1

doris chợt cất giọng khi nàng cảm thấy rằng mình đã đứng đủ lâu để kết luận rằng có một gã đàn ông cao lớn đang vật lộn với đống bánh khét trong căn bếp nhà nàng.

" chào buổi sáng, tình yêu của em. làm thế nào mà chú tìm được tới đây? căn bếp này?"

" h-hả?"

Doris khúc khích. dù tuổi cách nhau chưa đến hai con số, nhưng em vẫn thích gọi gã là chú.

" em nói là, làm sao chú đến được căn bếp của em cơ chứ?"

gã cười, đúng thật là nơi đây hơi khó tìm. vì nhà nàng rộng quá.

" ồ, phải mất đến nửa tiếng để kiếm được nơi này đấy, tôi không muốn làm phiền người làm của em..."

" ôi trời, mà chú đang làm bữa sáng đó sao? có đám người làm cơ mà, bọn họ đâu hết rồi? chú đâu cần phải tốn sức như vậy."

" thôi nào doris. tôi đã nói rồi mà, là tôi đã bảo bọn họ không cần phải ở trong bếp vào sáng nay, tôi phải làm cái gì đó để đền đáp em chứ. nếu không có em, tôi đã phải co rúm ở đâu đó ngoài đường dưới cái rét cắt da xẻ thịt chỉ vì quên mang chìa khoá nhà. nào lại đây, nếm thử nó xem, công sức của tôi cả đấy."

nàng đưa mặt lại gần, chậm rãi nhai chiếc bánh trong một miếng cắn nhỏ. gã hồi hộp quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng, tò mò rằng chúng có thật sự ngon không?

" được chứ?"

" t-tuyệt vời!"

dù biểu cảm của nàng đang nói lên điều ngược lại.

gã sung sướng tới cái nỗi, cứ chôn chân một chỗ, trên tay cầm miếng bánh cắn dở mà cười mãi thôi.

" vậy để tôi dọn ra bàn nhé, ăn ở trong bếp hơi bất tiện."

" vâng, phiền chú giúp em." 

rồi nàng như chợt nhớ ra gì đó, quay phắt lại khiến Carwyn giật nảy mình.

" sao thế Doris, em cần gì à?" 

gã hỏi.

" à..ừm...lần sau chú không cần phải nấu ăn cho em để cảm ơn đâu, em sẽ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em yêu chú mà, nhé..."

Doris nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia, cứ như đang muốn nhìn thấu tới tận đáy tâm can gã. con ngươi em khẽ rung, mắt xanh ánh lên sự khẩn thiết và có chút kiên định.

"đừng coi tình yêu của em như món nợ phải trả, nếu chú vẫn tiếp tục như vậy, em sẽ tự cho rằng chú đang có ý định rời xa em."

Carwyn ngại ngùng, khẽ gật, gần như đang cảm động trước vài lời của Doris. Nhận thấy sự đồng thuận của người yêu, Doris mỉm cười, tươi tắn.

" nào! ăn thôi, em đói lắm rồi"

trong lúc nhâm nhi bữa sáng, nàng bỗng quay sang khều nhẹ vào vai áo, hai cánh môi dính lấm tấm vụn bánh nướng, mấp máy nói những lời không rõ, bởi lẽ gã đâu có để tâm tới điều gì khác ngoài vẻ đẹp tựa như thiên sứ đang hiện hữu trước mặt mình đâu.

nàng cuốn hồn gã vào đôi mắt màu biển cả, nắng rọi qua đôi mắt nàng, phản chiếu hoàn toàn mọi biểu cảm ngờ nghệch trên gương mặt gã trong cầu mắt xanh mướt ấy. và, gã có thể mường tượng ra cả những dải nắng đang sóng sánh trên mặt nước trong vắt của biển, nhấp nhô, đưa đẩy hồn gã vào cái xứ gọi là hư ảo. mái tóc nàng, gò má nàng, đôi môi của nàng, đều là do chúa trời ban tặng.

" Carwyn? chú!"

gã bừng tỉnh, vội đáp nàng.

" Ơi?"

công chúa nhỏ bĩu môi, liếc lấy gã bằng ánh mắt uỷ khuất. nàng hờn dỗi vỗ nhẹ vào ngực trái của cái tên vừa "vô" tình lơ đi những lời nàng nói.

bối rối, gã cố nài nỉ nàng nhắc lại điều nàng vừa bảo.

" không! ai bảo chú không nghe."

" kìa, doris, tôi xin lỗi. đừng giận nữa, nhé em?"

nàng lườm nguýt, nhưng cái điệu bộ giận dỗi khiến gã phải bật cười. bé con giãy nảy lên, dường như không hài lòng khi gã cười và trong mắt nàng, gã trông giống như đang ngầm chọc quê nàng vậy.

" này chú, chú đang cười em đó ư?"

quay mặt sang hướng khác, giấu nhẹm đi tiếng khúc khích trọng cổ họng. gã chỉ dám lắc nhẹ đầu.

" đâu có, chỉ là tôi thấy em đáng yêu..."

Nàng...

Người đẹp...

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top