75
Ngày hôm sau, đúng như lời mà cô nói, khi Becky bước ra khỏi nhà đã thấy Freen ở đó đợi. Nàng cúi đầu mỉm cười một cái và đi sang chỗ cô
Freen mỉm cười mở cửa cho nàng và nói rằng, "Chào buổi sáng"
Becky gật nhẹ đầu và đi vào trong. Chiếc xe rời đi theo tầm mắt của ông bà Pod, họ cũng khá yên tâm khi giao con gái của mình cho một người tử tế như Freen bằng chứng là nụ cười hài lòng của người phụ nữ trung niên ấy bên cạnh.
...
"Đây đâu phải trường học?"
Freen mỉm cười tháo dây an toàn và mở cửa xe, "Thì chị có nói là sẽ chở em đến trường ngay đâu!"
"..."- Becky chẳng biết nói gì liếc mắt nhìn ra ngoài. Freen đã xuống xe và nơi cô dừng lại là trước một quán ăn nọ.
Nàng đành đi theo thực sự thì cũng không biết cô đang định làm gì.
Người nhân viên niềm nở thấy họ thì cúi chào mỉm cười hỏi, "Hôm nay hai người vẫn gọi như cũ sao ạ?"
Freen gật nhẹ đầu và người nhân viên kia rời đi, trong Freen khá thoải mái và hình như người nhân viên kia cũng biết nàng, nhưng đây là lần đầu nàng đến đây mà nhỉ?
Đồ ăn nhanh chóng được đem ra, một tô được đặt trước mặt nàng một tô được đặt trước mặt cô, tô phở nghi ngút khói bốc lên, Freen tỉ mỉ lau đũa để sang cho nàng. Thấy có vẻ người kia đã khá ngờ nghệch cô nói.
"Em bảo với chị quán ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của em nên ngày nào chúng ta cũng ghé qua đây ăn sáng rồi mới đến trường"- Freen vừa nói và đảo điều phần ăn sáng của mình lên, rồi cô mỉm cười hỏi nàng rằng
"Em có ấn tượng gì không?"
"..."- Becky im lặng nhìn cô, rồi lại thấy ánh mắt tiếc nuối nhưng đôi môi vẫn gượng cười của cô
Freen thở dài gắp thịt từ tô của mình đặt sang cho nàng mỉm cười, "Em ăn đi đừng nghĩ ngợi, chị chỉ hỏi vu vơ thôi"
Becky im lặng nhìn miếng thịt trong tô của mình rất lâu, liệu Freen có đang kì vọng về nàng không khi mà những thứ đó nàng sẽ không bao giờ nhớ lại được..
Freen cũng im lặng ăn, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng có lẽ Becky không có chút ấn tượng nào cũng không nhận ra hôm nay cô đã chiếc mặc áo mà nàng ta đã tặng.
...
Chiếc xe dừng lại ở trường, Freen đứng đó nhìn theo bóng lưng của Becky đang rời đi khẽ thở dài, cảm giác mặc dù cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng lại đối xử với nhau như chị em thế này...cô thực sự rất phiền não.
Buổi trưa theo tin nhắn của Freen, Becky theo đó mà đi xuống phòng của cô cánh cửa theo trong trí nhớ của Becky luôn đóng thì hôm nay nó được mở ra và người con gái kia cũng đứng đó đợi nàng với nụ cười vui vẻ.
"..."- Nàng cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp đập hồi hộp. Đây cũng là những gì mà nàng trước kia đã mong muốn, là sự đáp trả lại tình cảm của nàng, Becky cũng không ngờ khi yêu vào cô giáo nghiêm khắc này lại ngọt ngào và chu đáo đến vậy.
Bàn ăn đã được đặt đem đến những món ăn và trà sữa nàng thích, cô thực giống với nàng trước kia, vì trước kia nàng cũng đã mua những món cô thích.
"Em ăn đi, hôm nay học cả ngày luôn đúng không, khi về chị đợi em ở bãi đậu xe nhé"- Freen mỉm cười nói
Becky lại nhìn lên cô khó hiểu, "Nhưng hôm nay không phải chị sẽ tan làm sớm sao?"
"..."- Freen ngớ người, Becky lại nhận ra bản thân vừa nói hớ cũng bởi lịch dạy của giáo viên mỗi lớp mỗi khác, nhưng chẳng hiểu sao khi hôm nay nàng xem phần ảnh đã chụp trong điện thoại nó lại có tấm ảnh để rõ lịch dạy của cô còn là thứ mà bản thân ghim lên trên đầu, vì thế mà nàng mới biết được.
Freen mỉm cười người con gái này đúng như cô nghĩ là vẫn còn rất để tâm đến những thứ liên quan đến cô.
"Em...em..vô tình thấy trong máy của mình thôi"
Becky ấp úng càng làm cô thấy buồn cười, cô biết mà trước kia là Becky nằng nặc đòi chụp lại lịch làm việc của cô, chỉ là không ngờ rằng Becky đã xem nó nhanh đến vậy, thế cũng chắc là nàng đã xem những tấm hình hạnh phúc của họ rồi nhỉ?
"Thì chị có nói gì đâu, đúng là chị không có tiết dạy cuối nhưng chị sẽ đợi em!"
"..."
"Khi về chúng ta cùng đi ăn tối và đi dạo có được không? Chị vừa mới tìm được chỗ này hay lắm"
Ánh mắt Freen mong chờ nàng cũng chẳng nở từ chối, nói sao nhỉ có thế đó cũng là những điều nàng muốn chăng?
...
Freen chở theo nàng băng qua những con phố, mua theo rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống mang theo, Becky ngồi cạnh ngắm nhìn cảnh thành phố vào buổi chiều tối hôm ấy, bây giờ nàng mới biết trước kia mình sống cô đơn thế nào khi mà ngoài khi ngày nào họ cũng trong vui vẻ nhộn nhịp bên nhau như thế.
"Chúng ta đi rất nhiều nơi rồi đó, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn!"- Giọng Freen vang lên đánh tan suy nghĩ trong đầu nàng, chiếc xe dừng lại, Becky có chút bất ngờ khi cô đậu xe vào một con hẻm nhỏ trống vắng.
"Đi thôi!"
"..."- Becky ngờ ngợ đi theo cô mà chẳng hiểu gì, cô dẫn nàng đi theo con đường nhỏ phía sau một tòa nhà cao lớn, nhìn cô lén la lén lút với túi đồ ăn trên tay, người còn lấm lem hệt như ăn trộn, tay vương cao mở cánh cửa và ra hiệu cho Becky bước vào trong.
Nhưng nàng không làm theo nàng lại đứng ngay ngốc nhìn cô hỏi, "Chị...định làm gì vậy?"
Freen miệng nở ra nụ cười nghịch ngợm, chút nữa là Becky còn chẳng thể nhớ được cô là cô giáo chủ nhiệm của mình!
"Em vào trong trước đã!!"- Freen hối thúc. Becky lúc này mới đi vào cùng biểu cảm hoài nghi, cùng cô đi theo leo lên những bậc thang trong tòa nhà cuối cùng cũng tìm được thang máy, nàng vẫn chưa hiểu được cô muốn gì. Nhưng gương mặt kia thì hình như rất hào hức.
Cánh cửa thang máy mở ra nàng và cô bước vào, ngay khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc người đàn ông xa lạ kia để ý qua hướng bên này.
Freen hồi hộp và để ý giờ trên đồng hồ treo trên tay, "May quá chúng ta đến kịp!"
Becky nhíu nhẹ mày, "Tóm lại chị định làm gì vậy?"
Freen mở miệng định mở lời thì cửa âm thanh ting vang lên. Cửa thang máy mở ra, cô mỉm cười lại gấp gáp mong chờ nói.
"Đi thôi rồi em sẽ biết"
"..."
Cô cùng nàng bước ra nhưng chưa kịp mừng rỡ thì giọng nói xa lạ vang lên
"Này! Hai đứa kia làm gì ở đây giờ này vậy hả!!!"
Freen bất ngờ cả Becky cũng giật mình nhìn theo, người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ chỉ tay và đang đi nhanh về phía này
"Thôi chết bị phát hiện rồi!"- Freen gấp gáp vội nắm lấy tay nàng mà chạy đi
"Này! Này! Này! Chạy đi đâu đó, cái bọn trẻ này!"
...
"..."- Becky theo lực tay của cô mà chạy theo. Bàn tay này thật mềm mại. Cũng chẳng biết cô có phát hiện không nhưng cô đang nắm tay nàng rất chặt.
"Tới rồi!"- Freen mừng hớn hở mở vội cánh cửa ở một gốc nhỏ và kéo nàng đi cùng mình đi qua, chỉ vừa mới đóng lại cửa thì giọng nói của chú bảo vệ kia mệt mỏi cất lên khi phải đuổi theo cả hai một đoạn khá xa như vậy
"Hai đứa này chạy đi đâu rồi không biết!!"
"Này hai đứa con nhà ai thì về đi ở đây không cho người lạ vào đâu!!"
Becky cùng cô trốn vào một gốc chứa đồ trên sân thượng, chú bảo vệ lúc này cũng mở cửa leo lên kiểm tra, nhìn một vòng mà chẳng thấy ai chú thở dài một hơi rồi rời đi.
Hai người kia đồng loạt thở phào. Cô mỉm cười thấy nhẹ nhõm mà dựa người vào đống đồ phía sau ánh mắt dừng lại trên bầu trời
Becky lúc này lại hỏi, "Sao chị đưa em lên đây? Liệu có sao không đấy?"
Freen nhìn nàng lắc đầu mỉm cười, "Không sao cả! Hôm nay ngay tại bầu trời này sẽ có những bông hoa sáng xinh đẹp nên chị mới kéo em lên đây xem"
"Bông hoa sáng? Ý chị là pháo hoa hả?"- Becky ngờ ngợ hỏi và hình như nàng cũng đã quên rằng hai bàn tay kia vẫn chưa chịu buông ra.
Cô gật đầu. "Đúng vậy, công ty bên dưới hôm nay ăn mừng 30 năm thành lập chị nghĩ chắc cũng sắp đến rồi"- Freen vừa nói vừa kiểm tra đồng hồ
Becky lại im lặng mỉm cười nhìn vào bàn tay của cả hai, nàng nhỏ giọng nói
"Xem pháo hoa mà chị kéo em lên tận đây sao hửm?"
Ánh mắt nàng nhìn cô, lại làm tim cô đập loạn lúc này cũng cảm nhận được sự ấm nóng bên lòng bàn tay, cô không cảm thấy ngại ngùng mà ngược lại còn dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay của nàng, môi mỉm cười làm cho người con gái kia đỏ hết cả mặt
Nhưng đúng là chỉ xem pháo hoa mà dẫn nàng lên tới trên này thì có hơi...hồi hộp kịch tính rồi đó.
"Hmm..."- Freen ngẫm nghĩ rồi đáp là, "Chị thấy cũng đáng để thử mà, ở đây chúng ta không cần phải chen lấn còn rất riêng tư nữa!"- Freen mỉm cười nhìn nàng vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nó khiến cho tim nành thổn thức đập loạn, lại còn sự đụng chạm của bàn tay ấy, Becky có các giác cơ thể mình rung lên, có vẻ như trên này có hơi gió nhở?
"Becky..."
"Dạ?"
"Chị yêu em.."- Freen nhẹ nhàng nói, khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn đi, Freen muốn hôn lên đôi môi, đôi mắt cả khắp gương mặt nàng, cô thực sự không chờ được, cảm giác như nếu không hôn nàng ngay lúc này thì cô sẽ chết mất thôi!
Becky cả người đơ cứng, trong khi Freen đang nghiêng đầu và tầm mắt chỉ dừng lại môi nàng, Becky không thể động đậy ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Cứ thế môi cô càng gần càng gần lại nàng hơn.
"Kính thưa các quan khách, hôm nay cảm ơn các quý vị đã đến tham dự buổi ăn mừng kỉ niệm 30 thành lập của công ty chúng tôi!"
Người người hò reo, vỗ tay và nâng ly rượu trên tay, người mc nhìn theo đồng hồ bắt đầu điếm ngược.
Ba!!
Hai!!
Một!!
Chúc mừng!!
Hàng loạt pháo hoa bay lên bầu trời tạo ra một màn trình diễn bông hoa sáng trên bầu trời đẹp mắt, âm thanh tạo ra cũng rất lớn, họ vỗ tay hào hứng bên dưới nhưng ngược lại, người hào hứng ban nãy đang cảm thấy rất hụt hẫng
Môi cô chỉ cách nàng vài cm nữa thôi đã chạm rồi ấy thế mà những pháo hoa kia đã làm nàng giật mình quay đầu đi mà nhìn lên những bông hoa ấy.
Giận đến mức muốn dẹp đi hết những pháo hoa lấp lánh trên bầu trời kia!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top