Oneshort
Dạo này Choi Wooje thấy người anh cùng đội của mình lạ, rất lạ.
Ngày cả đội được nâng cúp thế giới cùng nhau, trong đêm ăn mừng Lee Min-hyung đã tỏ tình Ryu Minseok dưới sự chứng kiến bí mật của ba người còn lại. Tình yêu của họ đẹp như giấc mơ vậy, Lee Min-hyung chăm sóc Ryu Minseok như một người đàn ông dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho người mình thương, Ryu Minseok ngày càng lấn sâu vào thứ tình yêu của anh. Ngày qua ngày sống trong đống cơm chó và không gian hường phấn, Choi Wooje ghen tị muốn chết, phải về ăn vạ để Moon Hyeon-joon dỗ dành em. Vậy mà tất cả chấm dứt vào một ngày mưa tầm tã tại Seoul, Lee Min-hyung chết trong một tai nạn xe liên hoàn.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn."
Câu nói ngắn ngủi dập tắt hi vọng của Ryu Minseok. Trong những người đang chờ đợi trước phòng cấp cứu, tiếng khóc nức nở ai oán của gia đình Lee Min-hyung, ánh mắt đỏ hoe của huấn luyện viên, Lee Sang-hyeok và dòng nước mắt ướt nhòa của Choi Wooje trong vòng tay của Moon Hyeon-joon, Ryu Minseok đứng đó. Thân gầy bé như cái cây xơ xác tiêu điều trước cơn bão lòng giằng xé đến quặn thắt lại, từng giọt nước mắt kéo nhau thành dòng cứ im lặng mà chảy dài, không một tiếng kêu khóc, Ryu Minseok nhìn vào thân xác người mình hết lòng thương đem cả trái tim để yêu giờ đây đang lạnh đi dưới tấm khắn phủ trắng còn lốm đốm nhuốm vài giọt máu đỏ. Vậy là Minhyungie thất hứa rồi, chẳng còn ai sẽ lại gọi cậu là Minseokie ơi cả đời nữa.
Ngày tổ chức tang lễ, Ryu Minseok im lặng nhìn tấm di ảnh trên cái bàn tang, không còn khóc mà hai mắt đã đỏ hoe, bọng mắt sưng lên, giọng khàn đặc cùng gia đình Lee Min-hyung đứng cảm ơn từng người đến viếng lễ, ai cũng phần nào xót xa cho Ryu Minseok - người còn lại trên dương thế của một mối tình. Sau ngày đó, Ryu Minseok chẳng còn tâm trí nào để thi đấu, cậu không thể hòa hợp được với ADC mới đôn lên từ đội 2, hình bóng Lee Min-hyung luôn trong tâm trí, cái tên Gumayusi sẽ bất giác được Ryu Minseok call mic khi thi đấu. Kết thúc giải mùa xuân, Ryu MinSeok bị huấn luyện viên cho dừng thi đấu mà tạm nghỉ lấy lại tinh thần, trong nhà chung của cả đội ngày qua ngày Ryu Minseok ôm tấm di ảnh của Lee Min-hyung trong lòng, giam mình trong phòng, nơi cả hai đã ở chung trước kia . Choi Wooje phải vào ở cùng cậu, bắt cậu ăn uống, mọi người cũng dành thời gian để quan tâm động viên cho cậu mau thoát khỏi nỗi đau, nhưng Ryu Minseok chỉ nở nụ cười từ chối với tất cả, nửa phần hồn của Ryu Minseok đã đi theo Lee Min-hyung mất rồi.
Ấy vậy mà từ một Ryu Minseok suy sụp ngày nào, thời gian gần đây Choi Wooje thấy cậu vui vẻ lắm, chăm chỉ làm việc, tập luyện rồi dần thích nghi với đội hình mới, trở về với hình ảnh support hàng đầu LCK. Choi Woojie nghĩ thầm, chẳng nhẽ Ryu Minseok đã quên Lee Min-hyung và có người mới rồi? Tình cảm của Ryu Minseok với Lee Min-hyung sâu đậm như nào Choi Wooje biết rõ, thậm chí tất cả mọi người đều chứng kiến một Ryu Minseok chút nữa vì thứ tình cảm đó mà muốn chết đi cùng Lee Min-hyung, vậy giờ lại phai nhạt nhanh chóng đến thế ư. Đúng là lòng người, Choi Wooje cũng chỉ biết thở dài, thương hại cho Lee Min-hyung mà thôi. Sau đó, Ryu Minseok đã chuyển ra căn nhà ngày trước mua cùng Lee Min-hyung để dự tính sẽ sống chung tránh làm phiền mọi người, thấy tình hình Ryu Minseok đã ổn định lại Lee Min-hyung đã thương lượng với huấn luyện viên và đồng ý cho Ryu Minseok chuyển đi với điều kiện sẽ có người thay phiên qua nhà để kiểm tra tình hình của Ryu Minseok, tất nhiên Ryu Minseok dễ dàng đồng ý rồi vui vẻ bắt đầu thu xếp đồ đạc để chuyển nhà.
Choi Wooje âm thầm theo dõi đàn anh mình từng ngày nhưng cậu chẳng bắt gặp thêm một người nào khác bên cạnh Ryu Minseok, thay vào đó lại có những điều kì lạ khiến cậu rơi vào mơ hồ. Choi Wooje bắt gặp những khi Ryu Minseok một mình nhưng lại cứ lẩm bẩm nói cười với khoảng không bên cạnh, rồi đưa tay lên như đang vuốt ve thứ gì trong không khí vậy. Hay là, Ryu Minseok khi đi xem phim lại đặt ghế đôi cho chính mình, nghiêng mình tựa đầu sang bên cạnh, cái ghế đó - trống không. Những dấu hickey mờ ám thường ẩn hiện trên cần cổ trắng ngần của Ryu Minseok, phím A spam một cách tự động mỗi khi Ryu Minseok đánh tướng xạ thủ, kì lạ nhất là những lần cậu bắt gặp mấy vật thể như chai nước tự mở nắp, bánh tự bóc vỏ, giấy tự bay lên xung quanh Ryu Minseok, còn Ryu MinSeok chẳng phản ứng gì mà vô tư dùng chúng. Choi Wooje cảm thấy điên rồi, cầm TF đi farm nhiều quá mà sinh ra ảo giác rồi.
Vào đêm 100 ngày mất của Lee Min-hyung, lịch qua nhà Ryu Minseok là của Choi Wooje. Phải chạy nốt thời gian livetream nên Choi Wooje qua muộn, vừa đi vừa thấp thỏm sợ Ryu Minseok nghĩ về Lee Min-hyung mà buồn rồi xảy ra chuyện gì đó. Ấy vậy, Ryu Minseok chẳng buồn chút nào, đôi lúc cười lên khanh khách hay thẹn thùng như đang đùa giỡn với ai đó. Choi Wooje ngập ngừng lên tiếng hỏi:
' Minseokie hyung có người mới rồi ạ?'
' Hả, Wooje nói gì kì. Anh làm sao có người mới được, Minhyungie sẽ ghen đấy, haha'
' Hyung ấy mất rồi, ghen sao được chứ.'
' Wooje kì quá, Minhyungie còn đang sau lưng em kìa, đã mất đâu'
Wooje nghe xong lời nói của Ryu MinSeok, cậu chợt thấy lạnh toát sống lưng. Cậu từ từ quay đầu lại phía sau, đứng hình. Sau lưng cậu là Lee Min-hyung, hai mắt đỏ ngầu, miệng vương dòng máu đỏ đen hỗn lộn, nhe ra hàm răng cắn chặt, rít từ chữ
' Choi Wooje...'
Mắt Choi Wooje tối sầm, hét lớn rồi đổ người ngất lịm đi. Ryu MinSeok đỡ lấy cậu, đặt lên sofa, quay người khẽ nhăn mày mà nói với khoảng không
' Minhyungie, bạn dọa ngất Wooje rồi này'
Đáp lại Ryu MinSeok chỉ là làn gió lạnh bao quanh, Lee Min-hyung ôm lấy cậu, hít hà cần cổ cậu
' Woojie, nhát gan quá. Còn nữa đừng tiếp xúc với người khác, tớ ghen, Minseokie à'
"Ừm, tớ nghe bạn hết. Minhyungie không được bỏ lại tớ nữa đâu đấy."
====================================================
Plot cũ triển lại, buổi đêm vui vẻ.
Lão Miêu,
2:58 a.m
28/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top