ươn xác” ra.
_ Ui giời ơi. Lại nữa.
●●●●●●●●●●●●●
Buổi chiều.
_ Hai mẹ con nhà này đi chợ à? – Bác bán rau hỏi.
_ Vâng, chị chọn cho em cái này. Ngày mai nó lên Hà Nội xin việc. Hôm nay chiêu đãi nó bữa.
_ Lên Hà Nội làm à? Sao không làm ở đây?
_ Nó muốn lên ý chứ. Với lại lương ở công ty đấy cao đúng không?
_Vầng. Nhưng mà cũng phụ thuộc vào sức mình nữa chứ.
_ Ừ, thế là tốt rồi. Anh Long đang ở Hải Phòng cơ. Nó bảo làm ở Hải Phòng, lương tháng cũng hơn 10 triệu đấy chứ không ít.- Bác bán rau nói.
_ Thế anh ý vẫn làm bác sĩ khoa sản đấy ạ?
_Ừ. Nó con trai mà cứ thích vào cái ngành đấy.
_ Ý. Chị này, vào đấy đầy tiền ý chứ. Chỗ này bao nhiêu chị?
_ 20 với 5 là 25. Tính cả tiền sáng nay nữa nhá. 25 với 16 là 41.
_ Đây ạ.
_ Ừ.
_Bây giờ còn phải đi mua dép cho nó nữa. Nó đòi mua đôi dép mới.
_ Thế à? Con gái bây giờ lớn rồi. Đeo guốc đi cháu. Mày không thấy mấy đứa con gái nó đeo cái guốc cao lêu nghêu.
_Đúng rồi. Cái gót thì bé tí.
_ Ừ, guốc đấy cao hơn mười phân ý chứ. Mày thấp tẹt thế này không đeo cái guốc cho cao lên thì đố ai dám lấy.
_ Xì, cháu chẳng cần.
●●●●●●●
Mới hai hôm trước Thiên Thiên còn ở nhà hôm nay đã chạy cuống cuồng với chiếc xe buýt đáng ghét. Ở đây đúng là Thủ đô Hà Nội có khác. Xe buýt chạy đúng chuyến, đỗ đúng bến chứ không như ở cái đất quê Thiên Thiên, chỉ cần đứng bên lề đường ở bất cứ đâu cũng có thể đón được xe buýt. Hơn nữa còn có thể xuống bất cứ chỗ nào. Nếu xe buýt ở Thủ đô “lên cửa trước xuống cửa sau” thì xe buýt ở quê Thiên Thiên lên cửa nào cũng được. Thậm chí nếu có hai cái xe buýt gặp nhau trên cùng một tuyến đường thì chắc chắn hành khách sẽ được phen đi tàu siêu tốc ngay trên đường quốc lộ. Hết láng qua bên này lại lách qua bên khác. Thỉnh thoảng, phụ xe còn ngoái đầu lại nhìn và kêu: “Nó chưa đến đâu. Anh phóng hết tốc độ đi. Thằng Thanh sói ở trên đầu mình rồi. Giờ mình chặn con này...” Đấy là chưa kể những lúc xe buýt quá tải, đến chỗ đứng còn không có nói chi chỗ ngồi. Người người chân dẫm lên nhau, những lúc xe đi sang trái hay sang phải là nghiêng hết cả tưởng chừng như sắp đổ xuống đường, thậm chí có mấy em học sinh còn khấn trời: “Ôi trường của tôi. Sao lâu đến trường thế. Lần sau mình không bao giờ đi xe buýt.” Ngoài ra còn vấn đề chặt chém trên xe. Ôi, tình hình xe buýt ở quê của Thiên Thiên đúng là phải lên án. Nhưng không chỉ là xe buýt, tình trạng của xe khách còn tệ hơn nhiều.
Mải nghĩ đến tình hình xe buýt, Thiên Thiên bất chợt nhận ra đã đến bến rồi.
_ Chà, xuống thôi!
Từ bến xe buýt đến công ty của Thiên Thiên là một quãng đường khoảng 800m, vì thế Thiên Thiên có thể đi bộ mà không cần phải bắt xe ôm. Dù gì cũng đỡ tiền xe, thêm nữa bây giờ còn hơn 10 phút nữa.
_ Cái gi? Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi á? Chết rồi. Hức, hức. Mình không muốn bị muộn đâu. Không. Mình sẽ đến đúng giờ. Mình sẽ đến đúng giờ.
Vừa chạy Thiên Thiên vừa lẩm nhẩm. Chạy một mạch cuối cùng cũng đến công ty rồi.
_Yeah! Nhanh nhanh chạy vào đại sảnh thôi. Á!Ui cha, mình xin lỗi.
Thiên Thiên mải chạy vào đại sảnh công ty nên không để ý đã va vào một người thanh niên cũng từ ngoài cửa bước vào và tay đang ôm đống tài liệu. Vì tính nhanh ẩu đoảng của Thiên Thiên nên đống tài liệu quý giá đó là rơi lung tung xuống nền đất.
_Mình xin lỗi, để mình nhặt cùng cậu.
_ Ừ, không sao- người thanh niên đó cười lịch sự.
_ Để mình nhặt lên cùng cậu.- Vừa nói, Thiên Thiên vừa nhìn vào đồng h treo trước công ty rồi lại nhìn vào trong đại sảnh với ý lo lắng.
_ Cậu đang bận gì à? Thôi để mình nhặt nốt. Còn một đống kia nữa. Cậu cứ vào trước đi kẻo muộn đấy. Cậu là người đến phỏng vấn đúng không?
_ Ừ. Hix. Đây là công việc quý giá của mình. Mẹ mình rất trông mong vào cơ hội lần này.- Thiên Thiên vừa nói vừa nhặt- Vậy hay là cậu nhặt nốt hộ mình, mình không thể để lỡ cơ hội này, mình không thể lãng phí chuyến đi này như vậy. Mình có thể làm được mà. Xin lỗi cậu nhiều nhé.
_ Ừ, không sao.
_Cậu tên gì? Địa chỉ ở đâu? À mà xin lỗi.
_ Cậu nói từ đấy nhiều quá rồi. Vào nhanh đi không muộn đấy, mọi người bắt đầu rồi kìa.
_ Á, OMG. Xin lỗi cậu. cậu tên gì?
_Nhất định muốn biết tên mình à? Mình là Nam.
_Ừ, cảm ơn và xin lỗi cậu nhé Nam. Mình vào đây. À, mà cậu là cái gì Nam?
_ Cậu lạ thật đấy, sao lại muốn biết cả họ tên mình? Vào đi, muộn 5 phút rồi đấy.
_Ừ.
Nói xong Thiên Thiên lấy điện thoại ra.
_ Tách!
_Ơ, sao lại chụp ảnh tớ?
_Xin lỗi cậu nhé, nhưng như thế mình mới tìm lại được cậu để cáo lỗi về việc hôm nay. Thôi mình đi đây. Chào cậu.
Người thanh niên đó bỗng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn theo Thiên Thiên đang chạy hộc tốc vào đại sảnh rồi mở cửa vào phòng phỏng vấn.
●●●●●●●●●●●
Trong phòng phỏng vấn.
Sau khi đã rón rén tìm được một chỗ ngồi phía dưới cùng những người khác, Thiên Thiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy lạ vì tại sao mọi người vẫn chưa bắt đầu, Thiên Thiên quay sang hỏi người bạn bên cạnh:
_Này cậu ơi.
_Ừ, gì thế cậu?
_ Cho tớ hỏi, tại sao vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn hở cậu?
_À, vì trưởng phòng gì gì đó chưa đến.
_Ừ, cái anh phụ trách việc tuyển nhân viên này chưa đến -Một người bạn nữ khác ngồi bên cạnh xen vào- Người đâu mà lâu thế.
_Ừ, mấy ông lớn đó hay xem thường thời gian của người khác lắm. Rõ ghét.- Thiên Thiên bình luận.
Bỗng nhiên cửa mở, tiếng một người đàn ông lớn tuổi, đầu hói nói to:
_Mọi người trật tự, trưởng phòng Nam đến rồi. Chúng ta có thể bắt đầu.
_Hả? Trưởng phòng Nam? Không phải đấy chứ? –Thiên Thiên ngồi nói một mình.
_Gì cơ?- Cô bạn bên cạnh hỏi.
_ À, không có gì- Thiên Thiên cười trừ.
Và quả đúng là vậy, như một câu chuyện trong phim, người thanh niên tên Nam lúc nãy lại chính là người Thiên Thiên va vào. Trưởng phòng Nam nói:
_ Tôi là Nguyễn Đức Nam, người phụ trách việc xét tuyển nhân viên lần này. Giới thiệu một chút nhé, đây là bác Trần Dương và chị Lê Hạnh, hai người họ sẽ cùng tôi tham gia xét tuyển các bạn. Tiêu chí xét tuyển lần này là trung thực, chúng tôi luôn đề cao vấn đề này. Thứ hai là đức tính kiên trì và thứ ba là tài năng. Hi vọng chúng ta làm việc hiệu quả và thành công hôm nay.
_Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu.- Chị Lê Hạnh nói.
Ba người họ tiến tới cánh cửa bên trái phòng rồi đi vào đấy.
_ Mời Lê Như Loan.
Một cô gái đứng lên và tiến tới gian phòng đó, mở cửa và bước vào. Không khí của những người ngồi ngoài thật là nghẹt thở, lo lắng có, hồ hộp lại càng nhiều. Thiên Thiên chợt nhớ đến lời mẹ “Những lúc lo lắng hay căng thẳng thì cứ niệm Nam mô A Di Đà phật. Phật ở trong tâm, con cứ niệm thành tâm là sẽ lấy lại tinh thần ngay. Làm như thế bớt căng thẳng mà Phật cũng phù hộ mình.” Thiên Thiên nhớ lại trong một lần thi học sinh giỏi, lúc giám thị chuẩn bị phát đề, cô cũng làm thế và đúng là tâm trạng có bình tĩnh hơn. Nghĩ vậy, Thiên Thiên nắm chặt hai bàn tay và bắt đầu niệm nhỏ: “Nam mô A Di Đà phật, Nam mô A Di Đà phật....”
Bất chợt “Đỗ Thiên Thiên.”
_Đến lượt mình rồi –Thiên Thiên nói với những người bạn bên cạnh và đứng dậy, tiến vào gian phòng phỏng vấn.
Cô mở cánh cửa ra, xung quanh phòng là một không gian rộng màu xanh lá mạ hoà với màu trắng sữa, đôi chỗ điểm chút màu vàng. Ở chính giữa là một chiếc ghế với chiếc bàn cá nhân, trên bàn có chai nước. Đối diện là chiếc bàn lớn và ba người phụ trách phỏng vấn khi nãy đang ngồi ở đấy. Trên chiếc bàn lớn đó không chỉ có ba chai nước, ba cái cốc mà còn có hai lọ hoa tuyệt đẹp ở hai bên và một đống tài liệu bày bừa trên bàn.
Người đàn ông hói đầu nói:
_ Mời ngồi.
Rồi tay hướng về phía bàn ghế ở chính giữa. Thiên Thiên bước tới và ngồi xuống ghế. Lúc bấy giờ, người thanh niên, nói đúng hơn là trưởng phòng Nam khi ấy mới nhìn lên thấy Thiên Thiên. Với vẻ mặt rất bình thản, chỉ thoáng chút mỉm cười, trưởng phòng nói:
_Mời bạn giới thiệu về bản thân mình.
_Dạ. Ừm. Tôi là Thiên Thiên.
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
Ánh nắng vẫn chiếu bên ngoài cánh cửa, từng giọt nắng nhảy múa trên chiếc lá xanh. Có ngọn gió khẽ lướt qua làm chiếc lá khẽ lay động, ngọn gió đi nhanh qua làn tóc của Thiên Thiên. Từng sợi tóc đen như nhung khẽ bay bay trong không khí thoáng che đi gương mặt của Thiên Thiên. Cô lấy tay vuốt lại tóc:
_Chà, mùa hè mà để tóc xoã thế này đúng là sai lầm –Thiên Thiên nói.
Lúc này cô đã ở trong căng -tin. Buổi phỏng vấn dường như đã xong, chỉ còn chờ thông báo kết quả.
_ Hey, Thiên Thiên lại đây! -Một người bạn ở buổi phỏng vấn lúc nãy gọi Thiên Thiên đến ngồi cùng.
_ Ừ, mình đến đây.
_ Chà, hôm nay bọn mình mệt rùi.
_ Ôi cái lão đầu hói ý hỏi mình toàn những điều vớ vẩn.- Cô bạn khác ngồi cùng than rồi quay ra nói với Thiên Thiên- Mình là Như Quỳnh, mình 22. Còn cậu?
_ Hì, em chỉ 21 thôi.
_21 tuổi à? Trẻ nhỉ.
_ Hì.
_ Ê này, lúc nãy các cậu có thấy anh trưởng phòng ý không? Anh ý cứ nhìn mình hoài à. Hihi, làm mình ngượng chết. Dựa trên kinh nghiệm về con trai và từ những mối tình ngọt ngào mình đã trải qua, mình cam đoan là anh trưởng phòng này đã “đổ” mình rồi.- Cô bạn tên Nhã Lâm nói.
_ Gì chứ?- Cả bọn đồng thanh.
_ hahaha, thôi đi bà cô đừng có tưởng bở. Người ta là trai có vợ rồi đó.
_Cái gì???? - Lần này cả đám hét ầm lên.
_ Chị bảo sao?- Thiên Thiên trợn tròn mắt hỏi.
_Hứ. Đâu có lý nào.- Nhã Lâm nói.
_Ừ thì....
_ Trời ơi, tiếc của quá. Người đẹp vậy mà để lỡ rồi- Nhã Lâm tiếc ngẩn người.
_ Cậu ý, à quên, anh ý có gia đình rồi ạ?- Thiên Thiên hỏi.
_ À, hihi, nhìn mấy nàng kìa- Như Quỳnh cười khẩy - Đấy là tôi nói đùa thế thôi. Haha. Chứ tôi nào biết cái anh chàng ấy là ai đâu chứ.
_Ôi cái bà này!- Nhã Lâm đứng hẳn người lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top