39
Freen ngẩn người nhìn đóa hoa rồi nhìn nàng một lúc, rồi lại vội đứng dậy khiến cho nàng ta bất ngờ đứng lên theo
''Chắc em nhầm lẫn ý của chị rồi phải không?''- Freen nhỏ giọng nói và lùi ra sau vài bước
''...''- Becky đơ người hỏi lại, ''Ý chị là sao...''
"Chị xin lỗi nhưng có lẽ là em hiểu lầm rồi chị không thích con gái"
Ánh mắt Becky sau lời nói của Freen liền trở nên mù mịt, nàng chẳng biết nói gì ngoài đứng đó ngay ngốc nhìn cô ngay lúc này cả
"Chị chỉ xem em như học sinh của mình thôi à"
Becky nhìn cô lại cố gắng mỉm cười, "Nhưng...rõ ràng chị đã đối xử rất tốt với em mà..chị thực sự không có tình cảm gì với em hết hả..."
"..."- Freen nhìn ánh mắt của nàng, nhưng thực sự là cô vẫn chưa hề rung động với nàng lần nào cả, nói một cách khác dễ hiểu thì Freen vẫn chưa từng nghĩ đến cảnh Becky có tình cảm với mình.
"Đối với học sinh nào chị cũng sẽ như vậy thôi, xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm ý tốt của chị"
"..." - Becky trở nên trầm lặng bao nhiêu lí lẽ bảo nhiều lời nói như bị ngẹn lại vào trong, bấm chặt lấy cổ họng, nàng không thể thốt lên lên hay thậm chí là nở miệng cũng không thể
"Nhà chị có việc chị về trước.."- Freen nói xong nhìn Becky thêm một chút nữa rồi rời đi, cơ thể chẳng còn chút lực nào, đóa hoa trên tay cũng rơi tự do xuống nền đường lạnh giá, nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng của Freen càng lúc xa dần.
Khoảng khắc chị rời đi, trái tim em như bị cả thế giới bỏ lại..
Đây là cảm giác bị thế giới đánh rơi hay là cảm giác tự phá đi thế giới của mình? Có lẽ ông trời cũng cảm thấy nàng đáng thương nên bất ngờ đổ một cơn mưa lớn, với một người trân trọng chiếc áo cô tặng như nàng bây giờ cũng mặc kệ để cho bản thân bị nước mưa thấm ướt.
Một mình bước đi trên con đường với dòng xe tấp nập, chẳng có gì để che đậy cũng chẳng còn ai theo cùng. Nàng ta đi trở về nhà với khuôn mặt lạnh băng, nhìn vào căn nhà tối ôm khiến cho hai nước mắt bất giác chảy ra nhiều hơn, dù là ở thế giới nào nàng cũng chẳng tìm được mục đích để tồn tại, nàng không hiểu bản thân từ thế giới này đến thế giới khác đã cố gắng hết sức mà họ vẫn nhẫn tâm bỏ nàng lại, rốt cuộc nàng đã sai ở chỗ nào cơ chứ.
Becky siết chặt hai tay, đi nhanh vào căn phòng mà bản thân từng rất trân trọng những món được đặt nơi đó, hai mắt đỏ ửng nàng ta mất kiểm soát mà gạt đi hết những món đồ được sắp xếp trên bàn, từ những tấm bằng khen cho đến những khung ảnh, âm thanh gạt bỏ đổ vỡ tất cả đều bể tan nát dưới bàn tay của người con ấy.
"A!!!!!"- Nàng hét lớn dưới chân đầy những mảnh vỡ thủy tinh, tấm ảnh gia đình nằm đó cũng không còn được nguyên vẹn
Becky đập nát tất cả mọi thứ rồi mà tâm trạng vẫn không thể nào khá hơn, hai dòng lệ trên má theo đó mà rơi xuống nền nhà, nàng ta lại bất lực ngồi sụp xuống đóng đổ nát, khóc nấc lên nhưng lúc nhỏ nhưng lại chẳng có ai hay, bên ngoài vẫn đổ mưa, người con gái ngồi trong nhà với bộ đôi ướt sũng, chẳng biết qua bao lâu mà nó chỉ còn lại gương mặt thẫn thờ, không khóc không la cũng chẳng trách!
Bàn tay lúc đó cũng đã để lại toàn vết xước, nhưng nàng ta thì có lẽ chẳng mấy quan tâm cứ thế mà trôi qua một ngày sinh nhật vô vị khác, chẳng mấy ai biết vào ngày này năm ấy, sự xuất hiện của nó đã làm tan vỡ đi một gia đình vốn đang hạnh phúc, và lại vào ngày này của 18 năm sau, nó lại một lần nữa bị cả thế giới bỏ lại! Cảm giác lúc đó sẽ tuyệt vọng đến như thế nào nhỉ?
...
Sau ngày hôm qua thì mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra một cách bình thường, chỉ có người con gái kia là vẫn thức dậy với bộ đồ tối đêm qua trên sofa, nàng chớp mắt nhìn lên trần và tận hưởng cảm giác trống trải nơi trái tim, lại là một ngày vô vị khác, Becky tự hỏi liệu ngày mai nàng sẽ đối mặt với cô giáo của mình thế nào, thở dài nhìn bản thân trong gương chỉ mới một đêm mà đã thảm hại thế này..
''Chị không thích con gái''
Lời Freen lại lần nữa lặp lại trong đầu, Becky nhếch môi tự cười bản thân của mình trong gương, lòng tự hỏi tại sao bản thân lại là con gái để rồi hết người này đến người kia bỏ đi chỉ vì giới tính của nàng
Ánh mắt kiên quyết nắm chặt cây kéo trong tay, nàng muốn cắt đi mái tóc dài của mình hiện tại, vì khi còn nhỏ tóc ngắn tuy nàng không thích nó nhưng ít nhất thì nó sẽ được mọi người để tâm đến hơn, nhưng rồi cây kéo chỉ ngừng lại ở mái tóc, có cố thế nào cũng không thể cắt đi, bàn tay lại một lần nữa vô lực mà đánh rơi cây kéo trong tay xuống nàng lại rơi vào trạng thái bơ vơ giữa thế giới mà chẳng hiểu sự tồn tại của bản thân là gì
...
Trái với căn nhà u ám ban nãy thì căn nhà bên đây sáng sủa hơn nhiêu tuy rằng bây giờ cũng chẳng có ai ngoài cô gái ấy, Freen ngồi trên bàn với đôi tay đang đánh máy, phải cô đang làm việc, nhưng sáng giờ Freen lại phát hiện ra bản thân luôn bị mơ màng thỉnh thoảng cứ ngồi ngẩn ra ở đó đến lúc phát hiện thì cũng đã trôi qua được nữa giờ rồi.
Freen lắc mạnh đầu chẳng thể tập trung khi trong đầu luôn là hình ảnh ánh mắt của Becky tối qua, bây giờ ngẫm lại thì Becky đã nhiều lần ẩn ý tình cảm của mình với cô, nhưng khi đó Freen không nghĩ nhiều như vậy, càng không ngờ đến rằng Becky lại có tình cảm với mình..
Thở dài một cái, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi!
Ngày hôm sau, hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một Becky với diện mạo mới, nàng trầm tính không nhìn ai cũng không nói gì vẫn là hành động đi thẳng vào lớp nằm lên bàn với chiếc tai nghe bên tai, Becky đang cố sống lại thế giới mà bản thân đã từng sống, là thế giới chẳng có một ai tồn tại trong đôi mắt này, nhưng vốn nàng đã được bước sang một thế giới khác, là thế giới vui vẻ hạnh phúc yêu đời nên phút chốc bảo nàng trở lại thế giới cũ...nàng không làm được.
Đúng giờ chuông học vang lên, Freen bước vào lớp ánh mắt lại trầm ngâm dừng lại chiếc bàn của nàng, cô nhỏ giọng hỏi
''Hôm nay Becky không đi học sao?''
Một trong số học sinh trong lớp nghe Freen hỏi thì đáp rằng, ''không phả ạ, khi nãy vẫn thấy cậu ấy đến lớp nhưng chuông vang lên thì cậu ấy đi đâu rồi ạ''
''...''- Freen im lặng không trả lời và chỉ gật nhẹ đầu một cái, tiếp tục tiết dạy của bản thân
Còn người con gái kia lại nhút nhát không muốn nói là trách mặt thì nàng đã lên sân thượng rồi, Becky sợ Freen cảm thấy khó chịu, vì dù sao người ta đã nói không thích con gái mà lại luôn có ánh mặt nữ sinh kia nhìn vào mình như thế, nếu là Becky nàng cũng cảm nhận được bản thân thật phiền phức
Nhưng có trách được vài tiết nàng cũng không thể kìm lòng được mà đưa mắt tìm kiếm Freen mấy lần, cuối cùng cũng chẳng chịu được cảm giác trống trải trong lòng, nàng ta lại đi xuống nhà ăn mua nước, đi đến gõ cửa căn phòng kia, nhưng lần này không đợi nàng bước vào thì cánh cửa đã mở ra, Becky có chút giật mình nhìn người phía trước, Freen tương tự cũng đang nhìn nàng như vậy
''Em...em mua nước cho chị..''- Becky cố gắng nở ra một nụ cười bình thường nhất và đưa ly nước qua cho Freen, nhưng Freen chỉ nhìn nàng mà hỏi rằng
''Em đã đi đâu mà không vào lớp?''
''...''- Becky cảm thấy mình không thể nói gì, bởi ánh mắt mà nàng cho là có tình cảm với mình hôm nay đã thay đổi, nàng thở dài không muốn nhìn thẳng vào cô như thế nữa
''Bụng em không khỏe nên em xuống phòng y tế nằm...''- Becky tìm ra lý do cho bản thân, cô lại nhìn nàng không nói gì, ly nước vẫn còn cầm trên tay nàng, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn xuống
''Em đem về đi, cô có nước rồi''
''...''- Becky nhìn cô lại mỉm cười, ''Vậy ạ..''
''Vậy chị làm việc tiếp đi em về lớp..''
Nàng ta nói xong cũng quay đầu rời đi với ly nước trong tay, ánh mắt người kia lại nhìn theo nàng lần nữa, Freen nghĩ bản thân vừa rồi đã quá lạnh lùng nhưng cô lại không muốn Becky hiểu lầm nữa, cô không muốn gieo hi vọng cho nàng vì hành động đó còn tàn ác hơn lời từ chối vừa rồi của cô rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top