2

nàng...em.

cánh đồng hoa tulip..

" doris, em có nguyện cùng tôi đồng hành suốt quãng đời sau này không? chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu và một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. tôi biết hoàn cảnh của tôi lúc này chẳng thế nào lo cho em đầy đủ hơn những gì em đang có. nhưng tôi đảm bảo rằng cuộc đời này tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em, muốn em là của riêng mình, và trái tim này, linh hồn của kẻ hèn mọn này, sẽ luôn thuộc về em..."

gã quỳ một gối xuống lớp đất ẩm ướt, đưa tới trước mặt nàng chiếc nhẫn cưới đính hột xoàn bé bằng hạt gạo mà gã cho rằng số tiền mua nó khiến gã phải dành dụm nửa đời người mới có được.

" chúa ơi, Wyn! đương nhiên là có."

doris hạnh phúc tới độ nhảy cẫng lên câu lấy cổ gã, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu,

gã thấy đôi vai mình đẫm nước.

ôi dấu yêu, em đừng khóc. dù rằng gã cũng xót xa cho tình mình...

" nhưng cha em, mẹ em. họ ghét bỏ chú. họ sẽ không chấp nhận chú đâu."

gã vuốt lấy mái tóc màu mật, mắt đối mắt nàng.

" tôi biết, tôi không sợ cha em, tôi không sợ mẹ em, tôi chỉ sợ tình yêu này dần sẽ cháy thành tro. lúc ấy, sống sao được hả em?"

" không, Carwyn. tình yêu này sẽ cháy, nhưng không bao giờ tàn, nó vẫn mãi cháy như vậy."

gác đầu lên vai doris, và rồi khoé mắt cũng bắt đầu ứa ra từng hạt lệ mặn đắng thấm thành từng mảng sẫm màu trên váy nàng, cảm giác thân thể mình run rẩy. Gã cũng không rõ rằng cảm xúc này là do đau đớn hay hạnh phúc.

nhưng gã dám chắc, cả đời này gã chỉ dám rơi lệ vì nàng.

" đừng rời bỏ tôi nhé em, cuộc đời này tôi chỉ có mình em..."

nàng vuốt lấy gò má ửng đỏ vì khóc của gã đàn ông đè nặng bờ vai mình, rót vào tai những lời mà gã cho rằng nàng đang thề thốt:

" em luôn ở đây, bên cạnh chú. cho đến khi xác em mục rữa..."

tình yêu...

dắt nàng đi qua đồng hoa Lavender, trộm ngó nhìn bóng nàng nhảy múa trong bộ váy mới, đưa bàn tay vuốt lấy từng dải hoa màu tím, gã ngước lên để trông lấy người tình bé nhỏ, nàng thực đẹp như nắng chiều mùa hạ. gã chẳng thể nào tả nổi tất thảy dung nhan nàng qua các kẽ môi nứt nẻ của mình, bởi cái vốn từ ít ỏi không cho phép gã làm vậy. gã chỉ biết thế thôi, chỉ cần biết là nàng rất đẹp. đẹp lắm, nàng của gã.

" chú!"

nàng gọi gã, hớn hở.

" chú nhìn này."

Doris gài một nhành hoa lên vành tai mình rồi chạy tới cài thêm nhành nữa cho gã.

Carwyn nhìn nàng, sờ nắn thứ vật đang móc trên tóc mình. bỗng dưng cảm thấy một luồng cơn sảng khoái tan vào hàng tỉ tế bào tuồn đi khắp cơ thể. tim gã đập nhanh dần, vành tai cũng đỏ ửng.

tham lam lượm lặt từng đường nét trên gương mặt nàng, cố gắng hằn in vào tâm trí khiến chúng chẳng chừa ra một kẽ hở.

" em hái chúng sao? đẹp lắm."

nàng chối vội.

" không không. đâu có đâu, em nhặt ở dưới đất đó chú. chú có thể thấy chúng dần khô héo cả rồi mà. có lẽ do trận mưa ngày hôm qua đã khiến những cành hoa bị gãy rụng."

gã biết rõ ràng, nàng là một cô gái yêu thiên nhiên, nên chẳng có đời nào nàng lại thẳng tay bẻ chúng đi chỉ để làm đẹp cho bản thân mình. nhưng gã vẫn một mực muốn hỏi, để thấy được sự đáng yêu của nàng khi cố giải thích cho gã đây.

" vậy ư? Doris thật tốt bụng nhỉ, em không nỡ làm chúng đau, phải không?"

Doris gật như bổ củi, vẻ tươi sáng của nàng rọi vào tâm hồn xám đục nơi gã chói lên cả một vùng. gã trông lấy nàng, chỉ muốn thét lên cho cả thế gian này biết rằng gã yêu nàng đến điên đảo.

" chú, muộn rồi. Ta về thôi."

da thịt mềm mại bao trùm lên bàn tay thô ráp chai sần, nàng siết chặt lại, kéo gã về phía chiếc xe tàn cũ kĩ...

___

Giông đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top