Khởi đầu

Không ai biết nó đến từ đâu, và làm cách nào, có nhiều giả thiết đặt ra nó đến từ các vị thần linh hoặc do người ngoài hành tinh gửi xuống. Nhưng mặc kệ thế nào thì nó vẫn là thứ xấu xa và tồi tệ, những món vũ khí xuất hiện bất ngờ và kỳ lạ đối với những đứa trẻ vừa đủ mười tám tuổi và́ dựa theo tính cách của chủ nhân nó sẽ quyết định xem nó sẽ là thứ gì.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ mười tám của tôi. Khác với bạn bè, tôi không có hứng thú với việc được "trao tặng" vũ khí, thứ mà lũ bạn tôi luôn hào hứng mỗi khi nhắc đến, tôi cho đây là sự trừng phạt của chúa trời. Nhưng mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, dù cho bạn có trốn đi đâu thì thứ quà ấy cũng sẽ tìm ra và theo bạn mãi mãi.
Năm nay lớp tôi đứa nào cũng đã nhận được món vũ khí của mình trừ tôi. Tôi sẽ là đứa cuối cùng trong lớp sẽ nhận được thứ vũ khí ấy, thật lòng mà nói tôi cũng có chút hồi hộp không biết thứ vũ khí mà mình nhận được sẽ là gì ! Tôi nhớ thằng Tuấn đã tức giận đến thế nào khi thứ vũ khí nó chờ đợi mười mấy năm lại chỉ là một con dao găm. Tôi thấy con dao găm khá hợp với nó đấy chứ, lúc nào cũng đi gây sự với người khác.  Một số khác trong lớp nhận được các loại vũ khí khác nhau như thằng Hải nhận được một thanh Kiếm, Hải tính tình gan dạ luôn hết mình vì mọi người, là thủ lĩnh của cả nhóm. Nó bảo sáng hôm sinh nhật nó đột nhiên xuất hiện một thanh Kiếm đâm thẳng vào bàn ăn của cả gia đình làm mẹ nó hoảng đến mức làm vỡ cả diã thức ăn trên tay, ba nó có vẻ không quan tâm đến lắm vì ba nó có cả một thanh gươm còn xịn hơn cả nó nữa.
Chẳng mấy chốc cũng tới ngày tôi tròn mười tám tuổi, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa thấy được vũ khí của mình xuất hiện, tụi trong lớp an ủi tôi bảo đừng lo lắng, có khi gần hết ngày nó mới xuất hiện, nhưng càng gần hết ngày mà món vũ khí của tôi vẫn chưa xuất hiện. Nếu nó không có, vậy tôi sẽ là người đầu tiên trên thế giới không có vũ khí, tôi có chút tiếc nuối đối với mình nhưng cũng chẳng sao cả, tôi cũng không ưa gì những thứ vũ khí chết người đó. Nhưng thực ra tôi cũng mong nếu có thì nó cũng sẽ là thứ gì đó thật ngầu và oách. Chán nản, tôi khoác vội chiếc áo rồi bước ra ngoài đến công viên gần nhà, giờ đã là mười một giờ đêm nên công viên khá vắng, tôi tính ngồi đó cho hết ngày hôm nay rồi đột nhiên có gì đó lấp lánh ngay ngón tay tôi. Thoáng giật mình tôi vội đưa tay lên xem thử, một chiếc nhẫn màu đen trơn bóng đã nằm trên ngón tay tôi tự lúc nào, lẽ nào đây là vũ khí của mình ? Tôi tự hỏi nhưng rồi thất vọng, một chiếc nhẫn thì là vũ khí gì chứ. Nói rồi tôi toan tháo ra định cất vào túi, ngày mai chắc tôi sẽ tìm đại một con dao nhỏ nào đó rồi nói đó là vũ khí của mình mới được, vẫn hơn là một chiếc nhẫn không có gì.
Đột nhiên tôi cảm nhận được có một luồng khí nóng chạy dọc thân mình lan xuống hai cánh tay, rồi << BÙM>> một luồn khói sáng tản ra khắp xung quanh. Cây cối đổ ầm xuống, may cho tôi không có ai xung quanh, nếu có chắc tôi sẽ bị bắt vì tội ngộ sát mất. Nhưng thật là vãi loàn,trên mu hai bàn tay tôi có hai đốm lửa trắng đang lơ lửng. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...... Gì cơ chứ ! Là phép thuật à, là phép thuật. Thứ vũ khí mà tôi nhận được lại là phép thuật, là vũ khí tối cao mà trước nay trong lịch sử chỉ nghe nhắc đến chứ chưa ai từng nhìn thấy.
Không tin vào mắt mình, tôi về nhà một cách vô thức, sự kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi làm tôi trằn trọc cả đêm. Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện này tôi vẫn phải giấu để tránh kinh động tới mọi người.
Sáng ngày hôm sau tôi vơ vội con dao trong nhà bếp rồi đem lên nói với mọi người đây là vũ khí mà tôi nhận được, mọi người ai nấy đều thất vọng, có vàí người cảm thấy tôi thật tội nghiệp. Thằng Tuấn thì hiển nhiên vui mừng khôn xiết vì ít ra con dao của nó còn có dụng còn con dao trong tay của tôi lại chỉ dùng để gọt trái cây.
Buổi học khá nhàm chán, ngày hôm nay trôi qua đối với tôi thật nhanh vì tôi giờ đây chỉ nghĩ về món quà mà tôi được Thượng đế hay thế lực ngoài vũ trụ nào đó ban tặng, liệu tôi có giấu được chuyện này suốt đời không, nếu tôi bị phát hiện thì sẽ như thế nào ? Tôi càng lúc càng thấy rối rắm. Sau khi kết thúc buổi học, tôi không về nhà mà ghé vào khu rừng cách trường không xa, đây là chỗ bí mật của tôi. Tôi thuờ̉ng đến đây mỗi khi cảm thấy bế tắc, có đôi khi chỉ đơn giản tôi muốn được thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Khu rừng bước vào thu với đầy xác lá rơi đỏ ngợp cả một vùng, tôi đến và ngồi sau một mỏm đá gần đó. Đang miên man trong những suy nghĩ tôi chợt nghe có tiếng gì vụt ngang qua, tôi bật dậy ngó nghiêng! Không có gì cả, chắc là lũ sóc hoặc một con vật gì đó mới chạy ngang qua, tôi đứng dậy và thử vũ khí của tôi. Tôi nắm tay lại thành nấm đấm và mở ra... Không có gì cả, lạ thật. Tôi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, chẳng lẽ tôi sai ? Chẳng lẽ tối hôm đó tôi hoa mắt ? Tôi chợt cảm nhận được có cặp mắt nào đang nhìn tôi từ phía sau, tôi quay lại và trước mặt tôi là một cô gái. Cô ta trông trạc tuổi tôi, cô ta mặc một chiếc đầm dài màu đỏ trùng với màu lá đổ, đầu cô ấy quấn một chiếc khăn mỏng màu nâu che đi mái tóc của cô ấy, trên tay cô ấy là một chiếc gương cầm tay. Lạ thật chẳng lẽ cô ấy vào rừng soi gương, lúc này tôi mới để ý đến gương mặt của cô ấy, gương mặt không phải là đẹp lắm nhưng nó thu hút bất kỳ ai nhìn vaò, cô ta nhắm nghiền đôi mắt lại. Tôi phát hiện cô ta nhắm mắt từ lúc gặp tôi tới giờ, đột nhiên cô ta giơ chiếc gương ra, tôi theo phản xạ liền lùi lại. Cô ta hướng chiếc gương vào tôi rồi đột nhiên có một luồng sáng cực mạnh bên trong chiếc gương làm cô ta bật ra sau, tôi vội chạy đến đỡ lấy cô ấy. Tôi phát hiện cơ thể cô ta lạnh ngắt, tôi thấy cô ta như đang cố nói gì đấy, tôi ghé sát hơn để nghe cô ấy :
- Trốn...mau trốn... Ả ta sẽ tìm được ngươi... Cầm lấy chiếc gương, nó sẽ trả lời cho người biết tất cả mọi chuyện... Mau trốn đi...
Tôi hoang mang, trốn ? Tại sao tôi phải trốn ? Ai sẽ tìm ra tôi ?. Tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là sao ?. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vừa chớp mắt thì thấy cô ta đã không còn ở đây nưã, rõ ràng cô ta còn đang nằm đây sao chỉ vừa chớp mắt đã biến mất, tôi càng lúc càng hoang mang. Rốt cuộc cô ta là ai ? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi phát hiện chiếc gương vẫn còn đó, tôi vội chụp lấy nó và nhìn vào. Không có gì cả, nó bây giờ chỉ như một chiếc gương bình thường dùng để soi mặt. Chiếc gương vẫn còn vậy là những gì xảy ra không phải ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top