voice #2

trời thương thế anh, cho thế anh gặp được thanh bảo ở một quán rượu nọ. thằng bảo đéo biết bị gì mà uống nhiều rượu khiếp, lúc hắn thấy thì đã nằm vật ngang vật dọc rồi. bartender thấy hắn quen thì dúi mẹ cho hắn cái trách nhiệm đưa thằng ranh này về nhà.

thật ra lần đầu thế anh được tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần như vậy đấy. cả người nó toàn mùi rượu nhưng thề là thế anh chẳng ngửi thấy mùi mẹ gì ngoài mùi của tình yêu trong không khí, nhưng mà ý là việc quan trong giờ là hắn không biết nhà thằng ranh này ở đâu, với lại thế anh cũng đéo dám để nó một mình lúc này.

thế anh cắn răng bếch nó về nhà mình, thì giờ còn cách nào khác nữa à?

không phải hắn không thích, mà vấn đề là hắn thích, hiểu không? lỡ như cái lúc nào đó con cầm thú trong người thế anh trỗi dậy rồi ăn luôn thanh bảo thì sao? nó còn đang say vắt lưỡi kia kìa, hắn mà có làm gì thì cũng đâu ai biết được.

thế anh để thằng bảo nằm trên giường của mình, hắn lại nhìn cái đống ảnh rồi poster rồi mô hình của cái thằng đang say xỉn kia, chậc lưỡi một cái, thế anh vội vàng giấu hết chúng đi, địt mẹ, giấu vào tủ quần áo, ngăn kéo, bất kỳ chỗ nào có thể giấu.

thấy không còn dấu vết gì nữa mới quay lại xem xét thanh bảo, nãy hắn qua lau qua mặt với cổ cho nó rồi, thì lau thế thôi, cởi nhiều quá hắn lại bon tay cởi mẹ hết thì có mà ăn cứt đấy. thế anh còn cẩn thận giúp nó vén chăn, còn mình thì ngồi ở cái sô pha còn lại ở trong phòng.

nhưng mà hắn nào ngồi yên được, lâu lâu hắn lại đứng dậy đi lại giường quan sát cái thằng ngủ đéo cả biết trời trăng gì này.

mẹ nó, càng nhìn càng thấy yêu.

.

thanh bảo mở mắt dậy thì đéo biết mình đang ở đâu, nhìn không giống nhà nó, cũng không giống khách sạn. quần áo trên người vẫn còn nguyên chỉ có cái áo khoác thì được cởi ra đặt gọn một bên và cái ghế sô pha duy nhất trong phòng này có người đang nằm.

!!!

có ai giải thích được cho nó là tại sao nó lại ở đây và tại sao andree right hand lại nằm đó không?

thế anh mới mở mắt đã thấy thanh bảo mặt ngớ ra ngồi trên giường nhìn mình như đề phòng lắm không bằng, thế anh nghĩ ừ đúng là nó nên đề phòng thật.

" tỉnh rồi à? "

thế anh nói.

" sao đằng ấy lại ở đây? "

cái đm, thật sự là cái giọng của nó chẳng khác mẹ gì thuốc phiện với thế anh, nhất là lúc nó mới ngủ dậy, giọng mũi nghe đáng yêu vãi ra. hắn phải cố gắng lắm mới không ôm ngực lăn mẹ ra đây đấy.

" ô cái thằng này, nhà anh thì anh ở đây thôi. mày không cảm ơn anh vì đã vác cái xác mày về à?"

thanh bảo thề là nó đéo nhớ được mẹ gì, hôm qua nó uống một đống rượu, nó cũng đéo biết sao nhiều khi mình nhạy cảm một cách thái quá, thế nên dù cho có rất nhiều người đến bên nó và rồi ra đi một cách vội vã. nó uống rượu không phải vì chia tay một mối tình nữa, nó uống vì nó thấy tình duyên mình lận đận, và nó ghét phải thừa nhận, rằng nó là một đứa thất bại vãi lồn trong mấy vụ này.

chắc là lúc nó say quắc cần câu thì cái lão này đưa nó về.

" cảm ơn ạ. "

đm cái từ "ạ" nó nhẹ vãi đái, nhưng thế anh sắp hold không nổi nữa vì thật sự thật sự thanh bảo quá đáng yêu.

đáng yêu đến mức thế anh muốn nó ở lại nhà mình luôn, nhưng cái hành động bên ngoài của hắn thì ngược hoàn toàn.

" ờ, không có gì. dậy rồi thì về đê. "

.

sau cái hôm thanh bảo say xỉn, mối quan hệ của cả hai có dịu lại đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. ví dụ như thỉnh thoảng, thanh bảo sẽ bênh thế anh một chút. mỗi thế thôi cũng đủ khiến cho hắn spam nát cái acc clone rồi.

hay là những lúc cả hai nói với nhau vài câu tán gẫu hoặc vô tình cố ý hợp tác hùa nhau trêu tất vũ.

nhiều lúc, nó nói cái gì đó bằng cái giọng miền nam đáng yêu là thế anh cười vãi luôn, đm, hắn cười tới mức thanh tuấn phải chẹp miệng lắc đầu. may là lão này hồi xưa bỏ tiền ra độ lại bộ nhá chứ không giờ thằng bảo nó thấy mồm toàn răng có mà chạy mẹ mất.

" ê mày ghét anh à? "

ok, thế anh hỏi được câu này rồi. tại nãy thanh bảo ra ngoài hút thuốc, hắn cũng thế nên mới có thời gian ở chung này. thôi thì thế anh cũng hạ quyết tâm một lần. tại hắn thích thanh bảo quá mà nó ghét mình thì đau lòng chết.

thanh bảo ngạc nhiên với câu hỏi này. nó cũng hơi suy nghĩ. thật ra khi xưa cái lúc nó chửi thế anh, nó chẳng nghĩ được mẹ gì cả, chính cái gã trai hư này đưa nó đến rap nhưng mà cũng chính hắn khiến cho nó biết đam mê cũng chẳng là mẹ gì khi so sánh với tiền.

nó nghĩ thế anh thay đổi khi nhạc của hắn dần biến chất, nó không thấy được những gì nó từng nghĩ đó là lí tưởng nữa.

nhưng nếu hỏi nó, nó ghét thế anh không. thì thanh bảo có thể trả lời là không.

" không. sao lại hỏi thế? "

" thì xưa mày chửi anh còn gì. "

thế anh nhả ra một vòng khói, nói thật chứ cái việc thanh bảo ghét hắn là điều hắn không muốn chút nào, có ai muốn bị người mình yêu ghét đâu.

" thì xin lỗi đằng ấy, được chưa? "

thanh bảo nhìn gã đàn ông đang ngồi xổm cạnh mình. nó không hiểu sao, người này không đẹp trai như wokeup, cũng không có chiều cao lí tưởng như tất vũ nhưng lại có một sức hút lớn đến thế.

nhất là cái lúc hắn thở ra một làn khói mờ, nó đã nói ra cái câu xin lỗi xiên xẹo, chắc hẳn đâu đó trong đó cũng muốn cái mối quan hệ xấu hổ của cả hai tốt đẹp lên chăng?

rồi giữa cái lúc đầu nó ngổn ngang vì cái hình ảnh nhả khói điệu nghệ của gã trai bên cạnh, hắn lại thò tay qua xoa đầu nó.

" ờ, tha cho mày đó. "

dù cho xoa một cái rồi thôi, nhưng cái cảm giác lúc chạm được vào những lọn tóc của thanh bảo, thế anh thích vãi. kiểu như chạm được vào một thứ mà mình hằng ao ước.

hắn cũng không ngờ được là chuyện này lại dễ dàng đến thế, tảng đá đè nặng lòng hắn dần biến mất, thay vào đó là hàng tá suy nghĩ mình và thanh bảo sẽ nói gì với nhau đây, sẽ làm gì với nhau đây. nghĩ là vậy nhưng thế anh cam đoan mình có thể biến nó thành sự thật.

thề có chúa thế anh không phải một tên nhát gan đâu, hắn chỉ là sợ rằng thanh bảo ghét mình nên mới không dám tiếp cận nó, chứ giờ nó chính mồm bảo là không ghét thì hắn còn phải sợ cái mẹ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ab