2


.

Mới ngày đầu mà chẳng hề suôn sẻ, Becky đã định bụng là không muốn dính vào rắc rối nào trong năm học này nữa, vì nếu dính phải nàng ta sẽ có rất nhiều rắc rối lớn hơn đang chờ đợi phía sau.

Trở về nhà khi bầu trời đã tối, nhìn căn nhà rộng lớn mà chẳng có ai bên trong, Becky lắc đầu đi thẳng vào bếp, vốn đã quen rồi nên cũng chẳng còn thắc mắc là mấy nữa, tiền tài địa vị thì đổi lại với thời gian thôi, có gì ngạc nhiên đâu nhưng thứ mà nàng ta phải đánh đổi lại chính là tình cảm gia đình.

Becky thở dài nếu có một điều ước nàng ước nhà mình không giàu có, không cần nhiều tiền hay địa vị cao sang, nàng chỉ muốn bữa cơm gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ chứ không phải một mình nàng với bát phở mua ở ngoài đem về đổ ra như thế này, bàn ăn rộng lớn nhiều ghế để làm gì?

Cuối cùng cũng chỉ có mỗi nàng ngồi mà thôi, không gian rộng lớn để làm gì? Tóm lại cũng chỉ có mình nàng ở

...

Cùng lúc ấy, một gia đình khác cũng nằm trong thành phố, chiếc ô tô vừa đậu lại bên ngoài sân người con gái ấy đã mỉm cười đi vào trong, căn nhà tuy chẳng rộng rãi như căn biệt thự kia nhưng cũng được chia ra vài khu riêng biệt, Freen mở đại một cánh cửa của một căn phòng và đi vào không chút do dự, một mùi đồ ăn thơm ngon chạy thẳng vào mũi Freen, khiến cho cô mỉm cười đi đến

"Freen của cả nhà về rồi đây!!"

"Em về rồi hả?" - Người kia thấy cô bước vào liền mỉm cười hỏi.

Cô gật đầu đi đến ngồi xuống cái ghế trước mặt toàn là đồ ăn ngon, thật khác xa với tô phở mua bên ngoài đem về kia nhỉ?

"Hôm nay đi dạy thế nào?"- Một người nữa lại hỏi, đây là hai người anh trai của Freen, người anh lớn tên là Fichtan còn người anh giữa tên là Firma tiếp đến là Freen, con gái út duy nhất trong nhà

Freen mỉm cười gật đầu, "Cũng khá thú vị "

"Bà nghe con bé nói không? Cũng khá thú vị vậy sẽ ra chúng ta phải chuẩn bị nhìn con bé đổi trường dạy nữa rồi"- Ba cô nhìn vợ của ông mà cười nói trêu chọc con gái của mình

Mẹ cô cũng mỉm cười hai người anh trai kia nghe thế cũng bật cười gắp đồ ăn sang cho em gái của mình, "Ây da không biết lớp nào xui rủi gặp đúng cô Freen khó tính thế này ta!"- Firma cười nói mang tính trêu chọc Freen

Cô lập tức bĩu môi, "Mọi người nói như con hung dữ lắm í, con chỉ làm đúng theo quy định thôi à.."- Cô nói có gì lạ đâu ngày nào họ cũng trêu chọc Freen như vậy, và đúng là ở ngồi nhà này rất vui tuy bàn ăn không quá lớp nhưng đa số cái ghế ngồi đều được lấp đầy.

"Thôi cả nhà ăn cơm không được trêu ghẹo con gái của mẹ nữa!"

Mẹ cô nói, cả nhà liền vui vẻ dùng bữa cơm tối ấm áp đầy đủ như bao ngày.

...

Thấp thoáng đã một tuần trôi qua, khai giảng hay những lễ cơ bản gì đó cũng đã xong hết rồi, nhưng Becky căn bản không để tâm đến mấy vấn đề đó, nàng đơn giản cũng chỉ ngồi một gốc cho có mặt mà thôi chứ nàng chỉ tập trung vào đám mây trên trời và bản nhạc bên tai.

Freen bước vào lớp, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị đó, nhưng hôm nay cô ấy không đeo kính, cũng khác xa so với lúc ở cùng người nhà, cánh cửa mở ra Freen đi vào trong với vài bạn học sinh của lớp khác

Freen nhìn qua đám nhóc bên cạnh nói:" Mấy em vào chỗ đi!"

Đám nhóc đó gật đầu rồi đi lại những bàn còn trống ngồi xuống, lý do là sau khi một tuần học danh sách lớp có sự thay đổi, một vài bạn lớp này chuyển đi và đám nhóc vừa rồi là học sinh lớp khác chuyển vào, học lớp này thì thành tích không cần bàn cãi.

Freen ngồi trên bàn, thông báo cho học sinh phía dưới:" Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức bước vào năm học mới, nên cô cũng sẽ bầu lại cán sự lớp, và thay đổi một số chỗ ngồi!"

Cả lớp nghe vậy rung cành cạch, vốn dĩ đầu năm khi vào họ luôn chọn ngồi gần bạn của mình, không thì là những người yêu nhau chẳng hạn, nhưng chắc chắn trong tiết đầu giờ hôm nay, nhiều cuộc chia ly sẽ xảy ra.

Freen thông báo xong thì xem xuống danh sách lớp, mày nhíu lại vài phần rồi cũng giãn ra, đúng là dù danh sách lớp có thay đổi ngàn lần đi chăng nữa, thì cái tên đầu tiên vẫn không thay đổi, Freen thực sự không hài lòng với thành tích của Becky nhưng cũng không thể thay đổi được danh sách lớp

Dù sao hiểu trưởng trường cũng đã nói đây là do bố mẹ Becky yêu cầu, nên Freen không thể tùy tiện chuyển Becky sang lớp khác.

''Tina, Pi, Nam, Heng, và Song Soo, mấy em vừa chuyển vào đúng chứ?"

"Dạ.."- Một trong số đó trả lời, Freen gật đầu bắt đầu tập trung sắp lại các vị trí ngồi

Becky vẫn là trạng thái ngủ trưa chẳng quan tâm đó.

"Tina!, em ngồi cạnh Becky đi!"

Tina lo lắng nhìn Freen rồi quay sang chỗ Becky đang ngủ, Pi bên cạnh nhìn em với ánh mắt nếu kéo, thực là không muốn xa Tina chút nào, nãy giờ ngồi chung còn chưa được mười phút.

Nhưng giáo viên đã định muốn từ chối xem ra hơi khó.

Tina gật đầu lấy ba lo và bước những bước đi dè chừng qua bàn Becky, nàng nổi tiếng khó gần, hống hách, còn bạo lực, Tina thấy dè chừng cũng phải, ai mà có ngờ vừa đầu năm đã phải ngồi cạnh người như vậy kia chứ..

Lại gặp khó khăn cho Tina rồi, vốn dĩ Becky ngồi bên ngoài lại cuối dãy nên không có đường cho em chen vào, bàn trống bên cạnh nàng đã còn dùng để balo, Tina do dự đứng cạnh nàng và nói với giọng nhỏ như muỗi kêu

"Bạn..bạn..ơi.."- Tina chỉ dám đứng gọi, không dám khiều cũng chẳng dám lớn tiếng, thú thật thì khi nghe người khác nói nàng như vậy, Tina cũng lo sợ, thêm cả năm học trước tuy không cùng lớp nhưng Tina vẫn vô số lần thấy Becky đánh nhau.

Freen đứng bên trên thấy Tina đang gặp khó khăn, nhìn sang thấy Becky nằm bất động như pho tượng liền không hài lòng, không do dự mà đi xuống dưới đó

Cả lớp được phen giật mình nhìn cô, họ chắc là đang chuẩn bị xem Becky bị la.

Freen bước tới bàn Becky, tháo tai nghe trên tai nàng xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng chằm chằm, Becky cũng vì vậy mà tỉnh giấc, nàng đưa mắt nhìn cô khó hiểu

Freen nghiêm giọng:" Nãy giờ em nghe tôi nói gì không?"

Becky lắc đầu, không chút do dự trả lời:" Không nghe"

Khỏi cần phải nói cũng biết Freen tức tối với câu trả lời này như thế nào, cô tức giận nhìn Becky, phải nói từ nhỏ đến giờ chưa ai dám phớt lơ lời nói của cô như vậy cả

Freen gật đầu:" Được rồi, vậy em đứng lên đi khi nào nhớ được những gì tôi vừa nói rồi hẳn ngồi, còn cái này!"- Freen giơ tai nghe và cả điện thoại của nàng lên:" Tôi sẽ giữ nó hết ngày hôm nay!"

Freen nói rồi mang tâm trạng cau có về lại bàn giáo viên, Tina thì thành công vào ngồi bàn cạnh Becky, nàng thở dài nhìn điện thoại của mình được đặt lên bàn giáo viên mà chán nản

Cả lớp bắt đầu học, còn Becky thì đứng đó nhìn ra ngoài, những lời chế nhạo của bạn bè cũng thu hết vào tai.

.

Freen thực sự rất ghét những người cậy vào quyền thế, đặc biệt là quyền thế của gia đình, học sinh của cô lại nằm một trong số đó, Freen thật không thể làm ngơ, sao phải cho Becky bỏ cái thói hống hách đó mới được.

Đúng như những gì Freen nói, cô đã giữ điện thoại của Becky đến hết một ngày hôm đó, cuối giờ nàng lên phòng của giáo viên để lấy lại, vừa mở cửa đã thấy Freen ngồi bên trong, còn một anh chàng khác nữa, các giáo viên còn lại đã về hết nhưng Becky không quan tâm mấy, nàng bước lại chỗ của Freen xòe tay ra

"Trả đây"

Freen nhìn nàng, chàng trai bên cạnh cũng không ngoại lệ, vốn đã không hài lòng chuyện Becky vào phòng mà không rõ cửa bây giờ lại còn cách nói chuyện không đầu không đuôi như thế

Freen nhíu mày quay sang nơi khác mà không nhìn Becky nữa:" Nhà trường dạy em cách ăn nói trống không như vậy với giáo viên sao?"

Becky im lặng nhìn qua cạnh Freen, thấy được thứ mình cần liền vương tay lấy đi không chút do dự, Freen khó chịu đứng lên định dạy cho Becky một bài học ra trò thì nàng đã bỏ đi, mà chẳng nói thêm một câu nói.

Freen bực mình:" Đúng là vừa hống hách vừa thô lỗ!"

Chàng trai với bộ đồ học sinh bên cạnh lắc đầu nhìn Freen:" Chị kệ nó đi, trường này nó lộng hành vậy á, không ai trị được nên quen rồi!"- Song So tay để vào túi quần miệng nói với cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa, nhìn về phía Becky vừa đi.

Freen thở hắt ra, đúng là đối diện với Becky khiến cô lên máu không thôi.

"Về thôi, chị chở em về!"- Freen nói rồi thở dài đứng lên lấy túi và bước ra ngoài, Song So tươi cười đi theo sau.

Họ ra xe của Freen và chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi.

Chỉ mới có một tuần mà Becky đã chẳng còn miếng kiên nể nào với giáo viên của mình, Freen thầm nghĩ năm học năm nay xem ra sẽ phải nhức đầu không ít với cô học trò ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top