//giới tính?//

 hầu như mấy cái thông tin về tóc tai tui hay để trên ảnh bìa á..nhớ nha!!

--------------------------

Dogday chậm chậm mở mắt,đương nhiên là nhờ âm thanh đập thước của thầy giáo khi cảnh cáo các học sinh im lặng rồi. Em khẽ liếc nhìn đồng hồ,chỉ biết rằng em đã ngủ đến tiết thứ 2. Cơ mà ai thèm quan tâm mấy cái tiết học đó chứ,dù sao thì với hào quang nhân vật chính,em tin chắc bản thân có thể vượt qua thôi

Tiếng chuông ra chơi khẽ vang lên,Dogday cũng chẳng mấy để ý bạn học cùng bàn là ai,trực tiếp mơ mơ màng màng trèo bàn để xuống dưới. Dù gì thì người ta cũng đang ngủ giống em,không nỡ đánh thức người ta dậy

Lớp mới trường mới,điều đầu tiên là phải ra làm quen với tất cả mọi người đã,sau đó sẽ được phong chức sao đỏ rồi vân vân mây mây gặp nữ chính vào ngày mai,nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Tiến lại gần một đám bạn,Dogday khẽ cười tươi rói và chào một miếng

Dáng vẻ thư sinh dễ gần,cùng với tiếng tốt đồn xa hoàn toàn lấy được thiện cảm của mọi người,nhanh chóng đã kết được bạn mới. Dogday cũng không thấy quá xa lạ với những bạn học,dù gì bọn họ cũng giống những người bạn thân ở thế giới cũ.

Vào một tiết học mới rồi,xách cặp lên và đi về khoa của mình thôi. Dogday cũng muốn làm quen với bạn học đang ngủ kia,nhưng có vẻ mèo nhỏ cùng cún nhỏ lại học khác lớp nhau rồi..

.

.

.

Một điều mà Dogday mới ngộ nhận ra,mấy tiết học trong khoa tri thức hầu như toàn là những bài toán kiểu 1+1=2,không mấy khó đối với chú cún ánh dương. Dogday tưởng bài khó thế nào...hóa ra dễ ẹc..bảo sao mà nam chính trong đây luôn đạt điển tối đa. Tất nhiên là khi câu truyện bắt đầu,có khá nhiều người vào khoa tri thức,đơn giản là tò mò về câu truyện [khoa tri thức là khóa học đầu tiên có tới hai thủ khoa đầu kì].

Mà thủ khoa ở đây là ai?Dogday và Bubba chứ ai?

Dễ quá không quan tâm,Dogday thật muốn biến thành một con gấu koala,ôm lấy chiếc bàn học mà ngủ xuyên tiết luôn...

.

Tổng hợp lại thì tiết học nhàm chán không mấy thú vị,Dogday có chút thắc mắc không biết liệu những khóa học kia có thú vị không?Chứ cái khoa tri thức này như cái cù lôi đối với em vậy.

Vào lớp thì thấy bạn cùng bàn vẫn ngủ nguyên ở đó?Bộ không học khóa học của bản thân luôn à?

Dogday không thuộc loại lo chuyện bao đồng,em chỉ lặng lẽ trèo bàn lại về chỗ ngồi của chính bản thân mình và chờ giáo viên chủ nhiệm. Không biết nhưng giáo viên có nói rằng kết thúc khóa học phải bày lại cảm nghĩ cho giáo viên,liệu cậu bạn cùng bàn có bị khiển trách không đây?

"Catnap?"

Cô Miss Delight khẽ cầm trên tay danh sách. Giọng cô ngọt ngào lướt qua cái tên tiếp theo và nhẹ nhàng đọc nó lên. Nhưng Dogday có chút bất ngờ khi cậu bạn cùng bàn lại ngẩng đầu dậy. Em nhớ theo nguyên tác Catnap là nữ cơ mà?Hay cái này chỉ là do trùng tên?

Catnap từ từ chậm rãi ngẩng đầu,ánh mắt bơ phờ liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm rồi nói với giọng điệu có chút thờ ơ

"Tôi cúp tiết,không có cảm nghĩ."

Và thế là ngay sau đó cậu chàng mèo của chúng ta bị bay ra ngoài cửa đứng vì cái tội cúp tiết và vô lễ với Cô giáo. Dogday cũng khẽ nhún vai,bá đạo trước mặt thầy cô như vậy--chưa bị gọi phụ huynh đã là ăn may rồi

Nhưng ngẫm lại,Dogday cũng thấy cậu chàng khá đẹp...mái tóc cắt kiểu Wolf tail Nhật Bản,mang một màu tím sậm trùng màu với màu lông trên chiếc tai bông gòn và chiếc đuôi thon gọn. Thân hình cũng đẹp,chân cũng dài...ủa mà khoan đã- tên mèo đó cao mét bao nhiêu nhỉ?

Dogday biết bản thân thắc mắc những điều linh tinh mà không khỏi giật mình,em nhớ rõ ràng mình làm gì có sở thích săm soi body nhà người ta? Không lẽ là do tính cách của nguyên chủ?Nhưng trong truyện méo có đề cập đến chuyện đó?

Nghĩ nhiều riết over linh tinh,em lắc đầu lấy lại tinh thần và lên trình bày cảm nghĩ. Cuộc tụ họp cũng kết thúc nhanh thôi,chẳng mấy chốc Dogday đã ở trong căn-tin của trường và đang ngồi gặm một chiếc bánh mì xúc xích

Đồ ở đầy không ngon lắm so với đồ mà em từng ăn trực của Picky,cơ mà kệ thôi. Dogday nghĩ việc bản thân 'mặt trời biển' đồ ăn của người khác có hơi phèn,nên em quyết định gặm nốt cái bánh rồi lên sân thượng hóng mát chơi chơi

Nhưng mà bất ngờ em nói chia tay,dù biết tôi đang yêu em đắm say- à ủa khoan,nhầm!!
(T/g vừa hát vừa vt,riết nhiều vt luôn lời bài hát vào-)

Nhưng mà bất ngờ hơn là khi em vừa ăn xong bữa trưa,một thế lực nào đó ngăn cản em lên sân thượng hóng mát. Một cậu bạn thuộc diện ban cán sự của năm 2 đã đưa cho em một sấp tài liệu và nói rằng đây là những thứ thủ khoa phải làm

Khi em đi ngang qua vài lớp thì đúng là có vài đứa có một chồng giấy tài liệu đầy như em,vào lớp liền thấy Bubba nằm gục xuống trong khi mấy chồng tài liệu đè lên đầu cậu ta.Dogday cũng lại gần và đặt chồng giấy kế bên bàn của Bubba

Xứng danh là một thư sinh ngoan hiền tốt bụng,Dogday quyết định rủ lòng thương của bản thân để gọi cậu bạn cùng điểm của mình dậy..........nhưng mà...cách gọi có hơi..

"Cướp đây!!!Mày đưa hết đồ cho tao,mau lên!!"

Dogday nói với một âm lượng bình thường...khi cậu ghé sát vào cái tai to như cái quạt ba tiêu của Bubba. Cậu chàng voi giật cả mình bật dậy tới nối suýt nữa ngã ngửa,mấy tờ giấy trên đầu theo đó cũng rơi phảng phất xuống sàn nhà

Dogday cũng giật mình theo,rồi ngẫm lại cũng là do mình thì thầm vào tai người ta với mức âm lượng hơi to,nên cậu quyết định nhặt phụ vài tờ bị rơi xuống đất của Bubba

'Có vẻ khác tài liệu của nhau...'

Cơ mà bỏ đi,tài liệu mình,mình làm. Sân si tài liệu của người khác làm gì không biết...

Bầu không khí hiện tại có chút gượng,Dogday vốn là một người quen sống với sự ồn ào,có chút khó chịu vì không quen

"Bubba nè..."

"Huh?"

"Cậu có biết...cái cậu Catnap đâu rồi không?"

"Thằng đấy đi học khóa học của nó rồi..."

Chỉ là vô tình gợn ra truyện để trò,không ngờ...Dogday lại phát hiện ra điểm sai sai. Hầu như chẳng có khóa học nào lại mở vào giờ ăn trưa của trường...ngoại trừ khoa đả đấu-khoa học được cho là nhiều thành phần cá biệt nhất.

Mà theo nguyên tác,trong khoa đả đấu vốn dĩ không có ai ngoài nữ chính mang tên Catnap...không lẽ...giới tính của nữ chính có sự chuyển hóa rồi?






































chx soát cta....soát hộ nha!!

dạo nì tui bí...tui mún lặn truyện ahhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top